Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Số phận của hai tên hán tử kia như đã định sẵn mà lão ngự y lúc này đã xem xong bệnh tình của kẻ " bất tĩnh" đang nằm kia.
" lão phu đã xem qua bệnh tình của người này rồi, theo lão phu thấy người này không qua khỏi được" ông thở dài nói với vẻ mặt đầy thương tiếc nhưng đôi mắt giảo hoạt nhìn với Âu Dương Thiên Kỳ, " thuận nước đẩy thuyền" Âu Dương Thiên Kỳ nào có thể phụ lòng vị đại phu này, nhìn xuống tên hán tử đang nằm kia mỗ nữ quay đầu sang Doãn tuần bộ nói
"Doãn đại nhân vị đại thúc này được nghi ngờ do ăn thức ăn của tửu lâu ta mà dẫn đến tử, nhưng như đại nhân thấy chỉ một câu do ăn thức ăn ở đây mà tử thì quá vô lí và thiếu bằng chứng thuyết phục, để có thể buộc tội tửu lâu của ta, nên ta mong ngài cho ta một cái công đạo, nếu vị huynh đệ đây nói vị đại thúc này do ăn thức ăn ở đây mà dẫn đến diễn cảnh ngày hôm này thì chi bằng chúng ta nghiệm thi để xác định xem người này do đâu mà tử" dừng lại lời nói Âu Dương Thiên Kỳ nhìn hai tên hán tử kia vừa xem họ sắc mặt, mỗ nữ ra vẻ thành thành thật thật giọng trào phúng nói " nếu nói là do ăn mà tử thì thiết nghĩ chúng ta nên mỗ bụng xem có phải là do thức ăn có vấn đề không, còn nếu khi mỗ bụng ra xem mà chưa tìm được nguyên nhân cái chết thì chúng ta nên mỗ cuốn họng ra xem thức ăn có ở nơi đó không, à nhưng mà theo ta nghĩ nếu mà khi đã ăn vào thứ gì thì thứ này sẽ đi khắp nơi trong cơ thể, thế nên để đảm bảo sự công bằng và danh dự cho tửu lâu của ta, ta đề nghị " dừng một chút kiên định ánh mắt sắc lạnh lời nói " nên mỗ từng mãnh nhỏ trên cơ thể người này tìm xem nguyên nhân do đâu mà tử, à đúng vậy nhất định phải mỗ từng mãnh nhỏ mới có thể biết được"
hai tên hán tử nghe xong lời Âu Dương Thiên Kỳ nói đại biến sắc mặt từ bạch đến xanh mét, nhìn biểu hiện của họ làm cho Âu Dương Thiên Kỳ vừa lòng định tiếp tục dọa bọn họ nhưng chưa kịp mở lời đã nghe tên hán tử đáng ngồi khóc than bộ dạng đầy thảm thiết kêu gào
"không, không ta không cho phép các người nghiệm thi,  ta không cho phép, các người thật độc ác, thúc thúc của ta đã bị các người hại chết mà các người còn không cho thúc thúc của ta toàn thi các người...các người thật là cầm thú không bằng... ô ô ô...thúc thúc ơi người thật là mệnh khổ làm việc vất vả để được vô đây ăn...ô ô ô.. vô đây ăn làm chi để rồi chết mà người ta không cho toàn thi...ô ô ô...mọi người hãy làm chủ cho thúc thúc của ta...ô ô ô..." . lời kêu gào thảm thiết đáng thương của tên hán tử đã được mọi người đồng tình có người còn lên tiếng nói
" phải rồi lão bản à ngài không thể làm thế, như vậy thật là thất đức quá người ta đã chết thì cho bồi thường cho người ta một mớ tiền an táng đi,  ta nghĩ vị huynh đệ đây cũng se chấp nhận mà phải không". Tên hán tử nghe được câu hỏi thì gật gật đầu gấp gáp nói
" đúng, đúng vậy ta không đòi hỏi gì hơn cả ta chỉ cần tửu lâu các người bồi thường cho ta một số tiền để làm tang sự cho thúc thúc ta là được rồi" nghe những lời từ miệng tên hán tử nói ra Âu Dương Thiên Kỳ hoài nghi càng lớn về mục đích thật sự của sự việc ngày hôm nay,  cô ngây dại hỏi
"thật vậy chăng,  chỉ cần tiền là xong xao các người không kiên thưa gì sao" thấy được lão bản đang đi theo đúng hướng mình mong muốn hán tử vội trả lời
" phải chỉ cần bồi thường tiền cho chúng ta là được, ta sẽ không báo quan phủ về việc này" Âu Dương Thiên Kỳ vẫn ngây dại hỏi
"vậy phải bồi thường bao nhiêu, có nhìu không" đôi mắt tên hán tử sáng lên bóng đèn trong ngày cúp điện, không cần nghĩ ngợi gì mạnh miệng nói
" các người đưa cho chúng ta ba ngàn lượng bạc là đủ." nghe được cái giá tên hán tử nói mọi người nghe toát mồ hôi đầu, Âu Dương Thiên Kỳ cười lạnh thật là biết tính toán nghĩ tính hố ta một lần cho đáng sao, nhưng thật sự chẳng ai biết số tiền kia tuy lớn nhưng chỉ bằng hai đến ba ngày buôn bán của tửu lâu minh nhi này mà thôi, hớ được nể tình các người ra giá hời như thế
" vị huynh đài này nói đùa, thúc thúc ngươi vì sao chết ở đây ai cũng chẳng biết chỉ một câu do ăn ở đây mà tử thì muốn lấy của ta ba ngàn lượng bạc. " Âu Dương Thiên Kỳ cao giọng nói " Doãn tuần bộ ngài hãy nói thử xem có bằng chứng gì mà bắt ta bồi thường tiền, nếu muốn ta bồi thường tiền cũng được chỉ cần nghiệm thi xem nguyên nhân cái chết, nếu là do thức ăn ta gây ra thì đừng nói ba ngàn lượng bạc mà mười ngàn lượng bạc ta cũng phụng bồi, thế nên để chứng minh sự trong sạch của tửu lâu ta cũng như cho một lí do để ta còn bồi thường tiền cho vị hán tử này xin Doãn tuần bộ hãy nghiệm thi đi" lời nói đầy tình đầy lí như thế của Âu Dương Thiên Kỳ được mọi người hưởng ứng nhiệt tình,  còn tên hán tử kia mặt lại biến xanh, mồ hôi đầy mặt nghe tuần Doãn tuần bộ hô
"ta nhận thấy lời lão bản đây vô cùng có lí nên để cấp cho mọi người cái nguyên nhân ta quyết định nên nghiệm thi kiểm tra". Tên hán tử như muốn khóc mẹ khóc cha nhưng chưa khóc được đến cha mẹ thì lại nghe thanh
" người đến mang thi thể này về phủ nha nghiệm thi cho ta" tên hán tử vội ôm lấy tên đang nằm "bất tỉnh" kia kêu la
" ta không cho phép, ta không cho phép các người làm như vậy,  hãy để ta mang thúc thúc ta về việc coi như chưa từng xảy ra " đôi mắt như cầu khẩn sự đồng ý từ Âu Dương Thiên Kỳ nhưng giờ phút này chỉ có chúa hay vị thánh thần nào đó mới giúp tên hán tử đang nằm kia tránh khỏi tình cảnh người sống bị phi lê thịt, à đúng còn một con đường cuối cùng đó là..., Doãn tuần bộ lại quát lớn
" người đến mang đi" nhóm bộ đầu chạy đến khiên "tử thi" kia, vừa nhắt lên khỏi mặt đất hắn tỉnh lại dẫy dụa xuống, nhóm bộ đầu như hiểu được ý nguyện của tên hán tử này cùng lúc buông tay ra, mọi người nhìn thấy một vật thể lớn rơi tự do từ độ cao khoảng 1m và một cái đụi chạm đất, thiết nghĩ giờ phút này đây hắn có cảm giác tê tái toàn thân đứng ngồi khó khăn nhưng đều này không quan trong với hắn hiện giờ mà là
" không phải người nói thúc thúc ngươi ăn thức ăn của tửu lâu ta tử rồi sau, sau hắn còn sống nhăn răng ra đó không những thế người còn muốn đòi tiền an táng cho hắn hay là các người lừa đảo, muốn ăn quỵt không trả tiền, nói có phải thế không nếu các người không rõ ràng thì đừng trách ta cho các người người sống thành người chết " mỗi lời Âu Dương Thiên Kỳ nói đều là thật, hán tử kia quả đúng là nhăn răng nhưng có lẽ là do đau quá thì phải còn việc mà người sống thành người chết thì cô không đùa đâu, trong tình cảnh không lối thoát này hai tên hán tử đang nhìn về phía nhau như đang trau đổi đều gì
"lão bản là do ta không có tiền nên mua lừa dối để được ăn không cần trả tiền và định kiếm thêm một ít tiền của lão bản thôi,  nay sự việc đã bại lộ ta xin lão bản hãi tha thứ cho hai huynh đệ ta mà rộng lòng bỏ qua, chỉ vì thức ăn ở đây quá nỗi tiếng là ngon nên ta chỉ muốn ném thử một lần cho biết thôi, mong lao bản hay tha thứ cho ta lần này còn tiền thức ăn của ta hãy để ta tính được không cũng để tạ lỗi với lão bản về sự phiền hà này ta tình nguyện trả gấp ba làn số tiền thức ăn được không" hán tử nghĩ mình đã nhượng bộ như thế rồi, trả gấp ba lần số tiền không phải ít nhưng ít ra giữ được cái mạng nhỏ của mình. Âu Dương Thiên Kỳ biết sự tình không đơn giản là lừa gạt quỵt tiền thức ăn thôi sau lưng việc này nhất định còn có nguyên nhân khác, nhưng cô đâu có quỡn mà biết nguyên nhân sau lưng làm gì binh đến tướng chặn có gì sợ trước mắt là lấy tiền cái đã, nghĩ tới đây là trong lòng mỗ nữ cười vang,, kakaka,,, gấp ba lần chứ ít gì ,nếu giờ mình tăng giá thức ăn lên hắn cũng chẳng dám nói đâu nghĩ đến đây là mỗ nữ thấy như mùa xuân đã về tới rồi, nụ cười gian xảo hiện lồ lộ ra ngoài không cách kiềm chế che dấu được nhưng vẻ mặt bày ra vô cùng bất đắt dĩ
"thôi nếu hai thúc cháu các người đã nói như vậy thì ta đành phải chấp nhận chuyện này coi như bỏ qua đi, mà của cũng bởi vì các ngươi mà đã làm phiền đến Doãn tuần bộ và vị đại phu cùng mọi người ở đây ta nghĩ các ngươi cũng nên bồi thường họ cho thuở đáng đi, mọi người nói có phải không" Âu Dương Thiên Kỳ đang cười vang trong ngực ta cho các người hố trong hố mà chết, dám chọc đến ta sau,,, kakaka.
Mọi người hùa nhau đốc thúc hai tên hán tử tức giận tái xanh mặt nhưng chẳng nói được gì có lẽ họ đang hiểu mình đang đứng trong hoàn cảnh nào
" lão bản nói đúng để tạ lỗi với mọi người ta sẽ trả tiền thức ăn cho tất cả những ai đứng ở đây xem,  còn đây là tiền phí đi lại mà tiểu nhân dành cho Doãn tuần bộ, còn đây là phí khám bệnh của ta dành cho đại phu đây" kẻ được bao ăn,  người được nhận tiền thì đều hớn hỡ còn hai kẻ hán tử giờ phút này thì khóc không ra nước mắt nhưng vẫn chưa là xong việc họ nhìn thấy tên tiểu nhị phục vụ bàn ăn của mình lúc nảy chạy đến trên tay đang cầm tờ giấy nói gì đó với tên lão bản khốn kiếp chết tiệt kia, hắn lại nghe thanh tên lão bản mà hắn thầm mắn chữi nói
" ngươi đến đưa cái này cho hai vị đại ca đại xem rồi thanh toán tiền cho ta" tiểu nhị miệng cười te toét đi lại trước mặt hai tên hán tử cáp bọn họ xem, mọi người nhìn thấy mặt của hai tên hán tử lúc xanh lúc đỏ biểu tình vô cùng phức tạp, lại nghe vị lão bản nói
"sao, các người có trả hay không trả" gương mặt bình thảnh giọng nói mang đầy đe dọa
" ta...cấp" tên hán tử gần từng tiếng trả lời nhưng không quên mang bạc giao ra, Âu Dương Thiên Kỳ nhận lấy được bạc của chính mình vui vẻ
" mọi người giả tán đi, chuyện này đã giải quyết xong rồi không còn gì để xem nữa đâu,,, hihihi,,,cảm tạ vị đại phu này cùng vị tuần bộ đây, mong các vị khi rãnh đến tửu lâu của ta dùng bữa cơm xem như lời cảm tạ".
Ai cũng đạt được thứ mình mong muốn nhóm người vui vẻ giải tán, nhưng cảm giác rời đi của mỗi người đều trái ngược hai tên hán tử này. Nhìn thấy mọi người rời đi hết Âu Dương Thiên Kỳ tập trung nhân viên lại cân dặng họ sau này phải cận thận từ khâu nấu ăn đến khâu bưng bê thức ăn và khâu phục vụ,  để tránh kẻ xấu lợi dụng sơ hỡ mà gây rối nhưng mỗ không quên chia sẽ thành quả hố được bạc của mình cho nhân viên của mình mỗi người hai lạng bạc. Tất cả mọi người trong tửu lâu minh bước ra khỏi của từ lão bản đến nhân viên ngay cả nhân người trong ngựa cũng vui vẻ nhưng phải bài trừ hai kẻ mặt như đen than ra cửa.
Kể từ ngày biết tên lão bản tửu lâu minh nhi thì hai vị nữ nhân một chủ một tớ cứ cách một ngày lại đến một lần mà mỗi lần đến là cứ đòi gặp lão bản cho bằng được rồi đòi hỏi linh tinh lan tang như
" công tử có thể nấu thức ăn cho tiểu nử ăn được không, nghe danh lão bản ở đây biết nấu ăn và nấu rất ngon Thiên Cầm rất mong ước một lần được ăn thử" thiết nghĩ yêu cầu cũng không quá đáng, ở hiện đại bếp trưởng cũng thường nấu khi thực khách yêu cầu nên Âu Dương Thiên Kỳ cũng không từ chối mà đáp ứng, khi nấu bưng lên vị đại đại tiểu thư nào chịu cho yên
"công tử ơi cái này là gì thế Sau Thiên Cầm chưa bao giờ thấy qua, còn cái này nữa sau nó đẹp vậy ăn thì thật tiếc,  công tưt người nhìn nè đây là cái gì mà xấu thế có ăn được không.... " cả trăm thứ nghi vấn linh tinh, Âu Dương Thiên Kỳ nội tâm rít gào rất muốn thốt lên thật rằng "fuck! hỏi gì mà hỏi lắm thế, nãi nãi người có thể không ăn nếu thấy xấu hoặc ăn nếu thấy đẹp, ở đây con không có bắt nãi nãi ăn cũng không có banh miệng nãi nãi mà nhét thức ăn vào nên đừng có hỏi nữa, được chứ!!!" nhưng vì khách hàng là thượng đế nên mỗ nữ thân thiện nói giải thích từng chi tiết của món mình làm từ cái bông ớt tĩa cánh hoa cho tới miếng thịt áp chảo rồi cả nước sốt. Nhận được lời giải đáp cùng nụ cười như nắng mùa xuân của lão bản vị nữ nhân sau khi ăn uống no nê mới đi về, cứ thế mỗ nữ cứ tiếp tục cách ngày lại đến tìm Âu Dương Thiên Kỳ nhưng tiếc rằng hôm nay đại tiểu thư đến sai thời điểm hiện tại vị Âu Dương "công tử" đang nằm dưới góc cây táo trong vườn phía sau phủ hóng mát và bên cạnh là một đĩa trái cây đầy tươi mát cùng một quyển sách đang úp lên mặt ngủ ngon lành, mà nào biết vị đại tiểu thư kia ở tửu lâu không tìm được cô đang đi như cướp đến phủ tim mình.

Lời tác giả: có hay không một mối tình bách hợp chóm nỡ rộ rộ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top