Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai hán tử bước đi ra về, ngừng lại tại quầy tính tiền Mộ Dung Khanh giọng khiêu khích nhàn nhạt nói
" lần sau ta lại đến, ngươi phải tính tiền thật chính xác vào".

Âu Dương Thiên Kỳ nhìn theo bóng lưng hắn thấp giọng nói
"được, lần sau ta sẽ cho con cua ngươi trả tiền gấp ba lần để ngươi hài lòng, hứ".

Canh ba khi gà gáy toàn bộ người trong Âu Dương phủ đều thức để chuẩn bị nguyên liệu cho ngày buôn bán, mọi người tất bận chạy đi chạy lại từ cửa vào bếp người chuyển nguyên liệu, người thì lật rau thái thịt vô cùng nhộn nhịp ngay cả tiểu hài tử Đại Phúc cũng không ham ngủ mà ra nhảy nhót chạy theo chân hai nha hoàn Mộc nhi, Thuỷ nhi.

Trong Âu Dương phủ kể từ ngày có thêm thành viên mới mọi người ai cũng vui đặc biệt là Phúc đại nương, tiểu hài tử cứ quấn quýt lấy bà mãi ngay cả mẫu thân cũng không màn đến. Nhưng hài tử thì làm sau rời xa mẫu thân lâu được đặc biệt là tiểu Phúc nhi giảo hoạt lanh lợi này, từ sáng đến tối cái mặt ụt ịt cứ quấn lấy Phúc đại nương không chịu rời nhưng khi đến giờ ngủ thì lại không chịu buông mẫu thân.

" ngươi còn ôm ta làm gì, suốt ngày ngươi đâu có cần lại gần ta mà giờ này ôm ta làm chi, đi tìm bà bà của ngươi đi" vừa nói Kim Trân vừa gỡ tay tiểu Phúc nhi làm giọng đầy chán ghét hắt hủi, như người ta nói đẹp người không bằng người chay mặt tiểu Phúc nhi cứ ôm lưng mẫu thân không buôn, cái cổ ngấn mỡ để lên vai Kim Trân cái môi hồng hồng nhỏ nhắn thỏ thẻ lời dụ dỗ

" ta nói cho người biết nè mẫu thân, ta đâu phải là không cần lại gần người đâu mà là tại người cứ bận rộn giúp đỡ Kỳ tỷ tỷ suốt nên ta mới lại chơi với bà bà thôi, người đừng giận ta mà mẫu thân, Kỳ tỷ tỷ nói phụ nữ mà hay giận dỗi sẽ không đẹp đâu, da mặt còn mau nhăn nheo lại giống như bà bà vậy" tiểu tử vừa nói vừa nhéo nhéo mặt mẫu thân.

"ngươi nói thật hay, chứ không phải là do ta không có kẹo hồ lô nên ngươi không cần gần ta sau, tiểu tử thói"
Người mẫu thân cũng không chịu thua kém, lấy tay niết đến má của tiểu hài tử đỏ bừng phấn nộm cực kì đáng yêu.

"à,,, thật ra thì đó chỉ là một lí do nhỏ nhỏ mà thôi mẫu thân không cần quan tâm đâu, quan trọng là con rất yêu mẫu thân" cái miệng nhỏ nhắn cứ nhón nhép đầy lời dễ nghe làm cho Kim Trân kìm lòng không đậu mà ôm lấy cái cục thịt nhỏ nhắn này.

"ngươi chỉ biết học Kỳ tỷ tỷ nói ngọt gạt người thôi" Kim Trân nhìn hài tử hôn hôn lên má, thầm biết ơn nếu không gặp Thiên Kỳ thì giờ này hai mẫu tử bà còn lang than khắp nơi, cũng mai là được vào đây cái tên tiểu tử này mới ngày càng phì ra còn được đến trường như bao đứa hài tử khác.

Tiểu hài tử cười hề hề, hôn hôn lên má mẫu thân giảo hoạt nói
" Kỳ tỷ tỷ nói nói ngọt sẽ làm người ta vui, người ta còn cho mình thứ này thứ kia nữa. Hài nhi cũng thường thấy Kỳ tỷ tỷ nói ngọt với bà bà như vậy, bà bà còn rất vui cho tỷ tỷ đi ra ngoài chơi luôn đó mẫu thân".

"Cái tên tiểu tử này không phân lớn nhỏ cứ kêu bà bà suốt,  bà bà là người lớn gọi ngươi không được gọi như thế nghe không"  Kim Trân luôn đau đầu với cách xưng hô của tên tiểu quý này nói mãi mà cứ không sữa còn lí luận
"Kỳ tỷ tỷ kêu bà bà được con cũng kêu bà bà được vì con là tiểu ca ca của Kỳ tỷ tỷ mà, hihihi. Mẫu thân chúng ta ngủ thôi được không " Kim Trân đành phải bó tay nhìn tên tiểu quỷ đang ngáp dài ngáp ngắn đòi ngủ.

Âu Dương Thiên Kỳ mấy hôm nay đi khắp nơi tìm chỗ bán trúng gà để chuẩn bị cho việc bán bánh vào ngày tết trung thu, nàng khổ sỡ đi gôm từng nhà từng quả trứng vì ở đây gà người ta nói không nhiều đẻ trứng thì ít, không giống như gà công nghiệp thời hiện đại của cô nên mỗ nữ phải đi nhìu nơi mới mua đủ trứng về. Cũng nhờ dịp này Âu Dương Thiên Kỳ muốn chính mình phải nuôi thật nhiều gà để tự cung cấp trứng cho việc buôn bán thức ăn của chính mình, thậm chí là còn có thể bán trứng gà lại cho người khác. Mỗ nữ bắt đầu xây dựng chuồng trại nuôi nhiều gà mái gà chống để đẻ trứng rồi ấp ra gà con, lúc này sẽ được một nông trại gà, nàng nghĩ đến diễn cảnh tốt đẹp đó cười hắc hắc.

Trung thu đến, khách đến tửu lâu Minh Nhi đa phần là mua bánh trung thu, cũng dễ hiểu bởi vì đây là loại bánh lạ và có nhân không những thế nó còn đại biểu cho sự đoàn viên của gia đình ngày trung thu, đây là lời mà mỗ nữ nói khi giới thiệu sản phẩm của mình. Vì thế mà nhân đến mua bánh vào ngày này rất nhiều, thậm chí nàng còn nhận được nhiều đơn hàng lớn đến cả trăm chiếc bánh giao đến tận gia.

Cuối ngày mỗ nữ cầm số tiền bán được trên tay, miệng cười toe toét đóng của tửu lâu, rồi về phủ tổ chức ăn trung thu cùng mọi người. Tất cả nhân trong phủ Âu Dương tập hợp hết ra ngoài sân ngồi vòng tròn cùng nhau ăn bánh uống nước chè, cười nói chuyện phiếm đầy vui vẻ, ấm áp cảm giác bên người thân.

Tiệc tan mọi người về ngủ hết chỉ còn lại một mình Âu Dương Thiên Kỳ vẫn ngồi lại, nàng nằm trên mặt đất ngửa đầu nhìn ánh trăng mà nước mắt chảy ra bất chợt, nàng nhớ gia, đây cũng không phải là lần trung thu đầu tiên mà nàng không bên cạnh người thân cùng ăn trung thu nhưng cảm giác xa cách vĩnh viễn nó hoàn toàn đối lập với cảm giác còn có thể về thăm, dù là bận hay cho nàng có ở USA hay New Zealand...hay bất cứ nơi nào trên thế giới nàng vẫn có thể bay về, mà giờ này đây... nàng không có khả năng quay về nữa, nàng thở dài thấp giọng thiều thào
"Ngẩn đầu nhìn trăng sáng
Cuối đầu nhớ cố hương".

Nước nhè nhẹ rơi bị những cơn gió đêm thổi vào mát rượi, nàng lao đi nước mắt bước về phòng ngủ.

Nơi góc tối trên cành cây có một gương mặt đẹp mê người nhưng đầy vẻ mệt mỏi của sương gió đường xa đang nhìn nàng thấp giọng nỉ non
" Ngẩn đầu nhìn trăng sáng
  Cuối đầu nhớ cố hương" .

Nàng nhớ gia hương sau, gia hương nàng ở đâu...Mộ Dung Khắc đi Dương Châu phát chuẩn lương thảo cho nhân bị thiên tai, trên đường về hắn chợt muốn ghé vào xem nàng do vậy mà tình cờ hiểu được tâm sự của nàng. Mộ Dung Khắc biết Âu Dương Thiên Kỳ là nữ sau khi gặp nơi bờ sông lần trước hắn cho người theo dỗi, ám vệ báo lại với hắn là thấy nàng mặt trang phục nữ nhân, hắn ngạc nhiên vô cùng hắn muốn biết vì sau nàng phải làm vậy, một cô nương gia không ở khuê phòng học thêu thùa mai vá mà suốt ngày cải nam trang đi khắp nơi, hắn muốn biết gia nàng như thế nào mà lại cho nàng làm như vậy, nên đã đều tra nàng và biết nàng sống với một lão nhân gia không có phụ mẫu hay người thân nào khác.

Mộ Dung Khắc quan sát kĩ nàng nhiều ngày và hắn nhận ra nàng làm vậy là để buôn bán được thuận tiện nên mới cải trang nam tử, kể từ đó hắn thích lặng lẽ quan sát nàng hắn thích im lặng ngồi trên cây nghe nàng thổi sáo , hắn thích nhìn nàng trêu đùa tiểu hài tử rồi cười thoải mái...

Âu Dương Thiên Kỳ rất thích khám phá tạo ra thức ăn mới, nàng vừa nghe ở vùng gần bắc mạc có nhiều loại rau, hương liệu quý và có cả nho vậy nàng xin Phúc đại nương đi ngay, đi theo nàng là Lâm Khiêm. Nàng thích đi một mình hơn nhưng vì sự an toàn nên mới cho hắn đi theo.

Đi nhiều ngày đường nàng gặp qua vô số cảnh đẹp đầy mê hoạt, nàng thì vui sướng thoải mái ngắm cảnh hái hoa vô cùng khoái hoạt, mỗ nữ nào biết có kẻ đang khóc không ra nước mắt đi theo nàng. Kẻ đó không ai khác mà là tuyên vương điện hạ Mộ Dung Khắc đang ngồi thở dốc trên cây vì phải lén lúc theo bảo vệ nàng, khi hắn biết nàng muốn đi đến vùng gần biên giới bắc mạc hắn không yên lòng nên đi theo, nào ngờ đi theo hắn mới biết trên đời lại có một nữ nhân không sợ trời không sợ đất đến thế.

Nàng ăn, ngủ cạnh một tên nam nhân mà vô cùng vô tư tuy hắn là người hầu thân cận nhưng cũng phải có khoảng cách chủ tớ mà đều làm tuyên vương điện hạ lo lắng là nữ nhân của hắn bị nhân khác chiếm tiện nghi trước mắt hắn làm sau hắn chịu được, càng nghĩ hắn càng cảm thấy nữ nhân này hắn phải tìm hiểu nhiều hơn xem rốt cuộc trước kia nàng sống trong hoàn cảnh như thế nào mà lại phóng khoáng đến như vậy, thân là nữ nhi thì nên ở trong nhà như bao tiểu thư khuê các mà nàng thì lại ra đường buôn bán, rồi đi khắp nơi tìm kiếm này nọ.

Trong lúc mỗ nam đang chỉ trích đủ đều thì Âu Dương Thiên Kỳ đang cùng Lâm Khiêm bắt cá dưới suối, một kẻ thì đang cậm cụi bắt cá quần áo ướt nhem Lâm Khiêm, còn một kẻ thì đang đứng trên bờ suối nhảy nhót hò hét chỉ chỏ vô cùng thư sướng Âu Dương Thiên Kỳ
" bên này,  bên này nè Khiêm ca ca, không, không nó chạy qua bên kia rồi,  bên kia bên kia,,, "

"...." Lâm Khiêm ngơ ngác chẳng biết phải đi bên nào

"trời ơi ta nói Khiêm ca ca người nhìn ta làm cái gì, mau mau bắt nó đi, mau lên Khiêm ca ca ta đói bụng muốn xỉu rồi" mỗ nữ vẻ mặt đáng thương làm người ta đau lòng mà người đó không ai khác chính là Mộ Dung Khắc, hắn thật sự rất muốn mang thức ăn đưa cho nàng nhưng tạm thời hắn không thể lộ mặt được vì nàng và hắn chỉ là người lạ thì làm sau nàng chịu nhận thức ăn hắn đưa đâu.

Tiếng ngựa hí vang lên Âu Dương Thiên Kỳ chuyển đầu nhìn theo hướng có âm thanh, nàng thấy một đám người trên tay mang vũ khí nào là kiếm nào là đao, dáng người cao to thô  kệch, hung hăn vung đau lên chỉ về phía nàng có lẽ là tên đại ca vì nàng thấy hắn cưỡi ngựa đứng đầu nhóm người vẻ đầy uy nghiêm của người lãnh đạo
"có bao nhiêu bạc giao hết ra đây nếu không thì đừng trách ta".

Âu Dương Thiên Kỳ nhìn Lâm Khiêm lúc này đã lên bờ chắn ngay trước người nàng nói
" Bọn ta khi đi không mang nhiều tiền, chỉ có bao nhiêu đây bạc thôi mong các người tha cho chúng ta đi"
Lâm Khiêm vừa nói vừa móc mấy lượng bạc trong ngực ra, làm vẻ cầu xin hắn.

Âu Dương Thiên Kỳ sau khi lấy lại bình tĩnh thì nghe hắn nói
" ta xem cac người ăn mặc sang trọng như vậy mà bảo không có tiền sau, dám gạt lão tử à"

"ta nói thật mà đại gia, chúng ta đi không có mang theo nhiều bạc đâu,  ngài tha cho chúng ta lần này đi được không" Lâm Khiêm bày ra gương mặt thật thà vang xin nhìn hắn.

Lại nghe thanh của hắn đầy rứt khoát mang theo giọng ra lệnh
"được nếu các người không có mang tiền thì trước tiên ta bắt tên tiểu bạc kiểm này đi chờ ngươi mang tiền đến chuộc ta sẽ thả hắn ra".

Chưa có nhân lên tiếng đồng ý thì hắn đã nhảy xuống ngựa ngạt người Lâm Khiêm ngã một bên túm lấy cổ áo Âu Dương Thiên Kỳ lôi đi, lúc này nàng gạt tay hắn ra đưa chân đá vào đầu hắn, làm hắn choáng váng lão đảo lui về phía sau vào bước. Cũng may là nang cũng học ít võ taekwondo nên không dễ bị bắt nạt.

Nhân chứng kiến hả hốc mồm trước những gì đang nhìn thấy, Lâm Khiêm nhịn không được ho
"hay quá công tử ơi!!! ".
Gương mặt đầy tiếu ý Mộ Dung Khắc nhìn chằm chằm nàng cử động, hắn thật không tin nỗi nàng sẽ võ. Hắn còn nghĩ nếu nàng bị bắt đi hắn sẽ bay ra cứu nàng nhưng nàng đã tự cứu mình trước mà võ của nàng vừa sử dụng vô cùng kì quái hắn chưa từng thấy qua ở nơi nào.

"tên chết tiệc tiểu bạch kiểm ngươi dám đánh ta, đúng là rượu mời không uống muốn uống rượu phạt thì đừng trách ta! " hắn nói vừa xong vung đao lên chém Âu Dương Thiên Kỳ liên tiếp mấy cái, mỗ nữ nhanh chân né qua trái né qua phải rồi xoay người đứng bên cạnh hắn bắt lấy đây hắn đang cằm, vung chân lên đá ngay hạ bộ của hắn.

Một tiếng thét chói tay vang rền cả khu rừng, làm cho đám chim cò cũng hoãn sợ bay ào ào đi. Hán tử vừa nhảy dựng lên vừa ôm hạ bộ gào thét, hắn không còn quan tâm hình tượng của chính mình nữa, mặc cho đám thuộc hạ đang nhìn chằm chằm hắn có nén cười đến nỗi mặt đỏ bừng.

Bên đầu chiến tuyến bên này Lâm Khiêm đang ôm bụng cười lăng lăng trên mặt đất, cách đó không xa Mộ Dung Khắc cũng cười đến độ rớt cả miếng bánh trên tay,  hắn thật sự không ngờ nàng lại đánh hung hiểm đến thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top