Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương hai: Gặp nữ chủ

Sáng hôm sau tận tới giờ ngọ Mặc Như Nguyệt mới tỉnh dậy. Dù đã tỉnh nhưng vẫn cố nhắm mắt, mong sao mở mắt ra sẽ là cái trần nhà phòng trọ bé nhỏ của mình. Nhưng phải thấy vọng rồi, vẫn là rèm ngọc xa hoa. " Aida... phải ở đây thật sao" tiếng than đánh động người ở ngoài cửa. Sau khi vệ sinh bla bla xong thì Như Nguyệt biết thêm được, người cổ đại không có bàn trải đánh răng nhưng có mấy sợ chỉ gần giống với chỉ nha khoa thời hiện đại vậy, thêm vào đó nước súc miệng có ùi bạc hà rất thơm, làm ta lo không dánh răng thì nói chuyện với người khác kiểu gì nha. Thêm vào đó, ta rất không biết đi vệ sinh kiểu gì nha, giờ biết được con nhà giàu sáng ra được phục vụ bô... Ahihi ( mèo: trong chuyện bình thường không nhắc đến đoạn này nha, ta thêm vào cho một số nàng thắc mắc...muahaha...)

Lúc trải đầu, nhìn vào gương Như Nguyệt lại thầm than " đúng là người đẹp cổ trang mà, sánh được với Thần tiên tỉ tỉ Việt Nam - hoa hậu Đặng Thu Thảo nha. Nhìn từ đôi mắt, chiếc mũ rồi cái miệng mà xem, đúng là không góc chết. Ở hiện đại nhan sắc ta bình thường không thể bình thường hơn nào mũi tẹt, lùn, mập,... giờ thì xuyên đúng vào đại mĩ nhân đương nhiên là phải cao hứng rồi.

Thức ăn sáng ở đây cũng vô cùng phong phú nha, đúng là thỏa mãn tính ham ăn của Như Nguyệt ta. Sợ người khác phát hiện, nên chỉ dám ăn từ tốn, không như ở hiện đại cái bàn ăn này sẽ được quét sạch lâu lắm rồi. Trong lúc ăn, mẹ của thân thể hiện tại cũng đến hỏi thăm. Chủ yếu là hỏi chuyện hôm qua Như Nguyệt nghe có đúng không. Đương nhiên là đúng rồi, tuy hôm qua nữ phụ này có kinh thường nữ chủ, rồi bị một vố uống nước sông, nhưng ta đã đọc truyện nha biết nữ chủ có thực lực kinh người đến mức nào. Khoảng thời gian ở thôn trang đã thu phục được tổ chức sát thủ lớn mạnh nha, đương nhiên là nữ chính có bàn tay vàng, nhận được các chủ Linh Lâu làm sư phụ nên tiếp quản tất luôn. Đúng là không thể động nữ chủ. Sau khi giảng giải một hồi, phu nhân này cũng nghe lời không động nữ chủ nữ. Thật sự mà nói, vị phu nhân này làm tất cả vì con thôi, bây giờ nghe bảo bối của mình hiểu chuyện khuyên nhủ như vậy đương nhiên cũng nghe theo, còn dặn dò nàng đủ điều rồi mới đi. "Aaaaaa!!!Bỗng nhiên ta cảm thấy nhớ mẹ ta... " Mà nhắc đến mới nhớ tại sao không thấy phụ thân của thân thể này đến thăm nhỉ, dù là tể tướng đương triều nhưng con gái bị như vậy mà không đến thăm sao. Mà trong truyện tể tướng này cũng yêu thương con cái, nhưng vị nữ phụ và phu nhân tranh dành với nữ chính mà lưỡng lự không biết bảo vệ ai. Cuối cùng cũng bị ân hận sống không ra sống cả đời.

Ăn uống no nê nàng cũng muốn đi dạo nha. Thế là háo hức mở cửa ra ngoài. Phía sau, tiểu nha đầu Ngọc Nhi gọi không gớt. Có nhiều người hầu cũng hơi phiền phức. Phải biết rằng, trong truyện nữ phụ ban đầu là thiên chi kiều nữ, cầm kì thi họa đều giỏi nha, cũng là người thông minh, kiêu ngạo. Nhưng vì gặp được thái tử mà sinh ra chấp niệm quá mức không buông được nên mới chở thành con người đáng sợ.  Ta không thế nha, chấp niệm duy nhất bây giờ là được sống, sống thoải mái một chút nha. Chỉ cần không động đến nữ chính và mấy nhân vật nguy hiểm trong truyện, thì với thân phân hiện tại nàng hoàn toàn có thể gặp được soái ca thư sinh nào đó. Vừa suy nghĩ mà nàng đã đi đến lương đình cạnh hồ, thì thấy một bóng hồng đang đứng nhìn mây trời (mèo: miêu tả kiểu chi  kì vậy)." Thật không may nha, tại sao lại là nữ chính chứ, ta không muốn "

Đang định quay đầu bỏ của chạy lấy người thì nữ chính đột ngột quay mặt lại. " Như Nguyệt muội muội, cần gì phải đi nhanh như vậy". Oa... nữ chủ có khác xinh đẹp như thiên tiên luôn. Mái tóc dài được cột gọn bằng một sợi vải xanh cùng màu với bộ váy trên người. Miệng cười như không cười, đôi mắt thì... đúng là đôi mắt bí ẩn như trong chuyện viết, ánh mắt thu hút tầm nhìn của mọi nam nhân. "Tỉ tỉ hảo, thật trùng hợp nha" nàng cố gắng ở nụ cười thân thiện nhất. Như Tuyết dường như hơi bất ngờ về thái độ của Như Nguyệt. " Hôm qua muộn uống nước hồ mà hôm nay vẫn khỏe nha". Ta kháo, nữ chủ định khích ta khùng lên đây mà, nếu là nữ phụ thật chắc cũng sửng cồ lên rồi, còn ta phải sống nha. " Muội không có vấn đề gì tỉ tỉ. Còn về chuyện hôm qua là do muội bất cẩn trượt chân, làm tỉ kinh sợ". Như Tuyết kinh ngạc đến nghi ngờ " Vậy sao? Muội hôm nay có vẻ khác nha". Thôi chết ta bộc lộ cái gì rồi sao. Hay là cứ nói thẳng mình là người xuyên không, biết đâu vì nể tình đồng hương mà nữ chủ còn bảo vệ nhỉ. Suy nghĩ như vậy, Như Nguyệt đang định nói thì một tiếng nói the thé vang lên. "Ây yo... Đây chẳng phải là Như Tuyết muội muội sao". Hóa ra là Mặc Như Lan tứ tiểu thư, nàng ta cũng là nữ phụ nha, nhưng chết nhanh hơn  Như Nguyệt bởi vì nóng nảy và ngu ngốc. " Ây yo! Như Nguyệt tỉ, tỉ có muốn muộn giảng giải qua một ít quy định ở trong phủ cho đại tiểu thư không. Muội thấy tỉ ấy ở ngoài lang bạt nhiều đã nhiễm cuộc sống của thường  dân hạ đẳng nên về phủ mới đối xử với tỉ không ra gì như vậy". Âm thầm lắc đầu, nàng tin người này sẽ chết sớm thôi. " Không cần đâu muội muội". Rồi quay sang Như Tuyết " May mắn lúc vướt lên ta không sao nếu không chỉ sợ không ai biết hà hơi thổi ngạt cứu ta mất". Mặc Như Tuyết kinh ngạc nhìn nàng. Đây là từ ở hiện đại mới có nha, nói như vậy chắc nữ chính hiểu phần nào chứ. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: