Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 17

*Tiếp Tục*
Dương Nghi đứng dựa bên tường, xem trò đấu mắt của 2 người kia. Diệp Huyên thì đã nhanh chân vọt mất từ lâu. Chợt, có giọng nói vang lên bên tai cô.
- Xem ra, cả 2 bọn họ chưa có ý định dừng đấu mắt nhau rồi.
Dương Nghi thở dài nói.
- Thầy có biết xuất hiện đột ngột thế này, dễ doạ người khác ngất xỉu không ?
Phương Tử dựa người vào tường, cúi đầu nhìn cô.
- Thầy đang mong em sẽ giật mình, nhưng kết quả thì thất vọng rồi.
Dương Nghi ngước đầu nhìn anh.
- Thầy có phải giáo viên không vậy ?
Phương Tử cúi người mỉm cười bí ẩn nói.
- Em nói xem.
Cô khẽ cong môi nhẹ, ánh mắt hổ phách nhìn sâu vào mắt anh.
- Nhưng em lại thấy thầy hợp với thân phận mafia hơn đấy. Thầy nói có phải không ?
Lời vừa dứt, gương mặt đang cười của Phương Tử chợt tắt, rồi cô lại nói tiếp.
- Dù sao thì, thầy có phải là giáo viên hay không. Em cũng không quan tâm lắm.
Nói rồi, cô rời mắt khỏi anh. Hướng Tuyết Dao gọi.
- Dao Dao, lên lớp thôi.
Tuyết Dao gật đầu.
- A, tới liền. Chị đi trước nhé.
Phương Hy gật đầu lễ phép.
- Vâng, ra chơi gặp.
Nhưng Phương Hy nhìn thấy, anh mình Phương Tử đang đưa mắt nhìn theo bóng lưng của Dương Nghi, cô bé liền nở nụ cười ranh ma.
- Thì ra là anh hai có ý với chị Dương Nghi nha.
Cô bé đi lại huýt tay Phương Tử, anh giật mình, quay sang đưa tay búng trán em gái mình.
- Con nít lo học đi, ở đó mà nói linh tinh.
Phương Hy nói.
- Ai da, đau quá. Chị Dương Nghi thông minh, tài giỏi như thế, có nhiều người theo đuổi chị ấy lắm. Anh hai không lo nhanh tay, là không kịp đâu.
Phương Tử lạnh giọng nói.
- Em nghĩ anh sẽ để đám đàn ông lại gần cô ấy à ? Cô nhóc con như em, chỉ giỏi được cái miệng.
Phương Hy khinh thường.
- Thì ra, anh đã có ý định từ trước. Em không biết, chị dâu của em chỉ có thể là chị Dương Nghi thôi. Ngoài chị ấy ra, em sẽ không công nhận ai nữa đâu.
Phương Tử mỉm cười nhẹ, đưa tay đặt lên vai cô em mình.
- Vậy thì sau này có vài chuyện cần nhờ tới em rồi.
Phương Hy gật đầu nhanh chóng.
- Ừm, cứ giao cho em.
Ảnh Nguyệt đi qua nói.
- Hy, mình lên lớp thôi.
Phương Hy gật đầu.
- Ừm, em lên lớp đây.
Cô bé chào Phương Tử, Ảnh Nguyệt cũng cúi đầu chào anh rồi cùng cô bạn lên lớp. Hàn Thiên đi đến bên cạnh nói.
- Cậu vậy mà lại để ý đến cô bé có đôi mắt hổ phách đặc biệt đó à.
Phương Tử đáp.
- Cô bé đó, có thể đã phát hiện ra thân phận của chúng ta.
Hàn Thiên âm trầm.
- Vậy à, nhìn khí chất của cô bé đó, không chỉ đơn giản là 1 học viên. Đôi mắt mang sát khí đó, giống như người thuộc thế giới ngầm vậy. Rất bí ẩn.
Phương Tử mỉm cười.
- Nếu thật sự là vậy, thì cô bé này khó nói chuyện rồi.
Hàn Thiên nhún vai.
- Nếu thành kẻ địch thì không ổn, vậy nên hãy thể hiện thành ý hợp tác của chúng ta với BOSS thế giới ngầm nhỉ.
Phương Tử gật đầu.
- Mong là vậy.

*Giờ Ra Chơi*
Dương Nghi phải đi trả lại quyển sách mượn ở thư viện, nên đã kêu Tuyết Dao xuống căn tin trước. Cô đi trên đường qua thư viện, khi đi ngang qua phòng làm việc của Phương Tử, nghe thấy giọng của Y Liên - nữ phụ bị lợi dụng.
- Thầy Nguỵ, em thật rất thích thầy. Thầy có thể làm bạn trai em không. Cái gì em cũng có thể cho thầy.
Phương Tử cười nói.
- Ngay cả thứ quý giá nhất của em, em cũng nguyện trao cho tôi sao.
Y Liên gật đầu.
- Vâng. Chỉ cần thầy đồng ý yêu em, em cái gì cũng có thể cho thầy.
Dương Nghi thở dài ngán ngẩm.
- Hết nam chính điên, thì nam phụ cũng không được bình thường.
Nhưng khi nhấc chân, thì giọng cự tuyệt của Phương Tử vang lên.
- Em còn quá nhỏ để nói đến yêu đương, vậy nên đừng vượt quá chừng mực của mình, Y Liên.
Y Liên vội níu kéo.
- Nhưng em thật sự thích thầy.
Phương Tử liền tránh cái ôm của Y Liên.
- Việc hiện tại của em là học, đừng nghĩ đến những chuyện khác. Sẽ không tốt cho em đâu, đây là lời chân thành của thầy dành cho em, Y Liên.
Dương Nghi gật gù, nhưng cô nghe được giọng Y Liên thay đổi.
- Vậy là thầy không muốn làm người yêu của em. Thầy có tin, em sẽ khiến thầy mất danh dự và bị đuổi khỏi học viện này không.
Phương Tử lạnh lùng nói.
- Thì ra đối với những thầy giáo trước, em đều dùng cách này à.
Y Liên cười lớn.
- Những gì mà Liễu Y Liên này không có được, thì tôi sẽ tự tay phá huỷ nó. Thầy dám từ chối lời đề nghị của tôi xem. Tôi sẽ khiến thầy không ngóc đầu lên được.
Phương Tử im lặng không nói gì, Y Liên đi đến gần, quàng 2 tay ôm lấy cổ anh, kề môi đến gần sắp chạm môi của anh.
- Thầy chỉ có thể là của tôi.
Khi môi cô ta sắp chạm vào đôi môi kia, cánh cửa lập tức được Dương Nghi mở thật mạnh, Y Liên bất ngờ giật mình ngã ra sau. Cô dựa thành cửa nói.
- Sao thế, em làm phiền thầy à.
Phương Tử chỉnh cổ áo lại, mỉm cười nói.
- Không, em tìm thầy có việc gì sao ?
Dương Nghi gật đầu, rồi cũng đưa mắt nhìn Y Liên.
- Bạn học này, sau này đừng sử dụng chiêu đó nữa. Em không biết phòng làm việc của mỗi thầy cô, đều được gắn camera giám sát sao.
Y Liên nghe vậy liền vội đưa mắt nhìn xung quanh, liền nhìn thấy 1 cái camera được gắn trên góc tường, cô ả liền sợ hãi đứng dậy chạy vụt mất. Dương Nghi nhìn theo, rồi nhìn qua anh. Phương Tử nhìn cô, khẽ cười.
- Cảm ơn em vì đã giúp thầy giải vây việc lúc nảy.
Dương Nghi nói.
- Thầy cũng cao tay lắm.
Phương Tử vờ nói.
- Thầy không hiểu ý em.
Dương Nghi hướng mắt đến 1 con chip nhỏ được gắn ở bên kệ sách.
- Camera học viện bị hư, đang trong quá trình sửa chữa, vậy nên thầy cũng tiện tay gắn thứ đồ quay giám sát nhỉ. Vậy nên thái độ của thầy rất bình tĩnh mặc dù đang bị cô bé kia đe doạ.
Phương Tử phì cười, đưa tay vuốt tóc nói.
- Em đúng thật thông minh hơn thầy nghĩ. Thầy chỉ là tự vệ thôi.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top