Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 18

Dương Nghi nói.
- Thầy định lừa con nít à ?
Phương Tử đi đến, chống tay bên tường cúi đầu sát mặt cô.
- Nhưng mà, nếu là em thì thầy đồng ý.
Dương Nghi liếc anh nói.
- Nhìn thầy có vẻ không dễ bị gài bẫy đâu nhỉ. Đi vào giúp thầy là 1 sai lầm rồi.
Nói rồi, cô ôm sách rời đi, Phương Tử thở dài.
- Sao em ấy không theo kịch bản gì hết. Em nói vậy, thì tôi nên nói gì tiếp nữa đây ?

*Căn Tin Học Viện*
Cô đi xuống căn tin, Tuyết Dao đứng dậy quơ tay.
- Nghi, đây này.
Cô đi đến, thì Diệp Huyên hỏi.
- Đi trả sách thôi mà lâu vậy ?
Cô cười nói.
- À, đi giữa đường xem được vài chuyện.
Phương Hy ngồi bên cạnh nói.
- Chuyện gì vậy ạ ?
Dương Nghi đưa tay lên môi bảo bí mật, làm Phương Hy và Tuyết Dao hụt hẫng. Cô cũng lo xử lý đồ ăn của mình, lúc này Y Liên cùng dẫn theo đám học viên khác đến đập bàn nói.
- Chà chà, xem ai đây. Đứa con riêng cũng biết xuống căn tin rồi này. Dựa vào thân phận bần tiện như mày, cũng dám xuống đây ăn sao ?
Phương Hy tức giận nói.
- Liễu Y Liên, cô nói cái gì đó ?
Y Liên khẽ cười nói.
- A, bạn học Phương Hy, tôi chỉ là có ý tốt khuyên bạn đừng nên tiếp xúc với đứa con riêng này quá nhiều. Sẽ làm giảm tiền đồ của bạn đấy.
Phương Hy nhăn mày nói.
- Cô đừng có khinh người quá đáng ?
Ảnh Nguyệt đứng dậy hướng Y Liên thẳng tay giáng xuống mặt cô ta 1 cái tát mạnh.
Chát.
Y Liên ôm mặt trợn mắt nhìn cô.
- Mày....mày dám tát tao.
Ảnh Nguyệt hừ lạnh.
- Cô nghĩ mình cao sang lắm sao, tự cho cái quyền để lăng mạ người khác như vậy.
Dương Nghi và 2 người còn lại cũng im lặng ngồi xem kịch hay, từ xa đã có giọng lo lắng đi đến.
- Y Liên, cậu không sao chứ ?
Bạch Vũ Nhi đi đến đưa tay xoa má cô ta, rồi quay qua Ảnh Nguyệt nói.
- Ảnh Nguyệt, cho dù vậy cậu cũng không được đánh người chứ.
Ảnh Nguyệt khoanh tay hừ lạnh.
- Nếu tôi không đánh trả thì người bây giờ bị đánh, ắt hẳn là tôi rồi.
Vũ Nhi đi đến giữ lấy tay Ảnh Nguyệt.
- Mình thay mặt Y Liên xin lỗi cậu, xin cậu có thể nể mặt mình mà tha thứ cho cậu ấy không.
Ảnh Nguyệt gạt tay cô ta ra.
- Đừng đụng vào tôi.
Nhưng Vũ Nhi lại theo đà ngã xuống đất làm người đụng trúng bàn tạo tiếng động lớn, lúc này bên phía kia đám nam chính đi đến. Ảnh Kiệt vội lo lắng đi tới đỡ lấy Vũ Nhi.
- Vũ Nhi, em sao rồi, không bị thương chứ ?
Vũ Nhi mắt ngấn nước nói.
- Ảnh Nguyệt, tớ biết là cậu không thích tớ, thế nên cậu cũng đừng làm như vậy.
Ảnh Dạ cộc cằn nói.
- Ảnh Nguyệt, cô đã làm gì chị Vũ Nhi vậy hả.
Ảnh Nguyệt lạnh nhạt nói.
- Làm gì là làm gì ? Bộ mấy người đuôi không thấy sao, là do cô ta tự té.
Ảnh Kiệt hằng giọng.
- Vô lý, chẳng lẽ Vũ Nhi giả vờ té để vu oan cho cô sao. Vũ Nhi không có giống như cô.
Phương Hy nói.
- Nè, anh lấy bằng chứng gì mà nói Nguyệt Nguyệt đẩy cô ta chứ.
Từ Liêm đứng cạnh Ảnh Dạ nói.
- Dựa vào cái hiện tại chúng tôi đang nhìn thấy. Ở đây ai ai cũng đồng ý là do cô ta đẩy Vũ Nhi.
Tất cả học viên xung quanh lúc này cũng đều gật đầu, họ gật đầu vì không muốn bị liên luỵ với các gia tộc danh giá, Phương Hy nhìn quanh.
- Sao các người có thể nói dối như vậy, rõ ràng là cô ta ngã trước cơ mà.
Người con trai tóc vàng, mắt vàng đưa giọng.
- Nữ nhân lẳng lơ, mưu mô, thì bạn của cô ta cũng chẳng là thứ đẹp đẽ gì.
Ảnh Nguyệt đang cố gắng kìm nén sự nổi giận.
- Du Đình Phong, bản thân là người nổi tiếng thì cũng nên biết thế nào là phải trái, miệng mồm về mà súc miệng cho sạch rồi hãy ở đó mà thể hiện.
Đình Phong nhăn mày.
- Cô.
Đình Phong chuẩn bị giơ tay tát Ảnh Nguyệt thì đã có bàn tay khác giữ cổ tay cậu ta lại. Diệp Huyên cười nói.
- Chà chà, nếu mà để phóng viên chụp được, thì cậu nhóc ca sĩ toi rồi đấy.
Đình Phong hất tay ra khỏi Diệp Huyên, nhưng không thể nào di chuyển được. Đình Phong đưa mắt e dè nhìn cậu.
- Diệp Huyên, đại ca lớp 12D, không ngờ anh ta lại khoẻ tới vậy.
Diệp Huyên thả tay ra, rồi hướng mắt nhìn đám Ảnh Kiệt.
- Sao, cảm thấy mình oai phong lắm, định anh hùng cứu mĩ nhân à.
Yên Lang cười nhẹ ra can ngăn.
- Nào nào, Diệp Huyên bình tĩnh chút, đều là cùng khối. Đừng chuyện bé xé ra to.
Tuyết Dao đi đến cạnh Diệp Huyên.
- Tôi thấy đám các người mới là chuyện bé xé ra to thì có. Tất cả học viên bu lại bắt nạt 1 người con gái, sướng mặt lắm à.
Ảnh Kiệt bực tức.
- Chuyện này không liên quan đến mấy người.
Dương Nghi bình thản đi đến, nói.
- Bây giờ tất cả sự chú ý đều đổ dồn về phía các người, chuyện cũng là các người la hét ồn ào thu hút các học viên khác, gây ảnh hưởng đến những người khác.
Không khí xung quanh chìm vào im lặng, cô dừng rồi lại nói tiếp.
- Các người đang làm phiền bọn tôi đó. Hiểu tiếng người thì mời giải tán giùm cho.
Yên Lang nhìn cô nói.
- Tôi đã nghe được tin tức rằng cô đã bị đuổi khỏi Dương Gia. Không có Dương Gia chống lưng, cô nghĩ bọn tôi còn phải tôn trọng cô sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top