Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 27

*Giờ Ra Về Buổi Trưa*
Tuyết Dao cùng Dương Nghi đi xuống tới sân trường, Tuyết Dao nghe điện thoại rồi quay qua cô nói.
- A, chết, tớ quên nay có lịch trình.
Cô nói.
- Vậy thì cậu lo đi đi.
Tuyết Dao lo lắng nói.
- Tớ không bỏ cậu 1 mình được.
Rồi nhìn qua thì thấy Phương Hy cùng Ảnh Nguyệt từ sau đi đến, cô liền vẫy tay nói.
- Hai đứa.
Phương Hy đi đến nói.
- Sao thế ạ.
Tuyết Dao cười nói.
- Hai đứa đi cùng Dương Nghi về nhé. Chị bận công việc nên không về cùng cậu ta được.
Nghe thế, Phương Hy liền mắt sáng rực gật đầu ngay và luôn.
- Được chứ ạ, cứ để bọn em. Chị cứ yên tâm.
Tuyết Dao giơ ngón cái lên, tài xế xe đã đến, Tuyết Dao leo lên ghế sau, đưa 2 ngón tay hướng Dương Nghi cảnh cáo.
- Cậu mà dám về 1 mình, thì đừng trách tớ.
Rồi chiếc xe lăn bánh đi mất, Dương Nghi thở dài nói.
- Có vậy cũng làm phiền người ta được.
Phương Hy lắc đầu.
- Không sao đâu ạ, sẵn tiện đường mà chị.
Dương Nghi cười nói.
- Phiền 2 đứa rồi.
Ảnh Nguyệt lắc đầu nói.
- Không sao đâu ạ.
Rồi cả 3 đang định đi về, thì chiếc xe đen dừng bên cạnh, cánh cửa đen mở ra kèm theo cánh tay kéo lấy Ảnh Nguyệt vào trong rồi đóng sập lại, gương mặt Hàn Thiên hiện ra đầu tiên, hướng Dương Nghi và Phương Hy mỉm cười toả nắng.
- Thầy mượn em ấy một chút nhé.
Rồi chưa để cả 2 cô trả lời, liền chạy vút đi mất. Phương Hy hoảng sợ chỉ theo chiếc xe, nhìn cô.
- Chị..chị Nghi, cái...cái này có phải là..là bắt cóc không ạ ?
Dương Nghi vỗ vai cô bé.
- Thầy ấy không làm gì em ấy đâu, đi, chị dẫn em về.
Phương Hy tò mò nói.
- Sao chị lại nghĩ vậy ạ.
Dương Nghi gật gù rồi nói.
- Vì thầy ấy là bạn của anh em còn gì.
Phương Hy lúc này mới nhớ ra chi tiết, Hàn Thiên là bạn thân của anh trai mình, nên mới khó hiểu nói.
- Nhưng mà sao thầy ấy lại bắt cóc Nguyệt Nguyệt ạ ?
Dương Nghi biết nguyên nhân nhưng cô giả vờ không biết, để cho câu chuyện tự vận hành, Phương Hy thấy cô im lặng nghĩ là cô cũng không biết nên cũng không hỏi nữa mà ngoan ngoãn đi cạnh cô. Cô bé ôm lấy cánh tay cô, cô giật mình quay qua nhìn.
- Sao thế.
Phương Hy cười tươi nói.
- Thật tuyệt khi được đi cùng chị Dương Nghi ạ. Em vui lắm ạ.
Cô nghe vậy, cũng chỉ mỉm cười. Rồi cô cùng cô bé đi về trên con đường dài, cô nhìn khung cảnh xung quanh, nó sẽ là khoảng khắc mà cô sẽ ghi nhớ trong lòng. Đang đi thì bị đám nam sinh chặn đường lại, dẫn đầu lại là khuôn mặt phiền phức - Ảnh Dạ. Cậu ta mỉm cười nói.
- A, học tỷ lại gặp nhau rồi.
Dương Nghi nhìn cậu ta, rồi thầm nghĩ.
- Câu đó chắc có lẽ là nói mình rồi.
Vì hiện tại mắt cậu ta vẫn đang dán chặt lên người cô, Phương Hy bực tức nói.
- Cậu đang chắn đường bọn tôi đó.
Ảnh Dạ đút tay vào túi nói.
- Đừng lo lắng, tôi chỉ muốn nói vài câu với 2 học tỷ thôi. Xong thì tôi sẽ để 2 học tỷ đi ngay.
Dương Nghi nói.
- Nếu tôi từ chối thì sao ?
Ảnh Dạ ồ nhẹ.
- Nếu 2 học tỷ từ chối, tôi không chắc đám đàn em của tôi sẽ làm gì đâu. Bọn nó cũng lâu rồi chưa từng vận động đấy.
Đám đàn em cười thích thú hướng tới Phương Hy và Dương Nghi. Phương Hy nói.
- Cậu đừng lại đây, không thì bọn tôi sẽ không khách sáo đâu.
Ảnh Dạ cười nói.
- Tôi không có nói chuyện với cô, tránh ra 1 chút.
Dương Nghi kéo Phương Hy bảo hộ ở sau lưng, hướng mắt bình thản nhìn Ảnh Dạ.
- Tôi không có gì để nói với cậu.
Ảnh Dạ cười nhẹ, lùi ra sau nói.
- Vậy thì cũng hết cách, đưa cô ta đi.
Đám đàn em cười đểu đi lên, Phương Hy níu lấy áo cô.
- Chị Nghi.
Cô tháo balo xuống, đưa cho cô bé dặn dò.
- Em lui lại 1 chút, giữ giúp chị.
Cô bé nghe lời lui ra sau, Dương Nghi đưa mắt quét lên đám nhóc loi choi. Ảnh Dạ nói.
- Học tỷ Dương Nghi, chị nghĩ mình sẽ đấu lại đám nam sinh bọn tôi sao.
Dương Nghi mỉm cười nói.
- Trẻ nhỏ không nghe lời, cần phải dạy lại.
Ảnh Dạ nghiêm giọng.
- Lên.
Dương Nghi phóng đến tên đầu tiên nhanh chân đá vào bụng làm tên đầu tiên ngã ra sau, theo đó cô nhảy lên đạp bay những người khác nhanh chóng thuần phục hạ bệ bọn nhóc kia. Phút chốc, đám nhóc loi choi kia đã nằm lăn lóc dưới chân cô, kết quả đó làm Ảnh Dạ có hơi bất ngờ. Cậu ta tức giận đi đến giương nắm đấm hướng về phía cô, cô liền nghiêng người né cú đấm kia, theo đó nắm lấy tay cậu ta khoá tay cậu ta ra sau. Cô nói thì thầm vào tai cậu ta.
- Tên nhóc như cậu, nên về nhà tập luyện thêm đi.
Ảnh Dạ xoay người, nắm lấy tay cô định vật cô xuống, nhưng lại bị cô gạt chân ngã ra sau, tư thế hiện tại là cô đè lên người cậu, cô đưa cánh tay đè lên cổ cậu ta, nên khoảng cách mặt cô và cậu đã bị thu lại. Trong chốc lát, Ảnh Dạ nhìn thấy gương mặt phóng đại của cô, liền giật mình. Cô mỉm cười nói.
- Thua rồi nhé.
Ảnh Dạ nhìn thấy nụ cười của cô, tim đang đập khẽ lệch đi 1 nhịp. Gương mặt của Ảnh Dạ dần đỏ lên, Dương Nghi không quan tâm liền rời khỏi người cậu ta, đưa tay phủi bụi trên người mình. Đi qua Phương Hy nhận lấy balo của mình, nói.
- Hôm nay là cảnh cáo, sau này, tôi sẽ không nhân nhượng nữa đâu.
Rồi cô cùng Phương Hy rời đi, Ảnh Dạ ngồi dậy lấy tay che mặt đỏ lên của mình.
- Cô ta, sao tim mình lại đập nhanh như vậy ?



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top