Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 28

Dương Nghi đưa Phương Hy về đến biệt thự, nhưng cũng chưa được về, liền bị Phương Hy kéo vào trong uống nước. Các người hầu quản gia ở đây khi nhìn thấy cô đều vui vẻ, mời nước cô. Còn ân cần hỏi cô có đói không, Dương Nghi chỉ mỉm cười.
- Như vậy là đủ với tôi rồi. Cảm ơn.
Phương Hy ghen tỵ nói.
- Ghê thật.
Rồi cô bé kéo tay cô đi lên phòng mình.
- Chị lên đây với em chút đi.
Lên được tới phòng Phương Hy, cô đi đến ngồi lên giường, Phương Hy nói.
- Anh hai thì đi giải quyết việc công ty rồi, chắc cũng sắp về rồi.
Cô nói.
- Thầy ấy không phải chỉ là giáo viên ở học viên Stars thôi sao.
Phương Hy lắc đầu.
- Anh hai còn là CEO của công ty lớn của gia tộc. Anh hai rất bận rộn, thời gian để em gặp anh ấy, chắc là...phải đến trên đầu ngón tay luôn ấy.
Dương Nghi nhìn vẻ mặt buồn của cô bé, thầm thấy hình ảnh của Dương Nghi ở đâu đó trên người cô bé, cô mỉm cười đưa tay xoa đầu cô bé.
- Em vẫn còn may mắn lắm.
Phương Hy nhìn cô.
- Sao ạ.
Cô nói tiếp.
- Anh của chị, cũng rất bận rộn việc công ty, nên chị và anh ấy rất ít khi gặp nhau. Nhưng chị không may mắn như em, có được người anh trai yêu thương mình.
Phương Hy nghe cô nói vậy, ủ rũ cúi đầu.
- Em xin lỗi.
Cô lắc đầu.
- Nhưng hiện tại thì chị và anh ấy đã hoà giải rồi. Em đừng buồn mà hãy quan tâm đến sức khoẻ của anh mình nhé, một mình anh ta cũng đôi lúc sẽ rất cô đơn và mệt mỏi đấy.
Phương Hy cười tươi nói.
- Vâng.
Cô nói tiếp.
- Em đi tắm rửa đi, đi bộ đã mệt mỏi thế này rồi.
Phương Hy cười trừ gãi đầu.
- Thể lực em hơi yếu ạ.
Rồi cô bé đi vào trong tắm rửa, Dương Nghi đứng dậy nhìn quanh căn phòng, nơi trên bàn học có để ảnh 2 anh em lúc nhỏ, bên cạnh còn có 2 người lớn trên tay ôm lấy 1 bé gái và bên cạnh còn có bé trai mỉm cười đứng cạnh. Cả gia đình đều mỉm cười tươi hạnh phúc, cô mỉm cười.
- Có lẽ gia đình em rất hạnh phúc.
Chợt cơn choáng tới, làm Dương Nghi lảo đảo đôi chút, cô chống tay trên bàn thở dốc.
- Thật là lại đến rồi.
Cô đứng im đó, chừng khoảng 10' cơn choáng đã qua đi, cửa phòng VS mở ra, Phương Hy lau tóc đi ra. Cô nói.
- Chị giúp em làm tóc khô lại.
Phương Hy ngồi xuống sàn, cô ngồi trên giường dùng máy sấy tóc sấy cho cô bé, động tác nhẹ nhàng làm Phương Hy thoải mái. Cô bé nói.
- Thoải mái quá. Chị thường làm việc này lắm ạ ?
Cô nói.
- Ở nhà chị thường giúp cho Tuyết Dao làm khô tóc. Em thấy thoải mái là được rồi.
Cô bé ngồi co chân, cằm đặt lên đầu gối, nói.
- Chị cứ như là mẹ vậy.
Rồi mắt lim dim rồi từ từ chìm vào giấc ngủ dựa hẳn vào chân cô. Dương Nghi nhìn cô bé, tay khẽ nhẹ nhàng vuốt đầu cô bé.
- Ngủ ngon nhé, mong rằng em sẽ có giấc mơ thật đẹp.
Rồi cô mới cười khổ nói.
- Vậy giờ làm sao mình có thể đi được đây.
Từ bên ngoài, tiếng bác quản gia vọng lên từ phía dưới lầu.
- Cậu chủ đã về. Tiểu thư đã về, còn có cô Dương Nghi nữa ạ. Vâng, cô ấy đang ở trên phòng của tiểu thư ạ.
Cô nghe được tiếng bước chân gấp gáp của ai đó đi tới dừng trước cửa phòng, tay cửa được mở ra, hiện ra là khuôn mặt vội vã của Phương Tử, cả người diện vest đen huyền trên người, bộ dáng tổng tài lạnh lùng thường thấy trong các bộ truyện ngôn tình.
Cô nói.
- Em ấy ngủ rồi, đừng làm ồn.
Phương Tử nhìn xuống thì thấy Phương Hy nằm gục dựa vào chân cô, anh khẽ cười ôn nhu đi đến nhẹ nhàng bế cô em gái mình lên đặt lên giường, đắp chăn cho cô bé rồi nhìn sang cô.
- Em sao rồi, đi được chứ.
Dương Nghi nhăn mày nhìn anh, rõ ràng biết chân cô đang tê vì giữ cho cô bé Phương Hy. Vậy mà còn đưa giọng hỏi han ân cần, cô nói.
- Thầy biết rõ rồi, còn hỏi tôi làm gì.
Phương Tử thấy sự tức giận của cô, khẽ phì cười vì quá đáng yêu. Anh mới cúi xuống lấy 2 tay cô chắp lại, theo đó choàng lên cổ anh, anh đưa tay mình ôm lấy eo cô kéo cô đứng dậy. Lúc này, mặt của cô và anh khá gần nhau, cô nói.
- Thầy không thể đỡ 1 cách bình thường à.
Phương Tử nói.
- Ở ngoài học viện, em phải gọi tôi là Phương Tử.
Dương Nghi buông 2 tay đang quàng lấy cổ anh ra, nhưng vẫn không thể rời khỏi anh, anh vẫn đang ôm lấy cô. Cô nói.
- Thả ra, tôi còn phải về.
Phương Tử nhìn cô bị bao bọc ở trong lòng mình, cười nói.
- Được, hôn tôi 1 cái, tôi thả em ra.
Cô nói.
- Phương Hy vẫn còn đang ngủ đấy, đừng làm em ấy thức giấc.
Phương Tử nhìn qua em gái mình đang say giấc, tay đang giữ sau eo cô cũng nới lỏng, cô mới cúi xuống lấy balo đeo lên 1 bên vai. Nhưng chưa gì đã bị anh nắm lấy tay kéo đi qua phòng nằm ở cuối hành lang gần đó. Anh kéo cô vào trong phòng đóng cửa lại, balo của cô bị rơi xuống đất, cô lại bị anh giam vào lòng như lúc nãy.
Phương Tử cúi đầu xuống mỉm mong chờ nói.
- Giờ thì có thể hôn được rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top