Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 30

Dương Viễn ngập ngừng nói.
- Xin lỗi.
Dương Nghi vẫn giữ nguyên nụ cười nói.
- Không phải lỗi của anh, đừng tự trách mình nữa, đây, ăn đi.
Cô dùng đũa gắp đồ ăn cho anh, Dương Viễn cũng không nói nữa, ngồi đó im lặng nhìn cô dùng bữa. Lúc này, cô nhìn qua phía bên ngoài cửa nhà hàng ở gần đó, đám nam chính cùng nữ chính và Liễu Y Liên đi vào trong. Lần này lại có thêm sự xuất hiện của tên tổng tài Mã Hắc Luân, hắn ta vừa nhìn thấy cô liền lập tức không vui.
Bạch Vũ Nhi nhìn qua thấy cô đang ngồi cùng người đàn ông lạ liền mỉm cười thân thiện đi đến.
- Chị Dương Nghi. Chị cũng đến đây dùng bữa sao. Thật trùng hợp quá.
Dương Nghi quan sát cô ta, đi ăn thôi mà có cần diện váy vậy không.

Rồi cô chợt nhớ đây là chi tiết Dương Viễn và nữ chính lần đầu gặp nhau, lúc này mới nảy sinh tình cảm. Cũng là lúc mà Dương Nghi cô sẽ phải tức giận đánh nữ chính, thành công biến thành cái gai trong mắt đám nam chính. Cô khẽ liếc nhìn Dương Viễn, anh vẫn đang nhìn Vũ Nhi nhưng ánh mắt dừng lại chưa đầy 3s đã quay đi chỗ khác, hoàn toàn chẳng có cảm xúc gì gọi là rung động.
Cô thầm nghĩ.
- Có lẽ có vài biến chuyển trong tình tiết rồi.
Cô mới lịch sự đáp.
- Học muội nói vậy, là nói tôi không có tư cách để vào đây dùng bữa sao?
Vũ Nhi vội sợ hãi, giọng run.
- E...em không có ý đó, chị hiểu lầm em rồi.
Y Liên nhăn mày, đáp.
- Này, chị nói vậy là sao.

Dương Nghi chống cằm nhìn bọn họ.
- Là các người đang làm phiền tôi dùng bữa đó. Có thể đi rồi chứ.
Vũ Nhi nhìn qua, đưa tay kéo Y Liên lại, nói.
- Em xin lỗi vì đã làm phiền, chỉ là em nghe nói chị có quan hệ khá thân với thầy Phương Tử nên em chỉ đến chào hỏi thôi ạ.
Dương Nghi nói.
- Chuyện đó thì có liên quan đến cô sao.
Vũ Nhi liền đá qua Dương Viễn đang ngồi ở đối diện.
- Chị Dương Nghi ở học viện là vậy, mong anh đừng hiểu lầm. Quan hệ thầy trò đôi khi thân thiết quá, cũng dễ hiểu lầm lắm ạ.
Dương Nghi cười nhẹ, Vũ Nhi khó hiểu trước nụ cười của cô. Dương Viễn bình thản nói.
- Tôi thấy có lẽ tiểu thư Bạch Gia đã hiểu lầm gì đó rồi.
Vũ Nhi nói.
- Sao ạ.
Dương Viễn nói.
- Đó là cuộc sống riêng tư của em ấy, tôi hoàn toàn ủng hộ em ấy dưới cương vị là 1 người anh trai. Em ấy yêu ai, tôi không có quyền cự tuyệt.
Vũ Nhi lúc này chợt nhận ra trong lời nói của anh, rằng Dương Viễn là anh ruột của cô. Cô ta nghĩ thầm trong lòng.
- Vô lý, rõ ràng quan hệ của chị ta và anh mình không tốt đến vậy. Từ khi nào thì lại ngồi dùng bữa với nhau rồi.
Thấy mặt cô ta có vẻ hoang mang, Dương Viễn cũng đan tay vào nhau, đưa ánh mắt hổ phách quét lên người cô ta.
- À, có lẽ những năm qua tôi cùng em gái mình ít dùng bữa ở ngoài cùng nhau, nên tiểu thư Bạch Gia mới nói như vậy. Nhưng, sau này mong tiểu thư cẩn thận lời nói của mình hơn.
Vũ Nhi rùng mình, Ảnh Kiệt cùng những người khác chắn trước cô ta nói.
- Tôi thay mặt em ấy xin lỗi anh, xin hãy nể mặt Ảnh Gia mà đừng chấp nhất em ấy.
Dương Viễn hừ lạnh.
- Ồ, từ khi nào Ảnh Gia cùng các gia tộc khác lại đồng lòng như vậy. Mà thôi, tôi cùng các trưởng gia tộc khác có chốn thân quen, cũng không làm khó các cậu.
Ảnh Kiệt cúi người.
- Làm phiền anh rồi.
Rồi bọn họ rời đi, Mã Hắc Luân không đi vẫn đứng đó nhìn cô. Dương Viễn nhìn qua nói.
- Mã Tổng, không ngờ cậu cũng đi cùng đám người đó sao.
Hắc Luân diện vest đen, nói.
- Bây giờ thì không rồi.
Vừa nói vừa hướng mắt hứng thú về phía Dương Nghi, Mã Hắc Luân nói.
- Tôi còn việc phải giải quyết, xin phép.
Rồi quay đi, Dương Nghi nhìn tên đó đến khi khuất sau cánh cửa, Dương Viễn nói.
- Tên đó là một tên ranh ma, em nhớ phải tránh xa hắn.
Cô gật đầu, rồi cùng anh tiếp tục dùng bữa. Rồi thanh toán, ra về trên đường về Dương Viễn nói.
- Em không dọn về sống với anh sao.
Cô nói.
- Em ở cùng Tuyết Dao rất ổn, em nhất định sẽ thường xuyên về thăm anh.
Dương Viễn thở dài.
- Được rồi, anh không ép em.

*Trước Cổng Biệt Thự Doãn Gia*
Dương Viễn đưa tay vuốt tóc cô, ân cần hỏi han.
- Nhớ để ý sức khoẻ.
Cô gật đầu mỉm cười, rồi quàng tay ôm anh. Dương Viễn vui vẻ ôm lấy xoa đầu cô. Cô nói.
- Ngày mai anh muốn ăn gì, em sẽ về nấu rồi đem lên công ty cho anh.
Dương Viễn đáp.
- Miễn là món em nấu, anh đều sẽ ăn.
Cô gật gù, rồi nhón chân hôn lên má anh rồi đi vào trong.
- Được, mai gặp lại anh sau.
Dương Viễn đứng đó vẫy tay với cô rồi mới trở lại dáng vẻ tổng tài lạnh lùng của mình, ngồi vào xe nói với tài xế.
- Ngày mai em ấy đến, nhớ báo cho tôi.
Tài xế liền đáp.
- Vâng, cậu chủ.

*Sáng Hôm Sau*
Dương Nghi dậy từ sớm, đứng ở sau bếp nấu ăn vài món mà anh trai cô thích.

Cô múc đồ ăn để vào gò mênh lớn, rồi đặt vào túi. Cô tháo tạp dề ra quay sang nói với bác quản gia.
- Cháu đi đây, phần còn lại có gì bác hâm lại cho Dao Dao giúp cháu.
Bà quản gia mỉm cười.
- Vâng. Cô đi đường cẩn thận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top