Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 32

Người phụ nữ kia hoảng loạn quì xuống.
- Dương tổng, em không hề biết đó là em gái của ngài. Tiểu thư cho tôi xin lỗi, vì đã mạo phạm cô. Làm ơn tha lỗi cho tôi.
Dương Nghi bây giờ đang trong trạng thái choáng đầu, giờ ngay cả lời cô ta nói gì cô đều không hề nghe thấy. Sắc mặt của cô giờ tái hẳn đi, Dương Viễn nhìn xuống em gái mình lại càng phẫn nộ hơn, đỡ lấy em gái mình, anh lạnh giọng.
- Từ Thẩm, xử lý cho tốt. Tôi không muốn có loại người này xuất hiện ở tập đoàn Dương Gia.
Rồi dìu cô đi lên phòng làm việc của mình, người phụ nữ sụp đổ, ngồi thừ ra lẩm bẩm.
- Hết rồi...hết thật rồi.
Từ Thẩm - trợ lý đắc lực của Dương Viễn, đẩy kính lên trên tay còn có cuốn sổ hợp đồng đã có chữ ký của anh.
- Cô vi phạm khá nhiều sai sót trong công việc, thái độ làm việc không tốt. Từ bây giờ cô chính thức bị đuổi khỏi tập đoàn Dương Gia. Thêm nữa, cô đã động vào điều tối kỵ của chủ tịch, cô sẽ bị Dương Gia phong sát. Bảo vệ, kéo cô ta đi.
Người phụ nữ kia vội lết tới nắm lấy tay Từ Thẩm van xin.
- Không, xin anh, làm ơn. Nếu bị phong sát tôi không còn gì cả, làm ơn.
Từ Thẩm cười lạnh.
- Có trách thì trách cô đã đụng nhầm người.
Bảo vệ đi tới lôi cô ta đi mất, trực tiếp ném ra ngoài, anh nói tiếp.
- Không còn chuyện gì nữa thì lo làm việc đi. Cho người dọn dẹp chỗ này lại.
Cô lễ tân kia liền cúi đầu.
- Vâng ạ.
Tất cả mọi người đều quay lại làm việc, Từ Thẩm lúc này quay đi vào thang máy, lấy từ trong túi ra 1 chiếc khăn vừa vặn lau đi nơi mà cô ả đó vừa chạm qua, gương mặt lạnh lùng vô tâm vứt vào sọt rác giọng khinh thường.
- Thật dơ bẩn.

*Phòng Làm Việc Của Chủ Tịch*
Dương Viễn để cô ngồi xuống ghế, ân cần giữ lấy mặt cô kiểm tra xem có vết thương gì không. Dương Nghi nhìn anh nói.
- Em không có bị thương.
Dương Viễn đáp.
- Anh phải xem kĩ. Em ngồi im, để anh xem.
Cô cũng không từ chối mà ngoan ngoãn nghe lời anh. Đợi lúc sau, anh mới thở phào nhẹ nhõm, Từ Thẩm đi vào cùng bộ đồ khác hướng ở cô nói.
- Đồ của em.
Dương Viễn nói.
- Phòng tắm của anh ở đó, em vào tắm rửa thay bộ khác đi.
Dương Nghi gật đầu, ôm lấy bộ đồ đi vào trong. Dương Viễn nhìn cô đã đóng cửa phòng tắm lại, liền quay trở lại gương mặt lạnh cất giọng.
- Đã xử lý xong.
Từ Thẩm ở cạnh báo cáo.
- Vừa vặn khiến cho cô ta không còn chỗ đứng trong giới được nữa.
Dương Viễn bắt chéo chân, đan 2 tay vào nhau nói.
- Ngày mai kiểm tra hết tất cả nhân lực, nếu có bất kỳ trường hợp vi phạm nào, lập tức đuổi việc.
Từ Thẩm gật đầu. Từ trong phòng, Dương Nghi đi ra với bộ đồ khác.

Dương Viễn đứng dậy vén mái tóc cho cô.
- Đồ ăn đổ rồi, đi. Anh đưa em đi ăn.
Rồi nắm tay cô kéo đi, ra ngoài để lại cho Từ Thẩm 1 câu.
- Dời lịch họp lại xuống 2 tiếng sau.
Từ Thẩm nhìn 2 thân ảnh biến mất sau thang máy, thầm trách.
- Cái tên cuồng em gái này.

*Căn Tin Của Tập Đoàn Dương Gia*
Tất cả nhân viên đều ngạc nhiên khi nhìn thấy chủ tịch của mình xuất hiện ở căn tin. Anh lấy phần ăn cho cô, rồi nói.
- Ăn đi. Em đã không ăn sáng mà.
Dương Nghi nói.
- Em định sẽ ăn cùng với anh.
Dương Viễn mỉm cười.
- Không sao, giờ thì em cũng ăn cùng anh rồi. Ăn nhiều vào.
Cô gật đầu, rồi mới dùng bữa. Nhân viên xung quanh xúm chụm lại bàn tán.
- Oa, chủ tịch cười kìa.
- Chủ tịch cười đẹp quá.
- Ôi, tôi chết mất.
- Đúng là chủ tịch cuồng em gái thật đấy.
- Em gái của ngài ấy, đẹp thật đấy.
- Phải chi ngày nào em gái ngài ấy cũng tới thì tốt biết mấy.
Bla bla....bla bla...
Dương Viễn nhăn mày nhìn qua, cả đám liền vội tản đi hết. Dương Nghi mỉm cười nhìn anh.
- Trán anh sắp có nếp nhăn rồi, mau ăn đi.
Dương Viễn vội quay qua, gật đầu. Rồi dùng đũa gắp đồ ăn cho cô. Song, cô ngồi bên ghế nói.
- Đầu bếp nấu ăn ngon lắm, anh nên xuống đây ăn thường xuyên đấy.
Dương Viễn ôn nhu nhìn cô.
- Được, đều nghe em.
Rồi 2 anh em đi lên phòng trên, Dương Viễn thì có lịch phải đi họp hội đồng, cô thì ngồi trong phòng của anh cùng với sự giám sát của Từ Thẩm. Cô ngồi bên ghế nói.
- Anh không phải nên đi cùng anh hai sao.
Từ Thẩm đứng bên cạnh cười khổ nói.
- Tiểu tổ tông của tôi ơi, anh có thể đi thì đã đi lâu rồi. Anh còn yêu đời lắm. Tha cho anh đi.
Dương Nghi quay qua chống cằm nhìn anh.
- Còn không phải do anh không nói lại anh hai sao. Em còn lạ gì anh nữa.
Từ Thẩm giữ đầu cô xoa xoa.
- Em đấy, anh trai em đang cố gắng bù đắp cho em đấy. Đừng có phụ lòng cậu ta.
Dương Nghi nhìn Từ Thẩm nói.
- Nếu có 1 ngày em không còn ở đây, anh Thẩm để mắt tới anh hai giúp em nhé.
Tay đặt trên đầu cô của anh liền khựng lại, anh cười gượng nói.
- Đừng nói linh tinh, Tiểu Nghi.
Dương Nghi nghiêm túc nhìn anh.
- Trả lời em.
Từ Thẩm bị ánh mắt của cô doạ 1 chút, anh chỉ có thể đưa gương mặt dịu dàng nhìn cô.
- Anh hiểu rồi.
Cô liền mỉm cười vui vẻ.
- Cảm ơn anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top