Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 39

*Tiếp Tục*
Đã 15' trôi qua, anh vẫn y như vậy không thả cô ra. Dương Nghi muốn đẩy anh ra cũng không được cô nói.
- Anh thả ra được rồi.
Phương Tử khẽ nói.
- Em nếu có chuyện gì, nhất định phải nói với tôi.
Rồi anh nhẹ thả cô ra, đối mặt với cô.
- Được chứ.
Dương Nghi nhìn thấy đôi mắt sợ hãi kia, cô nửa muốn nói sự thật nửa lại không, cuối cùng cô đưa tay chạm lên má anh nói nhẹ.
- Tôi sao có thể bị gì chứ. Nếu có gì thì sẽ báo với anh đầu tiên, được rồi chứ.
Rồi cô vờ nhìn đồng hồ nói.
- Giờ đã khuya rồi, anh về trễ nhỉ. Mau về phòng mình đi.
Nghe cô ra lệnh, anh liền cởi áo khoác nằm xuống giường cô nói.
- Em doạ tôi sợ như vậy, anh không đi nổi nữa. Đêm nay ngủ ở đây.
Dương Nghi đứng dậy nắm lấy cổ tay anh kéo dậy.
- Mau đứng dậy, về phòng mình ngủ đi.
Nhưng sức phụ nữ sao có thể mạnh bằng đàn ông, Phương Tử cong môi xoay cổ tay nắm tay cô kéo về phía mình, để cô ngã nhào lên người anh.
- Cho dù em mạnh đến đâu, thì vẫn là phụ nữ. Không kéo được tôi ra khỏi đây đâu. Ngoan ngoãn nằm ngủ đi.
Cô ngẩng đầu nhìn anh, khoảng khắc cả hai chạm mắt với nhau, cả hai liền im bặt, Phương Tử cảm nhận được ngực của cô đang đè trên người anh. Nhanh chóng Dương Nghi liền ngồi dậy lấy đồ vào trong phòng tắm thay. Phương Tử mặt hơi đỏ, đưa tay tự tát bản thân kìm chế dục vọng lại. Dù sao cô vẫn còn nhỏ, chưa đến lúc, lát sau cô đi ra nằm lên phía bên kia. Vừa ngồi xuống giường là bị Phương Tử ôm lấy từ phía sau nằm gọn vào lòng anh. Phương Tử để cô nằm lên tay mình, tay còn lại kéo cô sát lại gần mình thì thào.
- Mau ngủ đi, sáng còn dậy sớm. Tôi sẽ ở cạnh em.
Dương Nghi được anh ôm lấy động tác dịu dàng, ấm áp, cô gật đầu rồi dụi đầu sát ngực anh nhắm mắt. Cô rất dễ ngủ, 10' sau đã ngủ say, Phương Tử hé mắt sủng nịnh nhìn cô đang ngoan ngoãn ngủ trong vòng tay mình. Đưa tay vén phần lọn tóc còn vướng ở cổ cô, rồi cúi đầu hôn nhẹ lên cái cổ trắng kia rồi lưu luyến rời đi.
- Ngủ ngon.
Rồi anh yên tâm nhắm mắt đi vào giấc ngủ.

*Buổi Sáng Thứ 2*
Dương Nghi mở mắt thức dậy là đã không còn thấy Phương Tử ở cạnh, cô ngồi dậy vươn người. Xuống giường đi vscn, 15' sau đã đi ra với bộ đồ trên người.

Cô chải lại mái tóc cam, mang giày bata cùng chiếc túi trên vai rồi ra ngoài khoá cửa. Đi sang phòng đối diện gõ cửa gọi cô bạn Tuyết Dao, vừa vặn liền nghe tiếng mở cửa. Tuyết Dao mỉm cười rạng rỡ nói.
- A, Nghi. Chào buổi sáng.

Cô cũng gật đầu cười dịu dàng.
- Đi ăn sáng thôi.
Lúc này, trong phòng liền thấy cô bé Phương Hy chạy ra, cùng mái tóc chải vội đang rối lên.

Cô nhìn nhỏ bạn mình nói.
- Tối cậu không cho con bé về phòng à.
Tuyết Dao gãi gãi đầu cười trừ.
- À, thì tớ cùng em ấy trò chuyện có chút hợp nhau nên là như cậu nghĩ đó.
Phương Hy mắt sáng rỡ nói.
- Không sao ạ, em không thấy phiền đâu.
Dương Nghi chỉ có thể cười thầm lắc đầu.
- Được rồi. Đi thôi.
Cả 3 vào thang máy đi xuống tầng ăn sáng buffet của khách sạn, bước ra khỏi thang máy di chuyển vào nhà hàng đã thấy Ảnh Nguyệt đang ngồi bên chỗ bàn dành cho 8 người.

Ảnh Nguyệt nhìn thấy bọn cô liền mỉm cười vẫy tay. Phương Hy cũng vui vẻ vẫy tay lại rồi đi đến chỗ bạn mình, Tuyết Dao nhìn thấy gì đó lấp ló đỏ đỏ phía cổ cùng ngực của cô bé, nhưng đã bị lớp trang điểm cùng áo đã che mất. Nhưng khó mà qua khỏi ánh mắt tinh ý của Tuyết Dao, nhỏ huýt nhẹ tay cô nói nhỏ.
- Xem ra, tối hôm qua cô bé cùng thầy Hàn Thiên đó có gì đó rồi nha.
Dương Nghi cũng thì thầm cùng nhỏ bạn mình.
- Thầy ấy có vẻ nóng vội quá rồi.
Tuyết Dao cười ẩn ý nói.
- Vậy cậu và thầy Phương Tử vẫn chưa...
Dương Nghi lắc nhẹ đầu, cười gượng.
- Sẽ không có việc đó đâu. Tớ không có nhiều thời gian nữa, cậu biết mà Dao Dao.
Tuyết Dao nghe cô đáp vậy, nụ cười trên môi vụt tắt gật đầu nhẹ, rồi lại cố nặn ra nụ cười thật tươi đưa tay khẽ đánh vai cô bạn mình trách cứ.
- Tớ biết chứ, cậu thiệt là, đừng nói thẳng ra thế chứ.
Dương Nghi đưa tay choàng vai cô bạn mình nói.
- Được rồi, xin lỗi vì khiến cậu phải nghe những lời không hay đó. Mau đi ăn thôi. Tớ đói bụng rồi.
Cả 4 ngồi vào bàn, vừa vặn đã thu hút sự chú ý của tất cả học viên ở đó. Phương Hy đưa mắt nhìn xung quanh tìm kiếm.
- Có vẻ như đám cậu ấm cô chiêu kia chưa xuống thì phải.
Tuyết Dao bắt chéo chân đung đưa, uống nước nói.
- Đám Ảnh Kiệt thì không rõ, chứ hai cô bé kia hẳn là sẽ xuống thôi. Dù sao, cũng là nữ thần dịu dàng, thân thiện mà, không xuất hiện thì mất đi thiện cảm thì sao.
Vừa dứt lời, thì đã có tiếng la hét của đám fan nam sinh của Bạch Vũ Nhi và Liễu Y Liên. Bạch Vũ Nhi vận bộ váy trắng cùng vẻ đẹp bạch liên thì quả là 1 mặt nạ hoàn hảo cho cô ta, Y Liên ở cạnh cũng hưởng lây sự hâm mộ của fan Vũ Nhi.

Y Liên vừa vặn diện couple với Vũ Nhi, tuy Vũ Nhi rất không vui nhưng cũng không thể làm mất hình tượng bạch liên hoa của mình, đành gượng cười mà chào fan của mình.

Tuyết Dao chống cằm cười nói.
- Cứ như idol nhỉ ?
Ảnh Nguyệt nâng đôi mắt hồng nhạt lạnh lẽo quét đến Bạch Vũ Nhi. Dương Nghi chéo chân cầm đt lướt xem tin tức, tuy không quan sát xung quanh nhưng cô thừa biết chuyện gì đang xảy ra. Hai ả kia vừa vặn chọn bàn gần bọn cô, Vũ Nhi quay sang lễ phép cúi đầu chào buổi sáng hai cô. Dương Nghi cũng đáp lễ bằng cái gật đầu, còn Tuyết Dao đáp lại.
- Ừm, chào buổi sáng.
Cảm thấy có chút không thoải mái nên Phương Hy đứng dậy đi lấy đồ ăn, Tuyết Dao cũng vội đứng dậy di chuyển cùng với Phương Hy. Giờ bàn ăn chỉ còn cô cùng Ảnh Nguyệt, Y Liên cũng đứng dậy đi lấy đồ ăn, cô để ý thì Vũ Nhi muốn nói gì đó. Cô cũng đứng dậy hỏi Ảnh Nguyệt.
- Em muốn uống gì, chị đi lấy cho em.
Ảnh Nguyệt cười đáp.
- Giống chị vậy.
Dương Nghi mỉm cười nói.
- Sẽ có ngay.
Rồi cô bỏ đi mất, cô vừa đi khỏi Vũ Nhi liền nói.
- Cậu rất thân với Dương Nghi học tỷ nhỉ ?
Ảnh Nguyệt đáp.
- Đúng là so với cô, tôi thân với chị ấy hơn. Không phải sao ?
Vũ Nhi vẫn giữ nụ cười trên môi nói.
- Rồi chị ta cũng sẽ vứt bỏ cậu thôi, giống như những người anh của cậu vậy.
Ảnh Nguyệt gật gù nói.
- Vứt bỏ. Không. Là tôi không cần họ đấy chứ.
Vũ Nhi khó hiểu nói.
- Cậu nói gì.
Ảnh Nguyệt chống cằm cong môi khinh thường.
- Tôi mà cần sự từ thiện tình thương đó sao, nực cười. Tôi cũng không thiếu thốn tình thương như cậu đâu. Cần thì cậu mà từ từ hưởng thụ đi, tôi cho cậu đấy.
Vũ Nhi lắng nghe từng lời đanh thép của Ảnh Nguyệt, tức đến đỏ mặt tay nắm chặt thành nắm đấm. Ảnh Nguyệt nói tiếp.
- Nhận đồ bỏ của tôi, chắc hẳn là cô thích lắm nhỉ. Vậy cứ thoải mái dùng, tôi không phiền đâu. Nếu biết cô thích đồ bỏ của tôi như vậy thì tôi đã sớm đưa những thứ này cho cô rồi.
Vũ Nhi dù tức giận nhưng vẫn đủ tỉnh táo để biết những học viên vẫn đang quan sát bọn họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top