Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 43

*Phía Ảnh Nguyệt*
Ảnh Nguyệt đã cắt đứt được dây trói, cô vẫn ngồi im đó tìm cơ hội thích hợp. Tên cầm đầu nói.
- Giờ thì có 3 đứa, đưa 2 con nhỏ đó qua bên chỗ khác đi. Cho bọn mày đó.
Đám đàn em vui vẻ đi đến lôi Vũ Nhi và Y Liên đi.
- Cảm ơn đại ca. Đại ca vui vẻ.
Vũ Nhi và Y Liên sợ hãi la hét.
- Không, cứu tôi, ai đó cứu tôi với. Các người buông tôi ra. Có ai không.
Giờ còn lại Ảnh Nguyệt và tên cầm đầu ở đó. Hắn cười nói.
- Cô em đúng là ngoan ngoãn nhỉ, không la hét tý nào. Anh đây rất thích những cô em ngoan ngoãn.
Rồi đi đến đè Ảnh Nguyệt ra sau, nhưng cô liền đạp hắn ngã ra đất. Cô quay sang cầm cục đá đập mạnh 1 phát lên gáy khiến hắn ngất xỉu, rồi cô đứng dậy hướng đến đường Phương Hy vừa bị bắt đi.
- Tiểu Hy, chờ tớ.
Cô đuổi theo ra đến ngoài, liền bị 1 tên vệ sĩ lực lưỡng húc mạnh va thẳng vào tường ngã ra đất. Cô đau đớn gượng dậy, Giai Kỳ mỉm cười đi ra.
- Biết ngay là cô bé không dễ đối phó vậy mà. Đúng là vô dụng, chẳng được tích sự gì, có 1 đứa con gái cũng chẳng giải quyết xong.
Phương Hy hét lớn.
- Tiểu Nguyệt.
Ảnh Nguyệt gượng dậy nói.
- Tiểu Hy.
Nhưng rồi cô bị tên vệ sĩ kia bồi thêm 1 cú đá vào bụng, khiến cô ôm lấy bụng mà thở hổn hển. Phương Hy gấp gáp nói.
- Chị Giai Kỳ, chị không được làm vậy. Cậu ấy có lỗi gì chứ, rõ là anh Hàn Thiên không đáp lại chị cơ mà. Liên quan gì Tiểu Nguyệt chứ.
Giai Kỳ nói.
- Im đi. Em thì biết cái gì ? Cũng do có những đứa con gái như nó, mà anh ấy không thèm nhìn chị, không nói chuyện với chị còn tránh mặt chị. Chỉ cần không có những đứa như nó, sẽ không có ai giành Hàn Thiên với chị rồi.
Phương Hy nói.
- Chị điên rồi. Giai Kỳ, chị điên rồi.
Ảnh Nguyệt đau đớn hé mắt thì thào.
- Không lẽ lại phải chết 1 cách vô nghĩa nữa sao. Mình còn chưa báo được thù nữa.
Giai Kỳ đi đến giơ súng bắn phát đầu vào vai Ảnh Nguyệt. Cô bé hét lên 1 tiếng vì vết thương ứa máu sau phát sung kia, Phương Hy sốc với cảnh vừa rồi liền hét lớn. Giai Kỳ cười lạnh.
- Phát tiếp theo sẽ nhắm đúng vào đầu mày đấy, nhanh thôi. Còn trăn trối gì không.

*Lúc Này, Bên Ngoài Xưởng*
Hàng loạt chiếc xe đỗ trước xưởng, tất cả đồng loạt nhảy xuống. Dương Nghi chạy đến ra đòn với từng tên đàn em côn đồ, Hàn Thiên túm trúng 1 tên đàn em Giai Kỳ đánh hắn rồi gằn giọng.
- Cô ta đang ở đâu.
Tên đàn em sợ hãi.
- Ở căn phòng XX.
Hàn Thiên đánh gục hắn rồi đi thẳng vào trong. Đám Ảnh Kiệt thì tẻ ra đường khác tìm Y Liên và Vũ Nhi. Dương Nghi nói với Diệp Huyên.
- Cậu để ý Tuyết Dao hộ tớ.
- Được.
Diệp Huyên theo sát bên Tuyết Dao, Dương Nghi cùng Phương Tử và Hàn Thiên sau khi dọn gọn đám bên ngoài liền đi thẳng vào bên trong xưởng. Ảnh Nguyệt nói.
- Chị vì một người không yêu mình, đáng sao.
Giai Kỳ tức giận.
- Chỉ cần không có những đứa như mày ở cạnh anh ấy, anh ấy sẽ quay về bên tao thôi.
Ảnh Nguyệt cười khẽ.
- Chị giết tôi, chỉ càng làm cho anh ta rời xa chị hơn mà thôi.
Giai Kỳ nổi điên nói.
- Mày im đi, im đi. Anh ấy là của tao, của tao thôi. Mày hiểu chưa.
Đùng.
Tiếng súng vang lên, Phương Hy hét lớn.
- Tiểu Nguyệt.
Ảnh Nguyệt nhắm mắt chờ đợi cái chết đến với mình, nhưng đã bị Dương Nghi đá bay cái súng trên Giai Kỳ khiến cho đạn bắn sượt ghim 1 lỗ ở nền đất ở cạnh đầu Ảnh Nguyệt. Dương Nghi nói.
- Trò bắt cóc của chị, nên dừng ở đây thôi.
Giai Kỳ lùi vài bước.
- Mày, mày.
Rầm, rầm.
Đám vệ sĩ to lớn liền bị Phương Tử và Hàn Thiên hạ gục trong vài chiêu. Phương Hy nhìn thấy anh trai mình liền ôm lấy anh.
- Anh hai.
Phương Tử vỗ vỗ lưng em gái mình. - Không sao rồi, bình tĩnh. Có anh hai ở đây.
Hàn Thiên đưa ánh mắt lạnh lẽo nhìn Giai Kỳ.
- Cô, xem ra tôi nhân nhượng cho cô quá nhiều rồi nhỉ. Trương Giai Kỳ, cô muốn sao đây.
Dương Nghi nhặt súng, rồi qua đỡ lấy Ảnh Nguyệt nói.
- Em đừng nói gì, chị sẽ đưa em đến bệnh viện ngay.
Cô lấy đt nhắn tin gửi đến Sở Kỳ.
- Em mau đến bệnh viện XXX, có người cần mổ gấp. Có bị trúng đạn ở vai trái.
Tin nhắn vừa được gửi đi, lập tức đã có tin trả lời.
- Em đang trên trực thăng đến. 10' sẽ có mặt.
Tuyết Dao và Diệp Huyên đi vào trong, liền đi qua đỡ lấy Ảnh Nguyệt giúp Dương Nghi. Ảnh Nguyệt nói.
- Em sẽ sống chứ chị.
Tuyết Dao nói.
- Em sẽ không sao cả, biết không.
Bên ngoài những cảnh sát cũng đã đến, đang di chuyển vào trong áp giải đám côn đồ đi. Giai Kỳ nói.
- Con nhỏ đó đáng bị như vậy, tại sao chứ. Em cũng rất yêu anh mà, sao anh lại không yêu em chứ. Con nhỏ đó có gì hơn em.
Hàn Thiên nói.
- Tôi chưa bao giờ có tình cảm với cô cả, Giai Kỳ. Chỉ mình cô tự ngộ nhận mà thôi.
Giai Kỳ cúi mặt.
- Ha, thì ra chỉ mình tôi đơn phương thôi sao. Tôn Hàn Thiên, thứ Trương Giai Kỳ tôi không có được, thì cũng đừng ai có cả. Đã vậy thì cùng tôi chôn sống tại đây đi.
Nói rồi, Giai Kỳ cầm ra 1 nút đỏ kích hoạt quả bom được lấp trong căn nhà hoang ở đây. Dương Nghi nhanh chóng chạy đến giữ lấy không cho chị ta bấm vào quả bom, cả hai giằng co nhau, cô giữ chặt chị ta mà nói.
- Tất cả mau đưa Ảnh Nguyệt ra ngoài mau.
Hàn Thiên đi đến ôm lấy Ảnh Nguyệt trên chạy ra ngoài, theo sau là Diệp Huyên, Tuyết Dao, Phương Hy được Phương Tử đỡ lấy. Tuyết Dao chần chừ hướng Dương Nghi nói.
- Nghi.
Dương Nghi nói.
- Tớ sẽ theo sau.
Nói rồi, cô chuyển mình hất nút đỏ qua 1 bên, theo đó xoay người đè lấy Giai Kỳ bên dưới.
- Đủ rồi.
Giai Kỳ nhanh nhẹn hất cát lên mắt cô, Dương Nghi liền né bị chị ta hất xuống đất, Giai Kỳ chạy đến cầm lấy nút đỏ cười nói.
- Bọn mày rồi sẽ bầu bạn cùng tao.
Dương Nghi liền cầm súng nhắm thẳng vào đầu Giai Kỳ.
Đoàng.
Giai Kỳ ngã ra sau đất chết đi, Dương Nghi nhìn nút đỏ rơi xuống đất bị đập vào cục đá cái nút đỏ liền bị kích hoạt, cô nhìn thấy quả bom được gài ở trong kia còn 10s. Dương Nghi nói.
- Chết tiệt.
Rồi cô đứng dậy, chạy ra bên ngoài nhưng bị tên côn đồ bị Ảnh Nguyệt đánh ngất lúc nãy nắm lấy cổ chân làm cô ngã ra đất. Cô quay lại nhăn mày.
- Tên này.
Súng trên tay cô đã hết đạn, cùng lúc cơn choáng từ đầu cô lại ập đến, tầm nhìn của cô bị mờ đi. Cô tạch lưỡi.
- Tch, sao cứ phải ngay lúc nguy cấp như thế này.
Tên côn đồ kia cười nói.
- Mày, giống như con nhỏ chết tiệt đó.
Lúc này, Phương Tử xuất hiện lại đá 1 cú vào đầu tên côn đồ kia. Anh đỡ lấy cô nói.
- Em không sao chứ.
Dương Nghi nói vội.
- Mau lên, quả bom sắp nổ rồi.
Rồi cô và anh cùng nhau chạy khỏi đó, lúc này quả bom đã đếm ngược.
- 5
- 4
- 3
- 2
Cả 2 ra khỏi được cửa ngoài căn nhà hoang.
- 1
Đùng...oành..oành..
Quả bom phát nổ, cả cô và anh đều bị lực đẩy từ sau bị văng ra ngoài lăn trên đất vài vòng. Tuyết Dao hét lớn.
- Nghi Nghi.
Phương Hy ở cạnh cũng hét lớn.
- Anh hai.
Dương Nghi vì cú ngã cô bị đập đầu xuống đất, cô nhăn mặt gượng dậy giữ lấy đầu đau nhói. Phương Tử ngồi dậy đi đến đỡ lấy cô lo lắng.
- Tiểu Nghi, em có sao không. Tiểu Nghi.
Cô nói.
- Không sao, mau, mau đưa Ảnh Nguyệt đến bệnh viện XXX đi.
Cảnh sát đã áp giải đám côn đồ đến trụ sở, xe cấp cứu cũng đã đến đưa Ảnh Nguyệt cùng Vũ Nhi và Y Liên đi đến bệnh viện. Hàn Thiên và Phương Hy đi chung xe cùng Ảnh Nguyệt, Phương Tử thì đuổi theo ở sau. Tuyết Dao ngồi sau nhìn thấy tình hình của cô, liền nắm chặt lấy tay Dương Nghi. Cô cười nói.
- Tớ ổn mà, Dao Dao.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top