Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 1: Sự thật

Mùa thu qua đi,mùa đông lại đến. Những con gió lạnh,đến run người. Quách Ngọc Nhiễm, mang tâm trạng vui vẻ đến chung cư cấp cao. Sau 1 tuần xa người yêu,vì gào cản là đình cô không chấp nhận anh. Nhưng cô chưa biết trên đó hiện tại đang có một màn, không nên nhìn thấy. Trên tầng 21 Trong phòng 103 đôi nam nữ đang quấn lấy nhau, phát ra những tiếng rên khiến người nghe phải đỏ mặt khi nghe....kích tình qua đi,để lại trên người họ những hơi thở đầy ám muội. Đứng trước cửa phòng quen thuộc, đôi bàn tay Ngọc Nhiễm,nắm ổ khóa định mở cửa bước vào, nhưng giọng nói ngọt ngào bên trong khiến Quách Ngọc Nhiễm ngưng lại áp sát tai lại nghe cho gõ.

"Lôi Dật,khi nào anh mới chấm dứt với cô ta? Em không muốn chúng ta gặp nhau phải lén lút như vậy ?".
Tô Tố nằm dựa vào vai hắn cắt giọng ngọt ngào.

"Em yêu, em gánh chịu thiệt thòi chút nữa Nha"

"Hay anh đã động lòng với cô ta, anh đã yêu cô ta rồi phải không" Tô Tố ngẩn mặt lên gương đôi mắt ủy khuất nhìn hắn.

"Em nói vớ vẩn vì đó, anh làm sao yêu con nhỏ ngu ngốc đó được" hắn vội xoa đầu Tô Tố

"Cô ta thông minh, xinh đẹp, lại giỏi giang, gia cảnh lại giàu có"

"Em quên là chúng ta đang làm gì sao,Họ đã cướp đi tất cả của gia đình anh, hiện tại anh đang lợi dụng cô ta,để anh trả thù"Hắn nói với giọng rận từng chữ, đôi mắt hiện tại lên tia hận thù khó tả.

Tô Tố nhìn hắn như thế, vội ôm chầm lấy hắn nở nụ cười mê hoặc
"Em xin lỗi,chỉ vì em sợ anh sẽ yêu cô ta, nhưng nghe anh nói thế em mới yên lòng. Nhưng mà anh làm gì phải nhanh lên, em không thể nào nhìn mặt cô ta cười nói chuyện vui vẻ thật ngứa mắt lắm"

"Em yên tâm,cũng gần đạt được mục đích rồi, đến khi đó anh sẽ cho em danh chính ngôn thuận ở bên anh được chưa, còn cô ta khi đó anh sẽ vức đi như đồ cũ không cần" Lôi Dật nói với giọng cưng chiều với Tô Tố.

"Anh hứa rồi nhé,em yêu anh"
Tô Tố chồm lên hôn má hắn.
Hắn lật ngược lại Tô Tố cùng điên long đảo phụng.

Quách Ngọc Nhiễm, cô như không tin những gì mình vừa nghe được. Đôi tay run run buông lơi,cô không còn sức mà đứng vững nữa. Cô khụy tại chỗ, nước mắt không biết đã rơi từ khi nào, giờ đã làm nhòe đi gương mặt xinh đẹp. Cô thật sự không tin,họ lại đối xử với cô như vậy, nhưng sự thật vừa rồi lại từ miệng của người cô yêu suốt 3 năm qua. Còn người bạn cùng cô chơi từ năm cấp 3, họ thông đồng lừa gạt cô, trong 3 năm mà cô không hề biết. Là cô ngu ngốc đã yêu hắn, là cô ngu ngốc trao niềm tin cho hắn và ả đàn bà kia. Giờ cô cũng đã biết sự thật, nhưng nó làm cô không thể nào chấp nhận nổi.
Cô vội vàng rời khỏi chung cư, cô không muốn ở lại đây giây phút nào nữa.

Cô lan thang bước đi nặng nề trở về nhà,bắt chấp trời đang mưa lất phất giữa mùa đông buốt giá. Sao lúc trước cô không nhận ra sớm hơn,cô bất chấp không nghe lời gia đình khuyên ngăn,mù quán yêu hắn,để rồi đau khổ như hôm nay. Cô mang tâm trạng như người vô hồn mà bước đi, khi trong đầu vân vẩn những lời nói của bọn họ lập đi lập lại.
Do cô không chú ý,hiện tại cô cô đi qua lộ, khi đèn xanh vụt tắt....Két...Két...Kétttttt....
tiếng còi vang in ổi. Cô nhìn ngang, theo hướng phát ra âm thanh, cô chưa kịp hoàn hồn thì.......Rầm.....Rầm........Rầm chiếc xe lao tới,hất tung cô hơn chục mét....cô cảm nhận được thân thể rất đau,không thể nào nhúc nhích được. Đôi mắt cô nặng nề bỗng tối sầm lại mất đi ý thức. Trước khi chìm vào mảnh tối, bên tai cô vang vọng tiếng những người xa lạ.... Mau gọi xe cấp cứu...mau cứu cô ấy.....cô ấy chết bây giờ..., mau gọi xe nhanh nhanh lên.
Rồi cô không còn biết gì nữa.

______________

Khi linh hồn rời khỏi xác, là lúc họ không biết đi về đâu.

Quách Ngọc Nhiễm, giờ cô cũng đã biết chính mình, hồn lìa khỏi xác. Cô đang thơ thẳng, bỗng nghe giọng người gọi tên cô với vẻ đau thương, cô đi theo tiếng gọi đó và bất gặp. Một người con gái xanh xao, nằm trên chiếc dường màu trắng,trên người điều cấm những sợ dây chằn chịch. Kế bên có người đàn ông đang nắm đôi tay ốm yếu, nước mắt đã rơi đầy khuôn mặt, cất giọng gọi tên cô và những lời nói đau thương.

"Ngọc Nhiễm bảo bối,sao con không tỉnh lại nhìn ba và anh con. Con có biết, ta nhớ con nhiều lắm không, đã một tuần rồi sao con chưa tỉnh lại. Con ngoan mau tỉnh lại,con muốn gì ba chiều con hết. Kể cả con kết hôn với Lôi Dật ta không cản. Chỉ cần con tỉnh lại, đừng làm ba sợ, không có con ta biết sống làm sao"
giọng này là của ba cô, người lun yêu cô hết mức

Từng lời,từng chữ của ba cô điều mong mỏi cô tỉnh lại. Những lời nói ra nghe đến độ thương tâm.
Nước mắt của cô đã rơi tự bao giờ, từng lời từng chữ cô điều nghe rất rõ. Cô vươn đôi tay khẽ chạm vào tay ba, nhưng không thể. Cô chợt nhận ra, giờ cô là một linh hồn.

Bỗng cửa phòng mở ra, vị bác sĩ bước vào hỏi

"Hai vị là người nhà của bệnh nhân? Một người đi theo tôi, để biết tình hình của bệnh nhân". Bác sĩ hướng về dường bệnh nói

"Ba hãy ở lại đây với em, để con đi theo bác sĩ" đây là anh cô, anh ấy đã ốm đi rất nhiều , gương mặt lộ vẻ đầy mệt mỏi.

"Ùm con đi đi"

"Dạ "

Anh cô đóng cửa phòng lại

" Mình đi thôi bác sĩ"

Cô cũng muốn biết, là mình có còn được sống hay không nên cũng đi theo.

____
"Tình hình cô ấy rất xấu, do chấn thương não nghiêm trọng, xương sườn cô ấy gẫy và còn đâm vào phổi, nghiêm trọng nhất là do mất máu nhiều. Cũng hên là, đưa vào đây kip lúc" vị bác sĩ hướng anh cô nói mà khuôn mặt ông ta đã đổ mồ hôi lạnh mặc dù, trong phòng máy lạnh vẩn chạy o o.
Quách Ngọc Nhiễm, nghe xong chửi thề. Không biết tên khốn nào đã đâm cô, cô mà biết sẽ bầm hắn ra ngàn mảnh.

Anh cô nghe lời bác sĩ nói xong, vội hít một hơi khí lạnh. Hỏi bác sĩ.

" Vậy em tôi, khi nào mới tỉnh lại" giọng nói lạnh đến cực băng

Bác sĩ đã toát mồ hôi đầm đìa
"Dù đã qua cơn nguy kịch, không còn ảnh hưởng đến tính mạng, nhưng tỉnh lại hay không thì chúng chắc, có thể cô ấy sống thực vật. Cơ hội tỉnh lại là 5%."

"Dù 5% xin bác sĩ hãy dốc sức cứu em tôi, tôi chỉ có 1 đứa em duy nhất. Hãy tìm, những bác sĩ giỏi nhất thế giới cứu con bé" giọng anh cô đã lạc đi, lời nói thành khẩn nhìn vị bác sĩ.

Cô đứng hình, khi nghe anh mình nói ra những lời đó. Cô thật sự hối hận những chuyện đã qua.

Vị bác sĩ nhìn Quách Ngọc Hoàng mà đôi mắt bắt đầu đỏ hoe.
"Cậu yên tâm chúng tôi cô gắng hết sức" bác sĩ vỗ vai anh an ủi

"Cảm ơn bác sĩ, tôi đi về trước"

"Vâng! Chào cậu"

Anh cô trở lại phòng nhìn đứa em gái tội nghiệp.

"Ba! bác sĩ nói e không sao, em con cũng mau tỉnh lại thôi. Chỉ là thời gian hơi lâu".Quách Ngọc Hoàng đến bên ba anh an ủi.

"Ùm! Ba biết rồi"

"Tai nạn em con, con điều tra tới đâu rồi"

"Ba yên tâm, vài ngày nữa là có kết quả"

Cô đứng lặng người nhìn họ. Họ là người quan trọng với cô. Cô có lỗi với họ rất nhiều.

"Ba anh hai em xin lỗi, vì em mà hai người phải đau khổ như vậy, con xin lỗi"

Bỗng có một luồng ánh sáng, hút cô vào bên trong. Câu nói đó là câu cuối cùng,trước khi cô bị hút vào ánh sáng kỳ lạ ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top