Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

01. "tao khộ xợ quá mày ơi."

Thông tin Kwon Soonyoung gei dồi được truyền tai qua bọn lớp dưới râm ran cả một vùng trời, ý là vùng trời của băng đảng cấp trường chứa chấp Kwon Soonyoung mà thôi. Thật tình không đứa nào dám tin đầu cam sẽ yêu đương chứ nói gì chuyện đẩy đưa tán tỉnh nam nữ à nam nam, nhưng lời họ Jeon nói ra lại không đàn em nào dám tỏ vẻ nghi ngờ cả. Râm ran là râm ran là thế nhưng Kwon Soonyoung cũng vững vàng vượt qua đến giờ ăn trưa, đến giờ ăn trưa tức là chuông vừa reo đám đàn em đã nhanh tay lẹ mắt cắp Kwon qua trụ sở. Nói trụ sở cho sang miệng xứng danh băng đảng đứng đầu rìa Gyeonggi-do chứ thực ra là quán photocopy nhà đại ca mở ra sau trường. Kwon Soonyoung bị cắp về đến nơi vẫn đực mặt ôm cặp mất hồn mất vía ngồi trên cái ghế xoay xanh dương luôn dùng để hỏi tội.

"Đại ca em đem Kwon-soon-young về rồi đây ạ. Hoàn thành."

Đại ca phủ tấm vải lên máy photo xoay người xoa đầu thằng bé, cười tươi như bình bông sáng nào thằng nhóc cũng mua ở chợ hoa về cắm cho quán, anh nhảy lên bàn đối diện Kwon Soonyoung.

"Thế nào đại ca nghe chú vướng bận chuyện tình cảm."

Soonyoung vẫn vùi mặt vào cặp chẳng nói chẳng rằng, vai run run.

"Anh đã nói chú bao lần rồi, bang này cấm yêu đương mà nếu có yêu đương thì chú cũng phải nói trực tiếp anh đây xử lý chia đường tình duyên nhanh gọn, thế mà anh đây lại là người biết cuối cùng lại còn phải là thằng Seungkwan báo cho, anh đã nghĩ mối quan hệ của chúng ta hơn thế cơ. Ai ngờ anh tin chú như thế chú lại lén lút phải lòng một thằng nhóc lạ hoắc lạ hơ nào đấy, gì chứ cái tên anh còn nói không được xu xu tiền tiền gì đó, cũng không phải truyện tình cảm tuổi teen, thà chú yêu lấy thằng Kim Mingyu bang bên anh còn yên lòng, ít nhất anh mày còn gọi ra được cái tên chứ..."

Kwon Soonyoung thế mà trong lúc đại ca đang thất vọng cực độ ngồi xổm trên bàn thao thao bất tuyệt , lại vứt cặp ra lao vào lòng đại ca sụt sịt sụt sịt

"Jeonghan hieong huhu cứu..."

Jeonghan đờ người, tay chân luống cuống không biết đặt đâu cho phải. Ai ngờ nó khóc chứ.

Đám đàn em nhìn thế mà bị nước mắt của đầu cam dọa sợ, được rồi cũng phải nói là dù gì cũng mang tiếng một băng đảng, chúng nó quả thật đối với nước mắt là chịu chết... Jeonghan nhìn thằng nhóc từng là cánh tay phải đắc lực của mình bây giờ nước mắt nước mũi đầy mặt cũng chẳng đành mắng mỏ xét nét gì nữa, đành an ủi nó cho qua chuyện. Cho qua thì cho qua, vụ này anh vẫn ngô ra ngô khoai ra khoai với thằng nhóc mới được, người giang hồ có nghĩa khí chung thân đại sự của anh em sao có thể làm ngơ.

Dỗ được Soonyoung về nhà, Jeonghan liền gọi thằng nhóc truyền tin gei dồi kia vào. Wonwoo thân là bạn cùng bàn từ hồi còn cởi truồng tắm mưa bèn đem hết sự tình từ vụ con chim hay đậu bên cửa sổ cho đến đám học sinh trao đổi lắt léo về vụ gei dồi nọ của đầu cam. Jeonghan lấy chân đẩy đẩy cái ghế xanh, xem chừng đăm chiêu suy nghĩ lắm.

"Thế là vụ gei dồi của thằng nhóc chẳng phải từ đám học sinh trao đổi kia còn gì."

Jeonghan vỗ đùi cái đét, nghiệm ra được cả một chân lý rung đùi đắc ý vẫy vẫy nhóc họ Boo tên quýt kia vào. Thằng này láu cá đi moi tin là tốt nhất.

"Mấy đứa còn non lắm, anh đây nghe cái là biết ngay vụ này là từ đám trao đổi kia mà ra. Thấy chưa, sau này có việc gì đều phải dựa vào cái đầu thông minh này."

Nhìn đại ca rung đùi, Wonwoo đành bất lực đỡ trán. Đại ca à, trọng điểm vẫn luôn là đám học sinh đó mà.

Thôi được rồi giúp được hạnh phúc cả đời của anh em, Wonwoo đành hy sinh trí thông minh chút đỉnh vậy. Cùng lắm sau này câu được em học sinh ngoại quốc kia thì tiện đà lúc đem gả thằng bạn thì đòi thêm chút sinh ý cho quán giải khát nhà mình coi như đền bù. Wonwoo chép chép miệng, mua thêm một túi bánh tráng trộn cho thằng bạn ủ rũ đang trùm chăn ở ký túc xá.

Có thực mới vực được đạo, cố lên bạn tao à.

.

Đã là ngày thứ năm kể từ lúc tin gei dồi kia được cả băng đảng coi như củ khoai tây nóng mà họp hết buổi chiều này tới buổi chiều nọ, họp mãi họp mãi ngồi từ bốn giờ chiều ở quán nước nhà một đứa lại qua bảy giờ đành đi ăn cơm bụi nhà thằng út rồi gấp rút về tiệm tạp hóa một đứa khác cắn hạt dưa nghĩ cách đưa đầu cam khỏi cơn buồn tình. Thấy đã sắp nửa đêm đến nơi, cắn hết hai túi hạt dưa, cuối cùng băng đảng chỉ có thể đưa ra tạm- coi- là- sáng- ý, trước tiên thu thập thông tin từ lớp bọn học sinh trao đổi kia mà đầu sỏ là tên Kim Mingyu kia (thôi thì chấp nhận bỏ qua ân oán giang hồ) lần mò từng bước tìm ánh sáng cho thế giới tình cảm như hầm tối của đầu cam, sau đó... sau đó vẫn chưa nghĩ tới. Có lẽ vẫn cần thêm một buổi họp nữa, theo lời Jeonghan. À mà cũng phải an ủi đầu cam vững bước trên con đường gei dồi này nữa, trông thấy cái má bánh bao giờ xẹp thành bánh chuối khỏi phải nói thằng nhóc khộ xợ như thế nào. Mà thành thạo nhất cắt hứng đầu cam, nhiệm vụ này đành rơi vào bạn cùng phòng ký túc Jeon Wonwoo.

" Tao khộ xợ quá mày ơi."

Đầu cam chỉ ăn có một túi bánh tráng, cũng không thèm ăn cốc chè ngay cạnh giường, Jeon đồng học kể lại như vậy vào một ngày cắn hạt dưa trước đây, đám còn lại nghe mà xót xa. Lưới tình rơi vào đau thật.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top