Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

02. "Phải dầm chết cậu ta."


Jeonghan đang ngồi xếp lại sấp tiền lẻ sau thương vụ photo phao cỡ 8x8 cho bọn nhóc lớp mười, bọn nhóc đã vét sạch túi để trả nổi cho cả bảy thằng mà chẳng cò kè thêm bớt, may thế nào đổ đến cả đáy cặp cũng đủ trả cho anh. Anh cũng đã đề nghị một gói 16x16 ưu đãi hơn nhưng bọn nhóc có vẻ không muốn lắm, chúng nó bảo công thức phức tạp cỡ hằng đẳng thức phải trịnh trọng in 8x8 mới được, còn bồi thêm tám là số phát anh chủ ơi. Anh đành nhún vai, thích thì chiều thôi dân trong nghề như anh đã có kinh nghiệm làm hàng in năm sáu năm nay ở khu rìa Gyeonggi-do, biết đại khái cỡ 16x16 cũng đủ cho những đứa đi học bữa đực bữa cái vẫn qua được. Mấy nhóc mới lên cấp ba này chắc cũng bỏ cỡ cả kỳ lắm, Jeonghan mạn phép đoán vậy.

Đúng là phi thương bất phú mà.

Jeonghan thở dài đặt sấp tiền cùng mấy đồng xu lẻ tẻ vào từng ngăn trong hộp sắt, bên ngoài hộp sắt còn có dòng chữ ngay ngắn được ghi bằng bút xóa "công quỹ cắn hạt dưa", nhìn đẹp vậy biết chắc luôn nhóc Boo quýt viết, cũng chỉ có mỗi thằng nhóc mới nghĩ ra cái tên vừa thân mật lại vừa kích thích thế này. Băng đảng nào mà chẳng có mật ngữ, dành một buổi chiều để đọc về Thế Chiến II, nhóc Boo quýt chốt hạ rồi cùng Dokyeom về tiệm tạp hóa nhà thằng nhóc lấy một cái hộp sắt lại đây, đánh dấu ngày mật ngữ "cắn hạt dưa" thay cho "tám xàm và hội họp ở hàng nước nhà Wonu" ra đời. Nhìn phần tiền trong hộp sắt vơi đi hẳn, Jeonghan đánh một tiếng thở dài thườn thượt, tài chính bang hội kể từ ngày phát sinh vụ gei dồi thỉnh thoảng lại lâm vào khủng hoảng, đã là lần thứ ba anh lén bù tiền rồi. Nhắc vụ gei dồi mới nhớ đã gần một tuần kể từ ngày nhóc Soonyoung khóc ướt cả tay áo anh. Đã thế, Kim Mingyu băng bên không chịu hợp tác, còn nói có đứa nào vào được lớp thực nghiệm liền nói chuyện, chứ nhất định im như thóc chẳng hó hé nửa lời. Jeonghan bóp bóp trán, quyết định giải thoát mình đứng lên photo phao cho bọn nhóc kia.

.

Cửa sắt đánh cái rầm, Dokyeom nhễ nhại mồ hôi dựa vào cửa nhìn Jeonghan đang cố rút giấy bị kẹt khỏi máy, xua xua tay bảo anh dừng. Thở không ra hơi nhóc thông báo

"Tìm được rồi anh ơi, biết cả mặt nữa. Seo Myungho, lớp 11-0, nằm trong đợt trao đổi kỷ niệm hợp tác của trường mình, điểm thi đầu vào cao chót vót luôn anh ơi."

Jeonghan đứng đực ra một lúc, rót cốc nước cho thằng nhóc mới hiểu nó đang nói về đối tượng của Soonyoung.

"Ủa không phải tên xu xu tiền tiền gì đó hả?" -Jeonghan nhướn mày. "Mà sao bảo thằng Mingyu không chịu hé răng câu nào."

"Uầy anh ơi, Seungkwan móc nối thế nào tìm ra đó anh, tên đó tiếng Trung em đọc cũng không hiểu. Em với Seungkwan chỉ dám đứng ở cửa sau ngó một tí thôi, mà nhìn qua thấy cũng được phết anh ạ. Trông giống mấy từ theo mốt gần đây nè. 'thiếu nam an tĩnh' kiểu vầy vậy đó."

Jeonghan nghe vậy bèn chép chép miệng, với kinh nghiệm tình trường của mình, anh nghĩ thằng nhóc đầu cam kia nhất định phải chủ động rồi.

.

Cả đám đúng như hẹn, tan học liền qua rước đại ca sang quán nước nhà Wonu bàn kế hoạch tác chiến. Jeonghan vẫn là người chủ trì cuộc cắn hạt dưa, chờ Wonwoo đem năm sáu cốc hoa quả dầm lên mới cho bắt đầu. Nay đã nắm chắc được thông tin đối tượng, cả đám tin đường xá bàn kế hoạch tán đổ em lớp dưới cho đầu cam trở nên thông thoáng hơn hẳn. Jeonghan hắng giọng, ra chiều quan chức cấp cao trịnh trọng tuyên dương Boo quýt và Dokyeom xả thân vì anh em dám nằm vùng địch nghe ngóng thông tin, tặng mỗi đứa hai cốc hoa quả dầm gấp đôi phần suất của các anh em khác.

Cuộc cắn hạt dưa thường nhật được mở ra nhằm mục đích mọi phương án hành động đều được tính tới. Thì tính đông tây thế nào nghe đều thuận tai thế chứ lị, đúng là biết người biết ta trăm trận trăm thắng mà. Jeonghan lấy hẳn hóa đơn đỏ nhà Wonu nháp một chiến dịch tác chiến chi tiết không chê đi đâu được. Bước một dụ đầu cam đi học thì chẳng khó gì, anh em gật gù đồng ý, tiếng gọi tình yêu sẽ đánh thức trái tim, bước hai đã tính rồi, từ ký túc xá đến trường nhất định phải tạo cơ hội gặp gỡ, gặp nhiều xa lạ ắt thân quen, anh em bảo chí phải, bước ba phải xây dựng hình tượng, khắc sâu hình ảnh vào lòng đối phương như "khắc một đồng tiền xu vậy", anh em nghe một biện pháp văn học từ tiểu học lại không dám gật bừa. Thôi được rồi, lăn lộn xã hội năm sáu năm không trách bị tư bản bào mòn tam quan, văn thơ cũng không phải đường đi đến miếng cơm manh áo.

"Anh thiết nghĩ có hai ..."

Now check it, you have two options, eat it or throw it away. Được rồi cũng không phải không muốn cho con trai chủ hàng cơm bụi anh em hay ăn chịu được lên tiếng nhưng kịch bản này dùng không được bạn học ạ.

Anh em nghe xong hai phương án cũng chỉ biết nhìn nhau, tình trường trắng hơn cơm gạo thái thì lựa chọn gì vậy, mời các đồng học cho ý kiến một chút.

Lạt mềm buộc chặt hay nhất cự li nhì tốc độ

Jeonghan nhìn mấy đứa nhóc ngậm hột thị biết mình coi trọng đám này quá rồi, đành hỏi đứa nhiều chữ nhất. Chưa bắt cá cũng đâu phải không biết ăn cá à nhầm, chưa... Thôi bỏ đi, đứa con tư bản. Ít nhất thằng nhóc cũng biết nhiều thông tin (và cả tmi nữa, ai biết được...) về đối tượng của đầu cam, mà còn được tận mắt tại khoảng cách gần nhất có thể mà nhìn thấy nữa. Thật quá đặc biệt, như hạc giữa bầy gà rồi.

Nhìn Seungkwan trìu mến, Jeonghan thảy tờ kế hoạch về phía cậu nhóc. Giọng êm ru

"Seungkwan em thấy sao. Đọc nhiều sách như vậy chắc ăn đứt mấy đứa này chứ nhỉ."

Mọi ánh mắt tràn ngập hy vọng anh tin chú đều hướng về phía Seungkwan đang ngồi thừ người ở cuối dãy ghế. Gọi một hồi không thấy Boo quýt ho he gì, Jeonghan bắt đầu hoài nghi có phải chỉ hai cốc hoa quả dầm mà đầu óc thằng nhóc u mê rồi không hay phải chăng tệ hơn tất thảy anh bắt đầu hoài nghi về sự nhạy bén tình trường của mình. Hình tượng này sai ư, đầu cam không chơi được loại khẩu vị level cao này, thằng nhóc mãi mãi chỉ có ngu ngu ngơ ngơ mà theo đuổi người ta ư.

Ngay giữa bộ phim gay cấn buồn người buồn mình đầy những nút thắt và khúc cua của Jeonghan đang ra rạp thì Seungkwan mới lí nhí lên tiếng

"Thực ra em hổng dám nói đâu nhưng mà mọi người hăng quá huhu anh ơi chắc anh Kwon hông có cơ hội đâu." - Boo quýt ôm cốc hoa quả dầm dã chảy hết đá từ đầu buổi không dám lên tiếng giờ không nhịn được muốn khóc đến nơi rồi

"Tầm bậy!"

Jeonghan ném cái thìa vào cốc, anh em đều thấy tương lai sáng sủa đến vậy rồi, ngay cả đứa bi quan với thế sự như thằng Wonwoo mà còn phải gật gù thế vì cái gì đứa nhóc mới được khen thưởng này dám một xô dập tắt ngọn lửa tình này chứ.

"Thật đấy anh ơi, nguồn tin thân cận mà chính mắt em cũng kiểm chứng rồi. Seo Myungho đó thẳng đuột so với cột đèn cao áp trên quốc lộ còn thẳng hơn anh ơi. Ép dầu ép mỡ ai nỡ ép duyên người ta là chia tay bạn gái mới bồng bột qua đây trao đổi đó. Chưa biết chừng..."

Cả đám mới nãy còn ồn ào mai làm thế nào dụ đầu cam ra khỏi giường nay đứa nào đứa nấy câm như hến chỉ còn tiếng sụt sịt của Boo quýt nghe mà phiền cả lòng cho một cuộc tình mới chớm nở từ một phía. Jeonghan thở dài đánh thượt, dải tình trường của anh nào gặp phải chuyện gì không chỉ rối ren mà còn sai ngay từ đầu thế này cơ chứ.

"Chả có lẽ..."

Jeonghan vừa lên tiếng thì bàn xô ra cả mấy chục xăng ti mét, nhân danh bạn thân từ thời cởi truồng tắm mưa, Jeon Wonwoo đứng bật dậy đá bàn nhà mình một cái xả cơn tức cho đầu cam, lớn tiếng nói

"Đằng nào chả gei dồi. Thẳng thì nung cho cong. Phải dầm chết cậu ta vì làm đầu cam khộ xợ như vậy chứ"

Wonwoo nói rồi đập cái thìa xuống bàn, nước mận văng rõ xa, xa đến tận cả áo trắng đang đứng ở cửa.

Ồ, đầu cam nghe được rồi hả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top