Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

bay

câu chuyện về buổi đi chợ tết vui nhất cuộc đời hiền trấn kết thúc vào hôm giao thừa.

hiền trấn tay ôm một cái thau sắt, tay còn lại ôm một mớ đồ để cúng đêm ba mươi, thở dài ngồi phịch xuống sân sau trong nhà. bày biện đủ thứ ra trước mắt, nó gãi gãi đầu lia mắt nhìn vào trong nhà, cụ thể hơn là nhìn má nó đang ngâm kiệu, không nhịn được mà lãi nhãi
"sớm mà má ơi! mới mười một giờ à. má cúng sớm vậy, cúng con hả?"
"cúng trời cúng đất chứ ai cúng mày? cứ bày ra đó cho tao đi, rồi mày sang gọi quỷ thành qua!" - má hiền trấn đứng săm soi mấy lọ đựng củ kiệu ngâm, nghe nó lãi nhãi cũng phát mệt theo, tức mình quay ra nạt con một cái
"kêu nó qua chi má?"
"hay mày tính kêu thằng bân?"
"không má!"

má hiền trấn vừa dứt câu, nó lắc đầu nguẩy nguậy, quay mặt đi cắm cúi bày đồ cúng đâu ra đó. thà là lôi quỷ thành qua, chớ có mơ mà chương bân đón giao thừa với nó. hiền trấn cầm tờ giấy vàng mã vừa suy nghĩ vừa nghiến răng, dám cá bây giờ người trong mộng của nó đang ở bên bồ người ta chuẩn bị đón năm mới lắm.
ai như nó đâu, có một mình..

nghĩ đến đây, nó lại nhớ cái hôm đi chợ tết, cái hôm mà chương bân nói rằng cũng sợ mất nó đấy. sau khi anh nói câu "có" thì hỡi ôi nó vui biết bao nhiêu, như kiểu đoàn múa lân vừa chui vào tim nó nhảy múa ầm ầm trong đấy. mà nó đâu ngờ, nó vừa vui được chưa tới một phút thì chương bân chêm vào ngay câu "tao không muốn mất một người bạn như mày".

chương bân xem nó như một người bạn, và hiền trấn thú thật là cái cảm giác này khó chịu cực. thà là anh nói anh không sợ mất nó, thì bất quá nó sẽ cố nghĩ rằng ừ có lẽ chương bân đang giỡn thôi. nhưng nói không muốn mất một người bạn như nó, thì chắc hiền trấn đối với anh thật sự là không hơn một người bạn rồi. dù sao thì cũng phải kiên cường lắm hiền trấn mới ăn hết chén chè bắp mà không làm cái vẻ mặt u sầu, tại nó không muốn ba bữa tết mà làm cái mặt hầm hầm đó, nên là suốt buổi nó cứ cười gượng đấy thôi.

"ủa cúng sớm vậy ha?"
hiền trấn nghe thấy giọng ai đó sau lưng liền giật mình, rơi sấp giấy bạc xuống đất. quay mặt ra nhìn mới biết là chí thành, đúng là chỉ có chí thành mới chơi cái trò hú hồn này thôi chứ không ai khác. mà cũng lạ, quỷ thành sao lại mò qua đây trước khi hiền trấn kịp lết sang nhà kêu thế nhỉ?
"qua đây chi? tao đang tính xíu qua kêu mày." - tay nhặt sấp giấy bạc lên để đâu vào đó, hiền trấn vừa lườm chí thành vừa hỏi
"thì qua sớm, nhớ mày chớ bộ!"
"mày qua ở nhà ai lo đồ cúng?"
"má với chí hoa lo rồi, má kêu qua ôm ấp 'bồ' đón giao thừa đi, chí hoa cũng kêu qua cưới anh trấn về."
chí thành kéo cái ghế gỗ nhỏ ra ngồi sát bên hiền trấn, vừa nói chuyện nhà vừa cười toe toét như thể mấy câu nó vừa nói bình thường vô cùng. hiền trấn nghe nó nói cũng lắc đầu cười, cũng phải mà. cả nhà thằng thành ai chả mong hiền trấn với nó yêu nhau, cả nhỏ em gái hàn chí hoa của nó nữa.

hiền trấn không cảm thấy ngại hay ngượng ngùng e ấp gì mỗi khi ai đó nói mấy thứ linh tinh như nó với chí thành có quan hệ gì gì đó, ngược lại nó thấy bình thường là đằng khác. tại vì nó với chí thành, nếu không phải vì nó thích chương bân và chí thành thích long phúc thì theo gia đình hai bên thì sẽ trở thành thanh mai trúc mã sau này lớn lên yêu nhau rồi còn gì. chí thành đối với hiền trấn cũng không đơn giản nói bằng chữ 'bạn thân' được, mặc dù nó không thích người ta đâu. nếu nó đối với chương bân là muốn yêu, muốn thương, muốn được ở bên cạnh thì đối với chí thành lại là muốn bảo vệ, muốn che chở.

và đừng hiểu lầm, hiền trấn không phải là thích bạn thân của nó đâu.
hiền trấn chỉ muốn chí thành ít nhất phải hạnh phúc một chút trước khi nó kịp nhận ra rằng nó mất chí thành rồi.

hiền trấn rải mấy sấp tiền giấy xuống thau sắt, âm thầm đi ra đi vào nhà lấy đồ ra bày đồ cúng, chuẩn bị cúng giao thừa. chí thành ngồi ôm gối sát bên nhìn nó đi tới đi lui, suốt một tiếng hai đứa chẳng hó hé gì với nhau. vài phút nữa là đến mười hai giờ, hiền trấn khi đó mới kéo tay chí thành đứng dậy, bắt đốt nhang, đốt đồ cúng, khi đó cả hai mới cười nói với nhau, bớt cái không khí gượng gạo đi. cúng kiến vừa xong là nghe thấy tiếng nổ như tiếng pháo phát ra từ đâu đó, ra là mấy đứa đầu hẻm lén lút đốt pháo hoa, mấy loại pháo bé bé mà chả đủ làm bỏng ai đấy.
hiền trấn nghĩ ra gì đó, bắt cái thang gỗ kê lên vách tường nhà. thoắt một cái nó trèo lên trên vách, đưa tay xuống nắm tay chí thành kéo lên ngồi cùng. tường nhà sân sau của hiền trấn sát bên vườn xoài nhà nó, từ chỗ ngồi lí tưởng trên vách đó thì có thể ngó tuốt ra ngoài đầu hẻm coi tụi trẻ trai đốt pháo. vừa leo lên là đã vừa vặn thấy cảnh pháo cháy nổ bùm bùm ngoài kia rồi, chỉ tội chí thành nó thấp quá, phải ngước ngước đầu lên mới dòm ra được đầu hẻm tại vướn mấy cây xoài. nếu mà người ngồi đây với hiền trấn không phải chí thành mà là chương bân, hẳn là anh sẽ chả thấy cái giống gì luôn.
nghĩ thế, tự nhiên hiền trấn lại cảm thấy buồn cười.

"vui ha?" - chí thành trông thấy pháo hoa coi bộ khoái lắm, mắt lấp lánh ngước cổ ra ngoài đầu hẻm coi - "phải mà long phúc ở đây."
chí thành đúng là rất biết làm người khác nổi điên, tự nhiên đầu năm đang vui đang lành đi nhắc đến tên người mà bạn thân nó chả muốn nhớ tới.

"long phúc, long phúc, suốt ngày cứ long phúc!" - hiền trấn bực bội đập đầu chí thành một cái rõ đau. vừa lắm mà, đúng lúc người ta đang suy nghĩ mấy điều đẹp đẽ tự nhiên đi nhắc tên tình địch
"ờ, rồi, phải mà hiền trấn ở đây. được chưa?" - chí thành xoa xoa đầu, mếu máo nói, mắt vẫn dán vào lũ đốt pháo ở đầu hẻm. bởi vậy nó đâu có thấy, hiền trấn lúc nó vừa dứt câu liền khựng lại nghĩ cái gì đó rồi tự dưng mỉm cười.
"thì tao ở đây với mày mà. giao thừa năm nay, năm sau, nhiều năm nữa cũng đều ở với mày. chỉ cần mày ở lại"

chỉ cần chí thành ở lại.

lúc đó, chỉ thoáng qua một chút thôi, chí thành muốn quên mẹ nó lý long phúc là ai rồi quay sang hôn bạn thân nó một cái. nhưng thay vì làm vậy, đầu óc nó lại tự nhiên toàn là nghĩ về long phúc, về người mà sẽ chẳng bao giờ, tuyệt đối chẳng bao giờ nói được với nó những lời mà hiền trấn vừa nói. long phúc hẳn sẽ nói nhiều lời yêu thương với chương bân nhỉ, hẳn cũng đã hứa ở bên cạnh chương bân nhỉ? mà buồn cười làm sao, người hiền trấn thật sự muốn ở bên cũng là chương bân đó thôi.

"tự nhiên mày buồn vậy? đầu năm đầu tháng cơ mà. vui lên!" - hiền trấn nhìn chí thành là đủ biết đằng sau cái vẻ mặt buồn hiu đó là những suy nghĩ gì trong đầu. hỏng rồi, nó đâu có muốn chí thành buồn. chả lẽ nó vác chí thành lên đây xem người ta đốt pháo, nói những lời mà nó nghĩ là ấm áp đó chỉ để thấy chí thành nghĩ về long phúc rồi buồn?
"buồn đâu. mày ngọt ngào quá tao mắc ói thôi à."
"đồ quỷ!"

chí thành đột nhiên từ buồn hiu thành hớn hở cười, cười tươi đến nổi không ai biết vài giây trước nó buồn. mà hiền trấn biết, chỉ cần dòm vô mắt nó thôi là biết tất. nhưng cả chí thành và hiền trấn lúc đó đều không muốn nói chuyện buồn hay không nữa, hai đứa đang đón giao thừa với nhau cơ mà. chí thành dựa đầu lên vai hiền trấn, im lặng nhìn mấy đốm pháo sáng rực ngoài đầu hẻm, lòng nó thấy vui tí xíu. không có tình thì ta có bạn, chí thành lại có một người 'bạn' như hiền trấn, vậy là đủ hạnh phúc rồi. nó tự nhủ, như thế là đủ rồi, như thế là đủ vui trong khoảng thời gian cuối đời rồi.


"không vào chơi à bân? vào ăn giao thừa với trấn, nó mong con lắm."
"thôi bác, có thành rồi. tầm mai mốt con sang chúc tết bác là được."

-
sau ba mươi tết là mùng một, mùng hai, mùng ba, đường phố tất nhiên vẫn lộng lẫy sắc xuân chán, và vì có vẻ đầu năm nay thật sự là một cái tết vui vẻ nên đến cả hiền trấn cũng thấy tâm hồn phơi phới.

khác với năm ngoái ru rú ở nhà gặm bánh chưng ngắm cành hoa đào giả tương tư con bà bán xoài lắc, năm nay hiền trấn hết về tuốt dưới quê xa lại lội lên thành phố đi biếu quà, bận bịu quá nó cũng không có thời gian nghĩ đến người thương và bồ người ta. từ bữa leo vách tường đón giao thừa, nó với chí thành như mấy đôi yêu nhau, hai đứa chạy quần quật đi thăm họ hàng chỗ này chỗ kia nhưng toàn gọi điện nhắn tin với nhau không thôi, ngoài ra hiền trấn cũng tự dặn bản thân không được để ý đến 'người kia' nữa. tính ra thi thoảng nó cũng buồn buồn, tự nghĩ ngợi không biết bây giờ chương bân làm gì, ăn no chưa, sau đó lại vò đầu phủi phăng hết sầu muộn tình yêu đi. được cái là năm nay tự nhiên tiền lì xì nhiều, chí thành thì cứ hở tí là gọi điện nên số lần hiền trấn buồn rầu chắc cũng hiếm hoi lắm nghen.

mà khổ cái, chiều mùng ba cả nhà hiền trấn đi thăm cậu nó trên sài gòn về, hiền trấn nhận ra là chí thành vẫn đang ẩn thân dưới quê đến hết tết. mà nó cũng nhận ra luôn rằng hôm nay chưa hết tết, mà nhà chương bân và nhà nó cũng chưa biếu nhau cái gì trong khi má nó với má chương bân cũng thân nhau lắm. và thế là nó sợ.
mà điều nó sợ cuối cùng cũng ập đến vào buổi tối sau khi nó vừa ăn hết chén cơm.

"trấn đem cái giỏ quà qua chúc tết tía má thằng bân đi con!"
má hiền trấn chỉ cái giỏ quà tết để sẵn trước nhà, tỉnh bơ kêu nó sang chúc tết biếu quà nhà chương bân. nghe đến đó hiền trấn cảm thấy nhức nhối lo lắng tột độ.
thiệt tình.. đã nó ráng né tránh cả tết rồi mà..

sợ thì sợ chứ nó cũng đâu có từ chối đi biếu quà được, không đi má nó đập. với cả, cũng không thể chối sự thật là nó cũng muốn gặp chương bân. thế là hiền trấn mang một cục lo sợ trên mặt và một cái tâm trạng rối bời, bận bộ đồ siêu nhân ôm giỏ quà tết cồng kềnh đi sang nhà chương bân.

kệ đi, chắc ảnh cũng chả có nhà đâu mà lo đụng mặt. chắc đi chơi với long phúc rồi. vào chúc tết nhận tiền mừng tuổi rồi đi về thôi mà.
nghĩ thế, vừa đến trước cửa nhà chương bân, hít một hơi thật sâu rồi bấm chuông cửa. thế nhưng đáp lại cái tâm trạng lo sợ rằng sẽ gặp phải người thương của nó lại là một từ chương bân bước ra mở cửa nhà.
đấy, cuộc đời là đang hành hạ hiền trấn mà.

"ủa? đi đâu đây?"
"biếu quà cho tía má anh. có long phúc ở trỏng không?"
"có, mày vào đi."
biết ngay thế nào cũng có long phúc mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top