Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

muoi

thời điểm hiện tại có hai điều hoàng hiền trấn con trai chủ vựa xoài keo trong xóm cần phải làm: xin lỗi thằng bạn- không, thằng bồ nó và làm rõ giới hạn với từ chương bân con bà bán xoài lắc.

việc làm rõ giới hạn với từ chương bân là cái chuyện mà ai ai cũng khẳng định thằng trấn phải làm. mặc định là thế, vì khi mọi người nghĩ tới mối quan hệ giữa hiền trấn và chương bân lúc bấy giờ, họ nghĩ tới cái nồi thịt kho lố giờ.

còn xin lỗi thằng bạn- thằng bồ của nó. chuyện này thì hổng ai lẫn cả má thằng trấn biết tại sao. nhưng ai cũng đoán, chắc chắn là do hiền trấn cặp bồ với chí thành mà vẫn mê mẩn từ chương bân.

thế là, trường cấp ba xóm bỗng dấy lên tin đồn, trai đẹp hoàng hiền trấn đã có bồ rồi còn mê mẩn anh từ chương bân, người cũng đã có bồ rồi nốt. hàn chí hoa chăm học, thế mà lâu lâu cũng thấy nhỏ một thân áo dài trắng tinh đi xí xô xí xào nói vụ tin đồn hổng có sai. nhờ thế, học sinh chung quanh hướng mũi dùi về phía hiền trấn, hở nó làm gì với chí thành là có ánh mắt săm soi theo như ruồi đuổi đồ ăn hổng bằng.

qua mấy tháng, gần đến kì thi cuối kì, dư luận về cuộc tình của hiền trấn không có giảm đi bớt, mà còn ồn ào hơn gấp bội.

chí thành ngồi chống cằm ngó hiền trấn như thường lệ đứng dòm ai đó đằng xa, chẹp chẹp miệng, nhịn không được hỏi:
"nay hai người đó ăn cái gì á?"
"gà kho xả ớt, canh mồng tơi.. còn có.." - ngay tắp lự, hiền trấn tròn mắt trả lời, nó vừa nhón lên nhìn phía bên kia căn tin trường vừa kể. tới khi thấy sượn sượn cổ họng, như có cái gì hơi sai, nó mới khựng lại, đắn đắn đo đo nhìn xuống, đối mặt với cái vẻ thản nhiên đến là lạ hoắc của chí thành.

hiền trấn thở hắt một cái, phát hiện xung quanh ai cũng chán nản nhìn nó. mà phía bên kia, đôi chim cúc cu nọ vẫn nhàn nhạ ăn cơm với nhau như tình bao năm chưa bao giờ nguội.

"tí xíu kiểu gì cũng thấy tụm năm tụm bảy nói xấu mày." - chí thành nhìn đám bạn học gần đó đang hết sức chê trách bạn thân, lắc đầu càm ràm. cầm hộp sữa chua lành lạnh lên, nó ịn mạnh tay vô mặt hiền trấn: "đã nói rồi, ai biểu quen tao chi?"
"có câu hỏi quài." - hiền trấn đáp, mắt nó trừng như muốn nhai nuốt luôn chí thành. nó chộp lấy hộp sữa chua, cau có đâm ống hút rồi hút một hơi dài hả giận.

ai cũng ghét nó vì tưởng nó là cái loại đã có bồ còn tơ tưởng bồ người khác hết trơn hết trọi, không ai biết nó khổ sở thế nào.

cứ tưởng ở với chí thành cùng với ý chí quyết tâm vì thằng bạn thân, nó sẽ toàn tâm toàn ý quên người ta. mà thiệt ra, nó còn nhớ người ta thêm vạn lần. bên chương bân lại chả có cái vẻ gì là tiếc nuối hay muốn níu nó về, anh tỏ vẻ như đó là một điều đáng mừng rồi còn dính với long phúc hơn cả lúc trước. hiện tại, chỉ cần là nơi hiền trấn có thể nhìn thấy người trong lòng, nó liền sẽ thấy người ta ôm ấp với tình yêu người ta một cái.

thiệt đúng là tệ hại! hiền trấn khó chịu vò đầu, trong bụng đã cằn nhằn được hơn một bài văn. hệt như cơn cộc cằn trong người lên tới đỉnh điểm, nó dọng hộp sữa chua xuống bàn, lại thành công thu hút sự chú ý của chúng bạn bè gần đó.

tình cờ, có một cậu trai tóc tai chải chuốt gọn gàng, ôm cuốn sách dày cộm đi ngang qua nhìn thấy ngứa mắt, tiện mồm nói:
"ủa chứ tôi tưởng cậu là bồ chí thành đó cậu trấn."

ừ thì vậy mà?

phải vậy không? có gì sai đâu?

hiền trấn đơ ra một cục.

"kệ đừng để ý cu mẫn." - chí thành xúc một muỗng cơm to, rồi lại não nề thả xuống khay. nó bắt chước hiền trấn nhìn về phía 'cặp đôi kia', song cũng nhịn không được mà lia mắt đi chỗ khác, nhưng cũng không đến nổi tuyệt vọng như hiền trấn cho lắm.

hóa ra 'mẫn' là cái đứa mới đi ngang qua. hiền trấn nhìn theo hướng 'mẫn' đi, im lặng uống nốt sữa chua, thầm suy nghĩ lời mà người ta nói.

chí thành nhìn hiền trấn lúc lâu, chậm rãi mở miệng:
"mày không tính nói gì với tao hả?"
"nói gì?" - hiền trấn ngước mắt, mặt rõ vẻ không biết gì
"không biết nói gì thật à?"
"ừ, chứ mày muốn tao nói gì à?"

hiền trấn không có gì để nói với chí thành.

chí thành lại nhìn nó rất lâu, sau đó như bị hụt hẫng, đứng dậy định bụng bỏ đi. hiền trấn vội níu áo nó lại, lo lắng hỏi han đủ thứ. thế mà thái độ của chí thành khiến nó lấy làm lạ, cứ ngờ ngờ nghệch nghệch ra đó mà im lặng.
"sao mày cứ im ỉm mãi? có chuyện gì sao không nói rõ với tao?"

điều mà hiền trấn không ngờ là, ngay sau đó, người yêu tâm huyết kiêm bạn thân của nó khệ nệ đẩy tay nó ra, mang cái mặt buồn rầu kì lạ mà bỏ đi.

chí thành vừa đi, hiền trấn ngay lập tức bị tụm năm tụm bảy nói xấu như nó đoán, không chừa cho nó nổi một giây để hoàn hồn.

chiều đó chí thành cũng chả có ngồi chồm hổm trước cổng đợi hiền trấn dắt xe đạp cút kít ra chở về. thằng nhỏ lết bộ với chí hoa về từ sớm, lúc hiền trấn ra vừa vặn chỉ bắt gặp ánh mắt xỉa xói của lũ bạn học.

hiền trấn đứng tại chỗ gãi đầu bâng khuâng, bắt đầu miên man nghĩ về biểu hiện kì cục của chí thành dạo gần đây. đúng lúc đó, bả vai nó bị bốp một cái thiệt mạnh. nó giật mình xém nữa rớt cái cặp xuống đất. ngó qua coi ai đập mình, bắt gặp ngay gương mặt phóng đại của chương bân, hiền trấn như xĩu ngang tới nơi. chưa bao giờ nó muốn tọt về nhà lẹ ghê gớm như này. mặt nó nóng nóng, cổ họng đột nhiên khô bất thường, hai con mắt trừng lên như nhìn thấy cái gì khủng bố lắm.

mà đơn giản trước mặt nó, chỉ là một chương bân đang nặn ra nụ cười xã giao khó chịu thấy bà, anh nói:
"mới mấy tháng ít nói chuyện mà gặp nhau như người lạ vậy chú?"

mấy tháng ít nói chuyện của ảnh là đi đường gặp nhau cũng ngả nón che mặt ấy mà.

"cho tao đi về ké, long phúc về trước rồi, một mình chán." - chương bân quan sát kĩ gương mặt hóa đá của hiền trấn, khó xử khều khều vai như gọi nó tỉnh. đến khi hiền trấn nghe lọt lỗ tai, nó lại đứng đơ ra mấy giây.

người bạn thích xin đi ké xe bạn trong khi bạn đã có bồ, nên làm gì?

tất nhiên là từ chối khéo, hiền trấn niệm trong lòng như niệm phật. nó dắt cái xe xuống dốc, để chương bân đi theo. tự mình leo lên yên trước, nó quay đầu lại, hít thật sâu rồi buông giọng nhẹ như tơ:
"anh lên đi."

hiền trấn thề nó đã thấy rất nhiều cặp mắt xỉa xói mình.

"cám ơn."
chương bân ngó nó một cái, leo tọt lên yên sau ngồi.

bàn đạp cũ rích cuối cùng cũng di chuyển, hiền trấn lấy hết sức bình sinh mà đạp một cách thiệt bình tĩnh. con xe đạp sắt cút kít vụt khỏi cổng trường, băng qua từng con đường ngõ hẻm. chả hiểu sao trời rõ thoáng mát, mà hiền trấn thấy nó như đang ngồi trên cái lò than nướng bánh tráng, dây thần kinh nó căng như cọng dây đờn, thở cũng thấy khó ra hơi.

đang tránh mặt nhau khi không lại ngồi cùng một cái xe đạp kiểu này, đâu có dễ sống?

mà sở dĩ hiền trấn nó hổng có biết, bữa nay long phúc về trước là bởi chương bân với cậu cãi nhau um cả buổi chiều vì nó chứ ai?

"ê đi ăn xoài lắc không?"

_
không phải upd đâu, xỉn đó 🥴

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top