Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

nam

"thích xoài lắc? thì sao?"

hiền trấn dở khóc dở cười, nghe lời chương bân hỏi xong lại dặm thêm tí nức nở. thật sự, anh không để ý đến những lời ẩn sâu trong câu nói của nó hả?

"em muốn ăn mứt xoài lắc"
"khùng hả?" - chương bân nhướn mày nhìn hiền trấn, mặt hiện lên đâu chấm hỏi to đùng, tiện chân đạp nó ngã khỏi ghế cho bớt 'khùng'
"tại, tại, em muốn ăn thôi."
"khùng ha gì mà ăn mứt xoài lắc?"

hiền trấn nhe răng cười toe, chắc chắn trăm phần trăm chương bân nghĩ rằng nó đang đùa. ừ thì nó đùa, nhưng nó vẫn đau lòng vì anh không hiểu lời nó nói.

kể nghe vô lý, nói có mỗi 'em thích xoài lắc' thì làm sao người ta biết là nó thích người ta? sao hiền trấn lại ngu thế này?

"mứt cà tím, mày ăn hông?" - chương bân nhếch mép cười, một phát dọa hiền trấn đang trầm tư đến xanh cả mặt.
nghe đến cà tím là nó hoảng hồn, quên hết cả buồn tình, nó sợ đến muốn ngã khỏi ghế. nó lắc đầu nguẩy nguậy, xải tay ôm hết đồ đạc mua nãy giờ vào người, vắt chân lên cổ chạy té khói.

đợi hiền trấn chạy khuất bóng, chương bân mới dựa đầu ra ghế thở một hơi thật dài.
"sao em không nói hẳn rằng em thích anh?"

"vậy nếu cậu ấy nói, anh sẽ bỏ em à?"

giật mình ngồi dậy, chương bân ngạc nhiên nhìn long phúc đứng trước mặt mình. mắt long phúc đỏ hoe, như sắp bật khóc, đợi chờ câu trả lời từ anh. kì lạ, anh nhớ khi nãy cậu đã về nhà rồi mà. không lẽ, là cậu cố tình quay lại?
hóa ra, khi nãy long phúc không về nhà, cậu chỉ tấp đi một lát rồi quay lại đó đợi. làm sao cậu có thể, để chương bân một mình với hiền trấn chứ?

chương bân cắn môi, nhất thời không biết nên làm gì, liền đứng dậy ôm long phúc vào lòng, ôm thật chặt.

"anh sẽ bỏ em à? anh nói đi, sao anh không nói? bân, bân biết trấn có tình cảm với anh mà. sao anh còn đồng ý quen em? sao anh còn làm khổ trấn, làm khổ em? sao anh làm khổ thành?"
long phúc không nén được uất ức, đẩy chương bân ra rồi gào vào mặt anh. khi đấy người đi đường đều quay lại nhìn, tụm ba tụm bảy lại hóng hớt, chỉ trỏ. chương bân bối rối, thật sự rất bối rối, long phúc chưa bao giờ như thế này cả. chưa bao giờ trông cậu tức tửi đau khổ như này cả..

"nhưng anh thương em là thật..."
"thương? thương hay anh vì không đợi nổi hiền trấn mà lôi em vào? đáng lẽ anh đã có thể từ chối em.."
"từ chối em? cái quan trọng là, anh không thể!"

chương bân cố ôm long phúc lần nữa, lần này cậu không đẩy anh ra, chỉ im lặng thôi. nhưng tiếng nấc của cậu anh nghe rất rõ, rõ ràng là cậu đang khóc.

"em đừng lo, anh không bao giờ bỏ em cả, không bao giờ."

long phúc níu vai áo chương bân, cậu ráng nín khóc. long phúc biết rằng chương bân sẽ không bỏ cậu, nhưng hà cớ gì lại phải chờ đợi hiền trấn nói rằng nó thích anh chứ. đến cùng cậu vẫn không thể hiểu, rốt cuộc là cậu, hay là hiền trấn, mới là người  khổ sở hơn trong mối tình này đây.

-
"thành ơi mày lụm cái bông cúc vạn thọ xuống dùm tao! đừng có cài lên đầu nữa!"
"đéo!"

chí thành chạy tung tăng trong sân nhà hiền trấn, đầu cài cái bông cúc vạn thọ ngay vành tai, cố làm trò hề cho chủ nhà cười. nãy nó với hiền trấn vừa đèo nhau ra chợ mua bông về cho má hiền trấn, tậu được tầm ba bốn chậu mào gà với cúc vạn thọ. mua về chưng tết đó chứ mần chi? ba hôm nữa là tới tết rồi còn gì, mà hiền trấn thì có để ý đâu, suốt ngày toàn chương bân trong đầu ý. nếu chí thành mà không qua rủ đi mua bông, chắc hiền trấn đã bị má bắt đứng cắm chân ngoài cửa nhà làm 'bông' chưng tết rồi.

"quỷ! đừng có chạy, tao đưa mày vô bệnh viện không có kịp đâu!" - hiền trấn hét, mặt bất lực nhìn thằng bạn thân đầu cài hoa bay nhảy như tiên trước nhà mình. nó sợ hàng xóm nhìn vào rồi nói nhà nó chứa người 'không bình thường' quá. mong là không ai nhìn vào.
"bất quá tắt thở thôi, có chết đâu mà lo. mày coi tao làm chàng tiên xuân nè!" - chí thành nham nhở cười, bứt thêm cái bông nữa cầm nhảy nhót chọc cười hiền trấn. hiền trấn đương nhiên không phải cái loại siêu nhiên gì mà thấy cảnh này không biết cười, nó phè ra ôm bụng cười đến má nó đứng trong nhà còn lắc đầu. tiện tay, nó lôi con táo mười một ra chụp choẹt chí thành vài tấm làm kỉ niệm.

"trấn-"
chí thành giật bắn mình, nghiêng đầu cài hoa nhìn ra cửa nhà hiền trấn. giọng nói này quá quen thuộc, quá sức quen thuộc..

"long phúc.."
long phúc đứng ngoài cửa nhìn chí thành, chí thành cầm bông, đầu cũng cài bông đứng trơ ra nhìn long phúc. bốn mắt nhìn nhau, đắm đuối.. hiền trấn ngồi nhìn hai đứa, lại giơ táo mười một lên chụp, cái này sẽ là mấy bức ảnh đáng nhớ nhất trong đời chí thành cho mà xem.

long phúc nhìn cái dáng cồng kềnh chí thành đang đứng, nhìn cái bông nó đang cầm, rồi nhìn luôn cái bông cài trên vành tai nó. cảm giác không nhịn được nữa, long phúc bụm miệng cười đến đỏ cả mặt.

"rầm"
một thế giới vừa sụp đổ trước mắt chí thành..
tại sao á? thử nghĩ đến cảnh 'người trong lòng' của bạn trông thấy cảnh bạn cài cúc vạn thọ lên tóc tấu hề, sau đó cười vào mặt bạn, còn thằng bạn của bạn thì ngồi tí tửng chụp hình xem?

nhưng khoảnh khắc đó, chí thành ngẩn ngơ một lúc.
chỉ là, long phúc cười đẹp thôi.

-
"chợ tết á? tối nay?"
cả ba đứa ngồi thẳng thóm trên bàn trà trong nhà hiền trấn, nó nhướn mi hỏi long phúc, mặt rõ là khó chịu. thì, nói chuyện với tình địch mà, khổ vậy thôi.
"ừa, anh bân rủ."
chả là long phúc mang sang cho hiền trấn vài cái bánh chưng nhà cậu gói, rồi ngỏ ý rủ nó đi chợ tết với cậu và chương bân tối nay.

chợ tết dưới quê như này ban đêm đẹp tuyệt vời, điều đó hiền trấn phải công nhận. những năm còn nhỏ, tết nào nó với chương bân chả đi cùng nhau. thời đó hai đứa làm gì có tiền mà mua mấy thứ đồ linh tinh lấp lánh hút mắt trong chợ, hai đứa chỉ đơn giản là, tới đó dạo từng sạp hàng rồi đi về thôi. nhưng đối với hiền trấn, đó cũng là những kí ức đẹp đẽ của nó với chương bân vào ngày tết.

năm nào cũng đi cùng nhau cả, nhưng từ ngày có long phúc thì không.

vậy là, năm nay, hiền trấn sẽ lại được đi chợ tết cùng chương bân, nhưng có thêm cả long phúc.

"không chắc nghen, ba bữa trước tao mới mua cả đống đồ." - hiền trấn bặm môi suy nghĩ. thật, hôm trước đã mua quá nhiều rồi, bánh mứt nó tậu về nhà ăn ngập họng không hết ấy chứ. với lại, nó cũng không muốn đi. đi chợ tết kề kề bên người thương và tình địch, ngắm họ chim chuột với nhau, thật sự không phải là ý hay chút nào.
"không đi thì tao đi!" - chí thành ngồi bên cạnh hiền trấn, nãy giờ ngu ngơ ngắm long phúc, giờ mới đập bàn lên tiếng.

để chí thành đi cùng long phúc và chương bân càng không phải là ý hay. hiền trấn không muốn nhìn thấy một chí thành mắt đượm buồn chỉ sau một chuyến đi chợ đâu.

"thành đi thì tao đi." - hiền trấn nhìn chí thành, sau đó đỡ trán thở dài. chí thành đã muốn thì ai mà cản được, chỉ có cách đi theo rồi giữ nó tránh xa đôi uyên ương kia một chút.
chí thành nghe hiền trấn đồng ý đi cùng, liền quay sang cười tít mắt. và nếu, hiền trấn lúc đó không nhìn nhầm, thì nó thấy trên nét mặt long phúc có chút khó chịu khi thấy chí thành cười với nó.
hiền trấn không nhìn nhầm đâu..

"vậy, hẹn hai người bảy giờ." - long phúc đẩy ghế đứng dậy, cười gượng một cái rồi rời đi.

"cậu ấy cười đẹp nhở?" - chí thành ngó theo bóng lưng long phúc, thì thầm với hiền trấn
"không, chương bân đẹp hơn." - hiền trấn nhíu mày, đưa tay lấy cái bông cúc vạn thọ vẫn nằm yên vị trên vành tai chí thành mà nó quên gỡ xuống rồi lại che miệng cười vào mặt bạn thân mình
"đồ quỷ, mày chỉ biết mỗi chương bân"

-
đặt cái chén cuối cùng vừa rửa xong lên kệ, hiền trấn giũ sạch nước trên tay. nhà nó vừa ăn cơm chiều xong, nó đảm nhiệm phần rửa chén. cũng vừa vặn bảy giờ rồi, nó lướt vào phòng lụm cái áo khoác tròng vào người,  chạy ào ra khỏi nhà, không quên khóa cửa cẩn thận.
vừa quay gót định sang nhà chí thành thì hiền trấn đã thấy chí thành chình ình trước mặt.
"chào bạn yêu, tao đứng đây từ chiều." - chí thành hí hửng nói
"đi đi còn nói nhiều nữa!"
hiền trấn tặc lưỡi, đẩy đẩy chí thành đi trước mình. nhưng sau đó kiểu gì hai đứa lại đi ngang hàng khoác vai nhau, nhìn như một cặp chiến hữu đậm tình đồng chí mà người ta nhìn vào sẽ bảo yêu nhau. ôi giời, cái tầm, bạn thân nối khố, nó với chí thành còn làm mấy trò kinh điển hơn bọn yêu nhau nữa kìa. chỉ là, vẫn là không bằng chương bân.

trời không còn sớm, chắc chắn rồi, tối mịt mù luôn. nhưng hai bên đường vẫn còn nhiều hàng mai với chả cúc, dưa hấu với chả dưa lê. thì, tết sát rồi, phố có lên đèn thì vẫn cứ nhộn nhịp chán vậy đó. hiền trấn đặc biệt thích cái bầu không khí này, nó mê lắm ấy chứ. cứ vui vẻ rộn rã như thế, ít ra khác mấy ngày thường ưu sầu vì mối tình 'hoa không nở' của nó, toàn rầu với chả rĩ. tết năm ngoái nó cũng u buồn suốt, không có nổi cái hứng vòi tiền lì xì. năm ngoái tết thằng thành nó đi về quê, bỏ hiền trấn một mình ngày nào cũng đối mặt với cảnh ra đường là thấy chương bân với long phúc xà nẹo nhau. nghĩ lại thì năm ngoái đúng là cái tết tan hoang, nản thật sự, may mà năm nay có chí thành ở cạnh..

nghĩ đến chí thành, hiền trấn quay sang cúi xuống nhìn nó đang đi bên cạnh. rồi bỗng dưng chìm vào một mớ suy nghĩ gì đó..

mãi đến khi ngót nghét tới đầu chợ, nó nghe giọng chương bân gọi, cắt đứt mạch suy nghĩ giữa chừng
"trấn ơi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top