Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

tam

"này má con gửi cô, chúc cô năm mới mạnh khỏe nha, cô gửi lời tới chú dùm con."
"gần như hơn cả năm rồi không thấy mày qua chơi, ngồi xuống đi con. đợi tao lấy cho miếng nước."

má của chương bân là một người phụ nữ tuyệt vời trong mắt hiền trấn, đương nhiên là sau má nó với má chí thành rồi. một thân hai việc, má chương bân vừa đi làm mướn vừa bán xoài lắc, như thế mà thu nhập của gia đình vẫn ổn chán. việc thì nhiều nhưng đối với chương bân lẫn hiền trấn thì rất dịu dàng, khác xa với má nó, bởi nó mới thấy bà tuyệt vời vô cùng. với cả, trong mắt bà, hiền trấn không có khác gì đứa con trai thứ hai trong nhà, và với tía chương bân cũng thế nữa. hồi trước khi chương bân quen long phúc, hiền trấn hay sang chơi, hầu như hôm nào cũng sang. mà bà thì đối xử với nó như con ruột, cưng thấy mồ. chưa kể, xoài để bà lắc đem bán cũng toàn là hiền trấn mang sang cho chứ đâu. nhưng từ khi đứa con trai vàng bạc của bà cặp bồ với người yêu, hiền trấn chả bao giờ vác mặt sang nữa, toàn nhờ tía nó đi đưa xoài. bởi vậy, bà nhớ nó lắm.

mà, má chương bân cũng thấu rõ tâm tư hiền trấn lắm, bà biết nó thích con trai bà, thích mười mấy năm trời.

"sao hổm rài hổng qua chơi vậy con?" - má chương bân đặt xuống bàn đá ngoài hiên chỗ mà bà với hiền trấn đang ngồi một ca trà đá, rồi ngồi xuống nói chuyện với nó
"học hành cô ơi, con không có thời gian. với cả anh bân cũng bận." - hiền trấn cười gượng, cố tìm cái cớ để che đậy cái lý do thật sự là nó không dám qua chơi vì sợ gặp cảnh 'đau lòng'.
"bận đâu? nó suốt ngày quấn thằng nhỏ kia. mà quỷ thật, hôm nào nó không sang đây ôm ấp thì tụi nó cũng dắt nhau đi chơi. để mẹ già này một mình một thân, cũng khổ tao quá, tía nó đi mần suốt."
hiền trấn cầm ca trà đá rót ra ly, nghe má người thương kể khổ xong vừa uống vừa lắc đầu cười. nhưng nghe tới việc chương bân suốt ngày quấn quít bên long phúc thì đúng là nó cũng không vui vẻ gì, nhưng dù gì thì cũng đã quá quen thuộc rồi, nó không có ý kiến.

"chứ hổng lẽ má tính bắt con không được yêu đương?"
giật mình quay ra cửa nhà, hiền trấn thấy chương bân đứng đó, mặt tỏ vẻ không hài lòng tí nào sau khi nghe những gì má anh nói. mà má chương bân thấy con mình như thế cũng chỉ biết chán nản lắc đầu
"tao đâu nói mày không được yêu đương" - ngừng một chút, bà nhấp một ngụm nước rồi nói tiếp - "mày yêu thằng trấn thì má nói gì đâu."
tự nhiên hiền trấn lại thấy trong bụng có múa lân..
mà, nhìn mặt chương bân thì nó nản đi hẳn
"má! má kì quá! phúc ở trong nhà nghe được đó!"

quả nhiên, ngồi từ ngoài hiên hiền trấn cũng biết là long phúc ở trong nhà nghe hết từ đầu tới đuôi. nhưng cậu im lặng không nói gì, cũng không dám nhìn ra ngoài, chỉ ngồi trong bếp mím môi nhìn sàn nhà. hiền trấn biết là long phúc hẳn sẽ thấy tủi thân cho mà coi. nhưng trách làm sao được? má chương bân cưng nó hơn có phải lỗi của nó đâu.
"mày coi bộ cưng bồ hơn má rồi. má già yếu đến nơi, tiền bạc mần ăn lo mày đủ thứ. mà tới cái chuyện yêu đương mày cũng cãi lời.." - má chương bân lấy tay đỡ trán, lắc đầu than thở, rồi lại nhìn chương bân với cặp mắt thất vọng - "ép buộc cái gì bây đâu. bây lớn, đủ lông đủ cánh rồi, thương ai thì thương. quyền của bây hết, còn tao cưng thằng trấn là chuyện của tao."
"cô, cô đừng nói vậy.. nay ba bữa tết mà.." - hiền trấn dòm long phúc ngồi trong bếp mặt đã rầu, giờ còn rầu hơn. nó vội rót cho má chương bân một ly nước rồi khuyên can. nói chứ nghe bà nói vậy, nó cũng vui lắm chứ, nhưng chương bân của nó nghe mấy lời đó mà đâm ra buồn thì nó không muốn.
mà đúng thiệt, chương bân của nó nghe má ảnh nói xong, rõ ràng là vẻ mặt thay đổi hẳn. không nói không rằng, anh bỏ vào nhà, kéo tay long phúc đi thẳng lên nhà trên, chả thèm dòm lại một chút.

"trấn mốt chắc cưới thằng thành ha?" - rầu rĩ nhìn con trai mình nổi giận bỏ đi, má chương bân sau đó ráng tươi cười lại hỏi hiền trấn.
"sao cô hỏi vậy?"
"tao thấy tội nó.. thương nó đi con, còn có bao lâu nữa đâu. chuyện này thằng bân đâu biết, thằng phúc, cái thằng mà thành nó thương cũng đâu biết. nhưng mà tao biết, tao khuyên, tội nó lắm con ơi.." - ngừng một chút, mặt đắn đo nhìn vào trong nhà, bà nói - "mấy lần nó qua chơi mà có thằng phúc, tao thấy nó dòm thằng nhỏ riết, thương lắm con. cô cũng mong con với thằng bân có tương lai, nhưng đã vầy rồi, bỏ đi con. con thương thành, con vui, cô cũng vui rồi."

hiền trấn không hiểu sao lúc đó, trong lòng nó nhói lên nhói xuống. rồi tự dưng mỉm cười một cái, nó bảo
"vâng cô, con thương thành mà."

-
chương bân không nói chuyện với hiền trấn từ hôm chiều mùng ba tết, cứ chạm mặt là né nó đi. hiền trấn đương nhiên là biết lý do, nhưng nó không nói, cũng không hỏi, buồn thì buồn, chớ nó cũng có là cái gì với người ta đâu mà lên tiếng.

qua cái tết, qua mấy cuộc nói chuyện với má, hiền trấn tự nhiên thấy mình 'già' hơn hẳn. ý là nó thấy bản thân trưởng thành hơn xíu, dù là còn một hai tháng nữa là nó tròn mười tám xuân xanh rồi còn đâu. rõ là lớn già đầu, mà mấy tháng trước hiền trấn chỉ vì một ly xoài lắc mà khóc lóc ỉ ôi như nít lên ba, còn vì người thương âu yếm người khác mà nước mắt nhầy nhụa, giận dữ các thứ. bây giờ chương bân không thèm nói một lời với hiền trấn vì chuyện hôm mùng ba, suốt ngày kè kè với long phúc, nó cũng chả buồn rơi một giọt lệ nữa. đấy, có vì tình mà bù lu bù loa nữa đâu, rõ là trưởng thành!
mà trong cái 'trưởng thành' của hiền trấn, chữ 'thành' là hiện hữu rõ nhất. từ bữa chí thành từ dưới quê lên lại, hai đứa dính nhau như hình với bóng. thậm chí hiền trấn còn khá chắc chắn rằng cái mặt đầu tiên mà chí thành nhìn thấy sau khi bước xuống khỏi xe buýt từ dưới quê về là mặt của nó.

hết tết thì đi học lại, đi học lại thì lại như thường lệ. mỗi sáng chí thành đạp con 'ngựa sắt' sang nhà hiền trấn, rồi hiền trấn đèo hai đứa đi học. ở trường học xong thì đi chung, tan học lại đèo nhau về chung, ở nhà thì sang nhà nhau học, ngày nghỉ đi chơi cùng nhau. cứ như thế tần suất ở bên cạnh chí thành của hiền trấn tăng lên đáng kể, còn việc nó có vô tình gặp được chương bân với long phúc hay không thì tùy vào duyên số.
hiền trấn không phải là ép buộc chính mình phải ở bên chí thành, mà nó nghĩ rằng điều đó là cần thiết cho nó, và cả cho chí thành nữa. ít nhất nó sẽ không phải bận tâm đến chương bân, và ít nhất chí thành cũng sẽ không phải buồn vì long phúc.

nói về chương bân, yêu long phúc thì yêu, nhưng việc hiền trấn không để tâm đến anh nữa lại khiến anh khó chịu. mà chương bân cũng phải công nhận, anh không chịu được cái cảm giác đó dù chính mình là người dỗi hờn cạch mặt người ta trước. thêm nữa, hiền trấn và thằng bạn thân của nó dạo này như yêu nhau chín mùa rồi ấy, trông hai đứa nó dính nhau chả khác gì anh với long phúc. và anh không hề ngạc nhiên vì chuyện đó, chỉ là anh không chịu nổi thôi.
chương bân biết hiền trấn thích anh, biết rõ, anh đã đợi nó, đã đợi nó lâu vô cùng. nhưng hiện tại, anh không bỏ long phúc được, vì ngay cả long phúc cũng là một người đã phải chờ đợi. cậu đợi chí thành, đợi mãi để rồi phải bất lực tìm đến chương bân. cả hai đều phải trải qua sự chờ đợi héo mòn cả tình cảm, cuối cùng về bên nhau thì có gì là sai chứ. suy cho cùng, anh nghĩ, việc anh không chọn hiền trấn tất cả cũng chỉ là lỗi của nó, lỗi của chí thành mà ra. nếu bây giờ, hiền trấn có thật sự không lưu luyến gì chương bân nữa, thay vào đó nó đến với chí thành, anh nghĩ đó cũng sẽ là lẽ đương nhiên.
nếu nó và chí thành có yêu nhau, chương bân biết rằng anh không thể ngăn cản điều đó được.
nhưng, chương bân sợ, sợ chuyện đó sẽ thật sự xảy ra,
sợ anh sẽ mất nó.

những điều ta sợ rồi cũng sẽ ập đến với ta thôi, chương bân cũng không phải là ngoại lệ. sau này nghĩ lại, anh thật sự chỉ mong ngày hôm đó tan học thì về nhà cùng long phúc ngay, chứ đừng dại mà ở lại trường muộn một chút để giải bài làm gì. để rồi vừa bước ra khỏi lớp, đã vừa vặn trông thấy điều mà anh không mong đợi nhất.

hiền trấn hôn chí thành, ngay trước cửa lớp chúng nó.

cuối cùng thì điều chương bân sợ nhất cũng xảy ra rồi, còn gì níu kéo được nữa chứ.
chiều đó, thật lòng mà nói chương bân không biết vì sao mình lại ôm long phúc suốt cả buổi mà không nói chuyện lấy một câu, mặt không một tí sức sống. anh không dám kể cho cậu nghe, dại gì mà kể chứ, anh không muốn long phúc buồn. không muốn cậu biết một là anh vẫn để tâm đến hiền trấn, hai là chuyện nó và chí thành hôn nhau. long phúc không phải là yếu đuối mà nghe xong sẽ đau lòng, ngược lại cậu sẽ chỉ gật đầu cho qua rồi an ủi anh. nhưng chương bân biết cậu sẽ buồn, nên một lời cũng không dám nói, chỉ im lặng ôm long phúc suốt buổi chiều. mà cậu cũng không thắc mắc chuyện gì xảy ra, chỉ để chương bân ôm mình, và sau đó thì vai áo cậu ướt cả một mảng. nhưng trước khi cậu kịp phát hoảng mà lo lắng hỏi han, chương bân đã bỏ về nhà.

-
"má, chiều con thấy trấn hôn thằng thành."
tối, ngồi trên bàn ăn với bầu không khí chẳng vui vẻ gì, chương bân buộc miệng kể lại với má anh, dù anh chả hiểu sao mình lại làm thế nữa. anh chỉ nghĩ rằng có lẽ bà sẽ cảm thông cho mình.

"tốt, tao cứ tưởng nó sẽ lề mề lề mệt lâu thêm nữa." - má chương bân nghe thế vẫn bình thản ăn cơm, không hề có nét ngạc nhiên nào trên mặt, ngược lại còn có chút vui mừng. cũng chính vẻ mặt đó của bà khiến chương bân nuốt cơm không trôi
"ý má là sao? tưởng má mong nó với con thành đôi." - gác đũa lên chén, chương bân khó hiểu nhướn mày hỏi
"bân, nghĩ đi con. mày không thể ích kỷ mãi được, mày phải nghĩ cho tụi nó!"
"nghĩ cho tụi nó là sao hả má? con có làm cái gì đâu? nó thích con, nó mới là người thích con. con đợi, con đợi nó má à, nhưng nó vẫn không nói ra. long phúc cũng đã đợi,bây giờ thì nó và cái thằng đó-"
"mày đừng như vậy nữa bân, má thất vọng, thất vọng vô cùng."

thế nhưng, sau này đến tận lúc ly biệt xa xứ, chương bân vẫn không hiểu lần đó má anh ngắt lời anh rồi nói những lời đó là có ý gì. rõ ràng, mọi thứ ngay từ đầu đâu phải là lỗi của anh, là do hiền trấn mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top