Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

bourbon on the rock.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*on the rock thật ra là một thuật ngữ để chỉ các loại rượu được phục vụ trong cốc với đá. 

__


buổi sáng, yoshi dậy sớm hơn thường lệ. 

anh vẫn nhớ như in ngày hôm qua, khi anh phải khệ nệ vác một người đàn ông trưởng thành cao gần mét tám về nhà. khi đặt được junghwan xuống giường cũng là lúc đôi vai anh mỏi nhừ, dường như chỉ cần một đụng chạm nhẹ cũng đủ khiến nó rơi thẳng xuống sàn gỗ. xỏ cho mình chiếc dép bông, anh từng bước tiến về phía phòng ngủ, với hi vọng rằng em sẽ không nổi giận khi nhìn thấy anh. dù sao, hôm qua yoshi cũng nhận ra phiến má hồng khi nhấc em dậy giữa trời đêm. nhiệt độ cơ thể lúc ấy cũng tăng, anh đoán trong người có chút cồn. nếu không, anh sẽ chỉ nghĩ rằng má em hồng do cái tuyết phủ đầy dọc đường, lạnh đến từng kẽ hở. chính vì vậy, dù đang ở trong phòng kín, anh vẫn cảm nhận được cơ thể mình run lên theo từng nhịp. 

khi yoshi mở cửa phòng, đón chờ anh không phải là gương mặt cau có của người hôm qua, hay thậm chí là cái nhìn ái ngại của tên tóc xoăn. thứ anh thấy chỉ là một chiếc giường trống, bên trên chăn gối được gấp gọn, để ở một góc. anh liếc đồng hồ trên tường, mới chỉ hơn sáu giờ một chút. vậy là còn có người dậy sớm hơn cả anh. yoshi đoán do rượu mà chàng trai trẻ thức sớm hơn một chút, hoảng loạn vài phút khi nhận ra bản thân đang ở trong nhà của một người lạ. và anh đoán, mái đầu xoăn ấy sẽ nhanh chóng thu dọn đồ và rời đi trước cả khi anh kịp tỉnh lại. khi lờ mờ đoán ra, yoshi tiến gần hơn tới chiếc bàn cạnh giường, và quả nhiên, một tờ giấy cùng nét chữ nguệch ngoạc được để ngay ngắn ở đó. 

đại khái, junghwan xin lỗi anh về chuyện hôm qua. tất cả chỉ có vậy. 

anh nhún vai, mở tủ tìm cho mình một chiếc áo dài tới bắp đùi, màu nâu sẫm, đồng thời cả áo len cổ lọ và một chút phụ kiện. anh chọn quàng khăn thay vì đeo khuyên tai như thường lệ. yoshi cảm thấy bản thân cần một chút thay đổi, dù sao hôm nay anh cũng phải cắm rễ ở chỗ làm tới tận tối muộn. nếu không phải vì tên đồng nghiệp họ kim nào đó mải đi chơi với người yêu, anh sẽ có chút thời gian vào buổi sáng để thưởng thức cà phê, hoặc đơn giản là giúp đỡ hậu bối cũ trong trường điều hành một tiệm bánh nhỏ. 

anh xỏ giày, quàng khăn rồi rời khỏi nhà lúc mặt trời chỉ mới bắt đầu hiện lên những tia nắng đầu tiên. thực ra, yoshi tới chỗ làm sớm hơn giờ mở cửa tận nửa tiếng. tên chủ quán, đồng thời là gã đồng niên nhà không có gì ngoài vật chất của anh ngáp ngắn ngáp dài khi nghe giọng anh bên đầu kia của điện thoại. cũng chẳng to tát mấy, chẳng là hôm qua gã quên khóa cửa. nhưng đối với gã, có khóa hay không cũng chẳng quan trọng. 

" tự dưng đến sớm hơn nửa tiếng, làm tôi phải dậy lúc tờ mờ sáng. " tên đồng niên nằm dài ra quầy pha chế, mắt liếc nhìn anh lau cốc. 

" quý ngài choi hyunsuk cũng thật là lười biếng quá đi. " anh cười, " chuyện cậu nghỉ không trông quán tận một tuần, hại kim junkyu hôm nào cũng phải xách mông đến mở cửa lúc mặt trời chưa mọc nên bạn trai cậu ta làm ầm cả lên, quyết tâm xách cậu ta đi chơi cho bõ. " 

choi hyunsuk bĩu môi, " tôi cũng đâu có muốn nghỉ, chẳng qua tuần trước cậu bỏ việc về nhật tận mấy hôm lận, " gã ngồi dậy, làm vẻ khiêu khích. " nên tôi mới quyết phục thù. hơn nữa, tuần trước hôm nào tôi cũng nghe tên họ kim kia than vãn về việc có một thằng nhóc tóc xoăn tít thò lò, đã vậy còn để cái màu chói hơn cả đầu tôi, hôm nào cũng tới quán gọi đúng bourbon on the rock, ngồi lì mấy tiếng đồng hồ rồi bỏ về. mặt trông lúc nào cũng như sắp khóc tới nơi. không chừng nó đi chơi về lại nằng nặc đòi cậu đổi ca.  "

" như vậy thì đã sao chứ? cậu sợ nó khiến cậu làm ăn thua lỗ sao? ý tôi là, cái thằng nhóc có cái đầu xoăn tít thò lò ấy. " 

khi hyunsuk nhắc tới vị khách hàng nọ, cả người anh như có ai tác động, giật mình thon thót. rất hiếm khi yoshi giật mình, vì anh về cơ bản chẳng có chuyện gì phải giấu diếm. nhưng khi nghe gã miêu tả người khiến gã ngứa ngáy chân tay, anh bằng một cách nào đó lại nhớ đến junghwan. màu tóc tẩy cùng mái tóc xoăn nhân tạo, gương mặt đợm buồn ánh mùa thu. yoshi chỉ nghĩ tới em khi nghe gã đồng niên phàn nàn về vị khách hàng nọ. nhưng rồi anh nhận ra, trên đời thiếu gì người trông giống junghwan cơ chứ. có lẽ do ấn tượng từ màn đêm hôm qua, anh vẫn chưa thể dứt khỏi hình bóng ấy. 

choi hyunsuk nghe vậy liền nước mắt ngắn dài, nói rằng dù chỉ là một vị khách như vậy cũng đủ khiến gã lo lắng cho sự nghiệp kinh doanh của mình. quán bar (*) nhỏ xinh gần khu phố đắc địa nhất của seoul, số lượng khách tới cũng chỉ vừa đủ để gã sống một năm an nhàn, vậy mà chỉ vì một người đủ khiến tên họ choi lao đao (hoặc thật ra lúc nào cũng vậy). nhưng yoshi chẳng bận tâm, chỉ khéo đuổi tên chủ quán lên tầng trên. 

vì quán nhỏ, quầy pha chế chỉ đủ cho hai người đứng là cùng. vì vậy, số lượng nhân viên cũng chỉ có anh và junkyu, hằng ngày vẫn thường thay nhau đổi ca qua lại, hôm nào đông quá lại cùng nhau làm hết năng suất. 

khách hàng vẫn thường hay chọc yoshi, nói rằng một tay pha chế đỉnh như anh lại làm việc ở đây. đáng ra anh nên chuyển tới một quán bar hoặc pub nào đó lớn hơn, thậm chí là chuyển việc qua nơi club nhộn nhịp. nhưng anh chỉ cười, phẩy tay bảo rằng nếu vậy thì choi hyunsuk sẽ buồn tới chết mất. quán mở cửa từ sáng tới tối muộn, dù sáng có chút vắng vẻ, vì hầu hết mọi người sẽ nhâm nhi chút rượu khi mặt trăng đã lên. nhưng vẫn sẽ có những vị khách quen tới vào buổi sáng, và yoshi vẫn sẽ có việc để làm thay vì ngồi không và ngắm nhìn những chai rượu trên kệ. 

 ở tuổi hai mươi lăm, trong khi bạn bè đua nhau cưới hỏi, chỉ có duy nhất yoshi là người còn độc thân ở lớp đại học. năm ấy mọi người ra trường, hiếm ai dám theo đuổi đúng ngành nghề bản thân đã học, có người tự mở quán, có người lại chọn ở nhà nội trợ, hoặc là làm một công việc nào đó vừa đủ sống. lúc này, khi đang ngồi xếp lại mấy chai whisky, nhìn hình ảnh phản chiếu của bản thân trong gương, anh thấy mình sắp thành một ông chú mục rữa. có lẽ anh cần một chút thay đổi. 

hoặc là nhuộm tóc, hoặc là thay đổi phong cách ăn mặc. yoshi cũng không biết nữa. nhưng anh thích việc có màu sắc trên mái tóc, và phân vân giữa việc có hoặc không ra tiệm nhuộm một màu thật sặc sỡ. và anh bất chợt nhớ tới junghwan, và cả màu tóc tẩy của em. anh cũng không biết nữa, chỉ vô tình nhớ tới mái tóc em. có lẽ nó đặc biệt, ít nhất là với yoshi. anh nhìn thoáng qua chai bourbon được đặt ngay ngắn ở tầng thứ ba, thầm nghĩ rằng với một người như junghwan, việc lựa chọn thứ rượu có chút ngọt này với một tảng đá lạnh - thứ gần như sẽ giết chết vị ngọt của ngô được dùng để tạo ra loại rượu này - thật sự không mấy ăn nhập. nhưng anh đâu thể chắc chắn rằng người mà choi hyunsuk nhắc tới là em, không thể biết được, suy cho cùng cũng chỉ là yoshi tự suy đoán. từ đầu tới giờ, cũng chỉ là anh tự suy diễn rằng người có mái tóc xoăn ấy, người đã luôn thưởng thức bourbon on the rock khi tới quán là junghwan, cũng chỉ có anh. 

anh trải qua một ngày ở chỗ làm, tay liên tục pha những ly rượu mới phục vụ khách. khi cuối cùng cũng được nghỉ, anh mở điện thoại và nhận ra đã hơn chín giờ. bỗng chốc, trong lòng anh dấy lên một cảm giác mong đợi. anh không hề biết bản thân đang chờ đợi điều gì ở quán lúc chín giờ. mọi hôm, lúc này khách tới đông hơn, hôm nay cũng chẳng phải là ngoại lệ. vậy anh chờ đợi điều gì, yoshi cũng chẳng thể đoán được thứ cảm xúc đang nhộn nhịp trong anh. 

có lẽ, anh đợi mái tóc xoăn khi ấy len lỏi giữa đám đông, lại gần quầy pha chế. 

có lẽ vậy, hoặc là không. 

đó có thể không phải là junghwan, chỉ đơn giản là một vị khách kì quặc nào đó đang có nỗi buồn vào cái tuần mà anh trở về nhật. và họ sẽ không quay trở lại. 

hoặc cũng có thể, đó là cậu chàng với chiếc áo măng tô, một tẩu thuốc lá trên môi của đêm hôm nọ. anh đã mong chờ vậy, để rồi nhận ra rằng bản thân chẳng có lí do gì để chờ đợi sự xuất hiện của junghwan. yoshi không quen em, chỉ là những người bạn cùng hút những điếu thuốc vào ngày trời trở lạnh. chỉ có vậy, yoshi và junghwan, trên thực tế vốn dĩ chẳng quen nhau, chỉ biết nhau nhờ những tàn thuốc, nhờ mái tóc của em. vì có nó, anh mới biết tên em. 

" này, " hyunsuk huých vai anh. " tôi ra ngoài một chút. canh chừng quán nhé. " 

" được thôi, mà cậu không phiền nếu như tôi đổi nhạc chứ? chúng ta đã nghe bản hòa tấu jazz này lần thứ năm trong tuần rồi đấy anh bạn. " yoshi nhún vai, mặc kệ hyunsuk có đồng ý hay không, anh vẫn với tay lấy ipad và đổi sang một bản nhạc nhẹ nhàng hơn. 

khi anh quay lại quầy, chuẩn bị pha một ly cocktail cho khách thì từ phía xa, một hình bóng quen thuộc tiến gần tới. vẫn là chiếc măng tô khi ấy, vẫn là mái tóc xoăn được uốn bởi một tay thợ nghiệp dư. vẫn là ánh mắt đợm buồn khi ấy. là mùi hương thoang thoảng của gió thu. tất cả đều thu vào tầm mắt anh. mái tóc tẩy đã được thay thế bằng màu xanh đen trầm thấp, gương mặt lấp ló sau ánh đèn vàng của quán. tiếng violin từ bản giao hưởng thứ năm của beethoven vang lên nhịp nhàng theo từng chuyển động của người trước mặt. 

là junghwan, thật sự là em. 

em ngồi lên ghế, mặt đối diện với quầy pha chế. đôi mắt đợm buồn nhìn anh, hệt như ngày hôm qua. yoshi không thấy rõ bao thuốc của em, nhưng đoán rằng em đã cất gọn nó vào một góc. 

" một ly bourbon on the rock nhé, thưa anh. " 


__ 

(*) bar thật ra không phải là nơi nhạc xập xình và mọi người nhảy theo nhạc, đó là club. trên thực tế, bar là nơi sinh ra dùng âm nhạc và hương vị đồ uống (cocktail, mocktail...) để giải toả những căng thẳng và thư giãn chứ không phải là những nốt nhạc mạnh mẽ dập dìu cơn say rồi nhảy nhót cùng sự ồn ào như vũ trường. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#yoshihwan