Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

5.

Ngày tháng trôi qua, tình yêu giữa Ninh và Dương ngày càng sâu đậm. Đã hơn nửa năm kể từ khi họ chính thức bên nhau, và dù mọi việc diễn ra suôn sẻ, Dương vẫn chưa có ý định nói cho ông Sỉn biết về mối quan hệ của mình và Ninh. Một buổi chiều, trên đường đi làm về, khi Ninh và Dương đang tay trong tay dạo bước, bà Hồng bất ngờ xuất hiện, chặn đường họ. Bà Hồng, với nụ cười tươi rói và ánh mắt lém lỉnh, nhìn hai người như đã đoán ra điều gì.

"Này, hai đứa dừng lại một chút," bà Hồng nói, giọng đầy vẻ tò mò. "Ta có chuyện muốn hỏi."

Ninh và Dương trao đổi ánh mắt với nhau, biết rằng khó lòng giấu giếm được bà Hồng, người hàng xóm tinh ý và luôn quan tâm đến mọi người trong xóm. Họ dừng lại, mỉm cười nhìn bà.

"Có chuyện gì vậy, cô Hồng?" Ninh hỏi, cố giữ vẻ bình tĩnh.

Bà Hồng nghiêng đầu, nụ cười bí hiểm trên môi. "Hai đứa có gì giấu giếm không? Dạo này ta thấy hai đứa cứ quấn quýt nhau suốt. Chẳng lẽ có chuyện gì mà không chịu nói với ta sao?"

Dương đỏ mặt, còn Ninh thì cố nén cười. " bà này, có gì đâu. Tụi tui vẫn bình thường mà."

Bà Hồng cười khúc khích, nhìn hai người với ánh mắt trêu chọc.

"Đừng tưởng tao không biết gì. Tao đã nghi ngờ từ lâu rồi. Thôi, khai thật đi, hai đứa yêu nhau phải không?"

Cả Ninh và Dương đều ngượng ngùng, nhưng biết rằng không thể giấu được nữa. Dương cúi đầu, lí nhí đáp. "ờ ờmmm,ừ nó đó."

Bà Hồng cười lớn, vỗ tay reo lên. "Tao biết ngay mà! Nhìn hai đứa như vậy, làm sao mà giấu tao được. Thôi, chúc mừng hai đứa nhé. Hãy luôn hạnh phúc và yêu thương nhau."

Ninh và Dương cùng cười, cảm thấy nhẹ nhõm vì không còn phải giấu giếm tình cảm của mình trước bà Hồng nữa.

"Cảm ơn cô Hồng," Ninh nói. "Chúng cháu sẽ cố gắng làm việc chăm chỉ và xây dựng một tương lai tốt đẹp."

Bà Hồng mỉm cười, vỗ vai hai người. "Tao tin là hai đứa sẽ hạnh phúc. Nhưng nhớ là phải chăm sóc tốt cho nhau, và nếu có gì cần giúp đỡ, đừng ngại nói với tao nghen."

Ninh và Dương gật đầu, cảm thấy ấm lòng trước sự ủng hộ và quan tâm của bà Hồng. Họ tiếp tục bước đi, nắm chặt tay nhau, cảm nhận tình yêu và sự gắn kết ngày càng mạnh mẽ. Trên đường về, Ninh quay sang Dương, ánh mắt đầy yêu thương. "Dương, em thấy đấy, chúng ta không cần phải giấu giếm tình cảm của mình. Mọi người sẽ hiểu và ủng hộ chúng ta."

Dương mỉm cười, gật đầu. " Em cũng nghĩ vậy. Chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua mọi khó khăn và xây dựng một tương lai hạnh phúc."

Và như thế, dưới bầu trời xanh thẳm, hai người bước tiếp trên con đường tình yêu, cùng nhau đối mặt với mọi thử thách và sẻ chia những niềm vui, hạnh phúc trong cuộc sống.

Cả hai đi làm về đến nhà thì nhận ra thiếu đồ ăn, Dương liền xung phong ra chợ mua đồ ăn về cho Ninh nấu. Từ trước đến giờ cậu chưa được ai chỉ dạy cách nấu ăn cả, nên việc nấu ăn cậu luôn giao lại cho Ninh. Trên đường đi chợ về, khi Dương đang thong dong đạp xe với túi đồ ăn trên giỏ, bỗng nhiên RẦM, một chiếc xe tải vượt đèn đỏ tông thẳng vào xe của Dương. Những bó rau dập nát, những quả cam lăn đầy ra nền đường, mớ trứng bể tan nát, và kèm theo đó là rất nhiều máu chảy ra từ người của cậu.

Nhiều người xung quanh hô hào lớn, chặn chiếc xe lại vì khi gây tại nạn xong, chiếc xe đó đã bỏ trốn. Mọi người tụ lại đỡ Dương dậy. Lúc này, bọn EM, PI, TI - bạn của Dương, đi chơi về ngang qua thấy sự việc. EM nhận ra là Dương, liền lấy điện thoại ra gọi cấp cứu, còn PI và TI nhanh chóng quay về gọi ông Sỉn và bà Hồng.

Thấy ồn ào, Ninh mới ra xem có chuyện gì. Nghe tin Dương bị tai nạn, anh đứng chết trân, cảm xúc hỗn độn lo lắng. Anh vội cởi cái tạp dề đang đeo, chở ông Sỉn lên bệnh viện. Trên đường đến bệnh viện, gương mặt lo lắng của Ninh hiện rõ, ông Sỉn nhẹ nhàng vỗ vai trấn an Ninh, khóe mắt của ông cũng đã cay cay. Ông hồi hộp ngồi cầu nguyện cho Dương, hy vọng mọi điều tốt đẹp sẽ đến với con trai mình.

Sau hơn một tiếng trôi qua, bác sĩ bước ra với vẻ mặt nghiêm trọng và hỏi thông tin của người nhà. "Hiện tại, Dương đang mất máu khá nhiều, cần hiến máu ngay bây giờ. Trong ba người ở đây, ai là người thân của bệnh nhân?"

Ông Sỉn, Ninh và bà Hồng đều vội vàng tiến tới. "Tôi là ba của nó," ông Sỉn nói nhanh.

Bác sĩ nhìn họ một lúc rồi nói, "Chúng tôi cần kiểm tra nhóm máu của các vị để xem ai có thể hiến máu. Hiện tại tình trạng của cậu ấy khá nghiêm trọng."

Sau khi tiến hành xét nghiệm nhóm máu, kết quả cho thấy chỉ có ông Sỉn là cùng nhóm máu với Dương. "Ông Sỉn, ông có thể hiến máu cho con trai mình không?" bác sĩ hỏi.

Ông Sỉn không chút do dự, "Tất nhiên là được, bác sĩ. Tôi sẽ làm bất cứ điều gì để cứu con trai tôi."

Tưởng chừng mọi chuyện đã êm xuôi, nhưng khi ông Sỉn bước ra khỏi phòng xét nghiệm máu, nét mặt ông đượm buồn và đầy tự trách. Ông siết chặt tờ giấy kết quả trong tay, tự tát vào mặt mình rõ đau, dằn vặt bản thân vì đã để rượu làm hại sức khỏe, khiến máu của ông không đủ điều kiện để hiến cho Dương.

Ninh ngồi đó, vội cản lại. "Bác, bình tĩnh lại đi, tự trách mình cũng không giải quyết được gì. Chúng ta cần tìm cách khác."

Ông Sỉn buồn bã, giọng run run, "Tôi thật vô dụng. Vì rượu mà tôi không thể giúp được gì cho con trai mình. Là lỗi của tôi, tất cả là lỗi của tôi."

Mọi người trong phòng chờ đều im lặng, nỗi lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt. Bà Hồng tiến đến, đặt tay lên vai ông Sỉn an ủi, "Chúng ta sẽ tìm cách khác. Đừng tự dằn vặt mình nữa."

Ninh quay sang bác sĩ, giọng khẩn thiết, "Bác sĩ, còn cách nào khác không? "

Bác sĩ suy nghĩ một lúc rồi nói, "Chúng tôi có thể kiểm tra xem trong ngân hàng máu của bệnh viện còn máu cùng nhóm với bệnh nhân không. Nhưng việc này cần thời gian, và tình trạng của cậu ấy đang rất nguy cấp."

Ninh không chút do dự, "Tôi sẽ đi tìm máu hiến từ những người trong làng. Bất cứ ai cùng nhóm máu, tôi sẽ thuyết phục họ."

Ông Sỉn, dù buồn bã nhưng cũng đồng ý, "Phải, chúng ta phải làm tất cả để cứu Dương."

Cả nhóm nhanh chóng hành động. Bà Hồng trở về xóm, thông báo cho mọi người biết tình trạng của Dương và nhờ sự giúp đỡ. Ninh cùng ông Sỉn và bà Hồng đi gõ cửa từng nhà, hy vọng tìm được người có cùng nhóm máu và sẵn lòng hiến máu.

Trong lúc chờ đợi, Ninh và ông Sỉn không ngừng lo lắng. Mỗi giây trôi qua như kéo dài vô tận, nỗi lo về tình trạng của Dương không lúc nào nguôi.

Cuối cùng, một thanh niên trong xóm, anh Tùng, bước tới. "Tôi cùng nhóm máu với Dương. Tôi sẵn lòng hiến máu," anh nói, giọng đầy quyết tâm.

Cả nhóm vui mừng khôn xiết, nhanh chóng đưa anh Tùng vào bệnh viện. Bác sĩ tiến hành kiểm tra và xác nhận anh Tùng đủ điều kiện hiến máu. Máu được truyền vào cơ thể Dương, tình trạng của cậu dần dần ổn định hơn.

Khi bác sĩ bước ra thông báo rằng Dương đã qua cơn nguy kịch, mọi người thở phào nhẹ nhõm. Ninh và ông Sỉn cảm ơn anh Tùng rối rít, mắt không kìm được nước mắt xúc động. "Cảm ơn anh, anh Tùng. Anh đã cứu sống Dương," Ninh nói, giọng nghẹn ngào.

Anh Tùng mỉm cười, "Không có gì đâu, mọi người trong xóm phải giúp đỡ lẫn nhau mà."

Ông Sỉn nhìn con trai nằm trên giường bệnh, lòng đầy biết ơn và hối hận. "Dương, ba sẽ thay đổi. Ba hứa sẽ không làm con phải lo lắng nữa."

Trong khoảnh khắc ấy, mọi người cảm nhận rõ ràng hơn bao giờ hết sự quý giá của tình người và gia đình. Tình yêu thương và sự đoàn kết đã giúp họ vượt qua khó khăn, mở ra hy vọng cho một tương lai tươi sáng hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top