Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

.03.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay, một ngày CN bình thường như bao ngày CN khác. À không, hôm nay là một ngày cực kì quan trọng với cậu-Kim Jonghyun. Chả là hôm nay anh người yêu đẹp giai siêu cấp vô địch của cậu về nước. Anh đi một năm rưỡi bây h mới về. Sau những ngày tháng chờ đợi mỏi mòn đến hao tàn nhan sắc cuối cùng cũng được đoàn tụ.

Sáng tới giờ, cậu cứ đi đi lại lại trước cửa làm người khác chóng hết cả mặt mà.

-Anh giai phiền anh ngồi im một chỗ cho bọn em nhờ. Nhức hết cả đầu ấy.

Daehwi đang ngồi vừa ăn bỏng vừa xem phim phàn nàn. Cậu quay lại rối rít nói:

-A anh xin lỗi. Nhưng mà anh nôn quá. Anh xin lỗi em nhiều nha.

-Có nôn thì cũng phải ngồi xuống đã chứ. Kiểu gì anh ấy chả về, không sớm thì muộn thôi. Anh lo làm cái gì.

-À ừ.

Cậu gật đầu rồi ngồi xuống, nhưng lòng vẫn có cảm giác nôn nao khó tả. Khoảng tầm 10' sau từ trong phòng cậu nghe thấy tiếng xe, liền chạy như bay ra ngoài.

-Minhyu....n

Cậu đột nhiên khựng lại, mọi hành động như dùng lại. Đôi chân cậu chẳng tài nào bước thêm được nữa. Dù chỉ là một bước nhỏ, miệng cậu lắp bắp:

-Min...Minhyun. Tại...tại sao?

Cậu hoảng hốt quay lưng chạy thẳng vào phòng cùng hai hàng nước mắt nóng hổi.

Rốt cuộc là vì cái gì mà cậu lại trở nên như vậy? Vừa vào trong, không nói không rằng chạy vào phòng.

-Anh Jonghyun! Anh Jonghyun!

Thấy lạ Sungwoon gọi theo hỏi, nhưng vô ích vì chẳng ai trả lời. Quay sang hỏi thằng nhóc Daehwi ngồi bên cạnh:

-Anh ấy sao vậy?

-Em chịu.

Có hỏi nó cũng như không thôi, nó cũng chỉ biết lắc đầu. Vì nó chẳng phải người trong cuộc. Với lại bây giờ nó chỉ để tâm tới anh đại uý Yoo mà thôi.

-Ù ôi Đại uý đẹp giai quá đáng mà. Ôi tim tui đau quá man.

-Daehwi! Em dẹp cái ông Đại uý gì gì đi ngay cho anh.

-Tại sao?

-Anh quan trọng hơn hay ổng quan trọng hơn hả?

Nó tạm dừng lại, quay sang nói với con người lửa ghen đang bốc ngi ngút. Giọng thách thức nói:

-Anh Bae à! Ông nghĩ ông được quan trọng không?

-Yah! Anh đã sai mà em đối xử với anh như vậy hả? Hả Hả Hả?

Nó bật hẳn dậy chỉ thẳng vào mặt ai kia mà kể tội:

-Anh nhá! Anh đi thả thính cả cái xóm này mà còn là ko có tội sao? Nào là Jihoon vợ của Sam để thằng Sam nó sang tận nơi mắng vốn nhá. Còn cả thằng bé Seonho nữa nhé. Tôi như vậy là đã hiền lắm rồi. Anh biết chưa?

Ai kia bây giờ chỉ biết cười gượng, đúng quá mà. Chối sao nổi đây?

Thà rằng người kia không làm đi, nhưng đằng này nó kể mười chuyện, anh làm hết mười một chuyện rưỡi rồi. Đúng là anh sai, lỗi anh.

-Sao? Anh nói nữa đeeeeeeeee! Anh đừng tưởng tôi không biết. Tôi biết hớt đấy.

-Anh xin lỗi vợ yêu. Là lỗi của anh. Àm sấu sò ry bấy bề.

-Qua đây đấm lưng cho tôi.

-Tuân lệnh bà xã đại nhân.

Cái số thê nô của anh Bae khiến anh phải tự hỏi bao giờ mới kết thúc được đây?

Thôi quay về chủ đề chính-đó là cậu.

Cậu đang ngồi co ro trong góc phòng, người run lên bần bật, thỉnh thoảng lại có những tiếng nấc.

-Cậu là cái đồ chết tiệt. Đồ chết tiệt Hwang Minhyun. Jonghyunie ghét cậu.

Cậu nấc lên nói.

'Cạch'

-Cậu sao không ra đón tớ ngồi đây làm cái gì thế?

-Sao cậu lại khóc? Có chuyện gì mau nói tớ nghe xem nào.

Anh lay lay người cậu hỏi thăm.

Anh đang rối lắm, từ đó tới giờ anh chỉ nhìn thấy cậu khóc đúng một lần. Đó là lần anh tỏ tình với cậu, cậu mừng đến phát khóc. Anh đã từng nói:

'Tớ sẽ không để cho cậu khóc nữa đâu, bảo bối.'

Nhưng hôm nay cậu đột nhiên lại khóc. Anh thấy thật sự có lỗi với cậu vì chẳng thể thực hiện lời hứa năm xưa.

Cậu hất tay anh ra, lí nhí nói:

-Cậu đi mà hỏi thăm Seonho của cậu đi. Còn ở đây với tớ làm gì?

-Hả? Seonho? Thì liên quan gì chứ?

-Chả phải hai người khi nãy còn ôm hôn nhau thân mật lắm sao?

À thì ra là vậy. Cậu nhìn thấy cảnh ấy rồi à? Anh hiểu ra rồi. Liền ôm gọn con người bé nhỏ kia vào lòng. Ôn nhu nói:

-Đồ ngốc.

-Đồ tồi

Cậu nhỏ giọng nói. Không kháng cự, ngoan ngoãn ngồi im trong lòng ai kia.

Ngồi gần 20' vẫn chẳng ai lên tiếng, thấy lạ anh nhìn xuống dưới. Thì thấy có người đã thiếp đi từ lúc nào.

Lúc cậu ngủ đặc biệt dễ thương đến phát điên. Đã lâu rồi anh chưa được nhìn thấy dáng vẻ đáng yêu này của cậu. Thú thật anh rất nhớ ấy.

Anh đưa tay vén những cọng tóc mái loè xoè phía trước sang một bên, để nhìn rõ khuôn mặt cậu hơn.

Từng đường nét trên khuôn mặt cậu đều khiến anh phát điên khi nhìn thấy. Nó cuốn hút đến lạ thường. Nhìn vào đôi mắt sưng húp của cậu, tim anh như bị một bàn tay vô hình bóp chặt vậy. Rất đau.

Cái tên ngốc này tại sao lại vì anh mà trở nên đau lòng như thế chứ? Đồ đại ngốc Kim Jonghyun.

-Minhyunie là đồ tồi. Tớ ghét cậu.

Cậu mê man nói, anh bật cười nhẹ nhàng đáp. Âm lượng chỉ vừa đủ để anh nghe mà thôi:

-Tớ biết rồi. Tớ xin lỗi.

Rồi ẵm cậu lên giường, đắp chăn cẳn thận rồi đi dọn dẹp hành lí.
____________Phòng 4_________
-Seonho ơi chú mày gây chiện lớn rồi.

Vừa về tới nhà anh Nô đã bô bô nói, khiến cho thằng nhóc đang say giấc trong vòng tay ấm áp của anh người thương cọ quậy nhăn mày.

Ngay lập tức ông anh trong hội người già nhận ngay được đôi tổ ong từ phía chàng trai cao ráo và khuôn mặt........liệt-Lai Guan Lin.

-Khe khẽ thôi. Để em ấy ngủ.

-Tao nhớ Sungwoon quá Sam Hoon ơi.

Than phiền một câu rồi ổng lại lặn đi đâu mất tiêu.

Guan Lin nhẹ nhàng nói với con người bé nhỏ trong lòng mình:

-Không sao đâu bé yêu. Em cứ ngủ tiếp đi.

Kèm theo nụ cười ôn nhu chết người.

Góc tác giả: Lại là Mứt đây các thuým, nhớ đọc rồi cmt cho tui biết nhé. Để tui tiến bộ hơn theo tháng năm. Và vẫn là lời nói ấy, nói không biết bao nhiêu lần mới đủ: Cảm ơn các thuým rất nhiều😻😻😻😻😻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top