Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

.04.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phòng số 3

-Woojin con nói Papa nghe, làm thế nào thì Daddy con mới chú ý tới Papa đây?

Kang Daniel đang đau khổ nằm trên giường than vãn với đứa con nhỏ.

Không hiểu tại sao nhưng chì vừa gặp anh mới mấy ngày mà cậu đã bị anh làm cho hồn vía bay đi đâu mất rồi. Ngày nào không thấy anh là cậu lại cảm thấy nhớ không chịu được. Vậy có phải......

Là cậu đã thích anh không?

Aiyaa. Cậu đường đường là trai thẳng cơ mà, vậy tại sao khi thấy anh tim cậu đập nhanh, khó thở như thế cơ chứ? Mỗi khi thấy anh thân mật với người khác cậu muốn tức đến phát điên lên.

-Con đâu có biết đâu?

-Thế thì ngày xưa thằng bán cà phòng bên đã làm gì, mà đổ nó đứ đừ đừ thế hả con?

-Papa này! Con không chơi Papa nữa.

Nói rồi bé chạy thẳng ra ngoài, khỏi nói cũng biết chạy đi đâu rồi. Cậu khinh bỉ liếc nó một cái nghĩ:

'Ba mày biết tỏng là mày đi đâu rồi con ạ.'

Xong, cậu lại lết cái tấm thân "ngọc ngà" ra ngoài phòng khách.

Vừa ra tới nơi, đã bắt gặp thân ảnh mà ngay đêm cậu thương thần trộm nhớ.

Anh đang cặm cụi làm việc nhà, trông thật đáng yêu mà.

Chẳng biết ma xui quỷ khiến kiểu gì mà cậu lại chạy ra ôm anh từ sau lưng.

Anh đang quét nhà thì bỗng giật mình, quay lại xem có chuyện gì xảy ra. Thì đập ngay vào mắt là chàng trai với mái tóc hồng, khuôn mặt anh tuấn đang gục đầu vào hõm cổ của mình.

-A. Daniel, cậu làm gì thế?

-Một chút nữa thôi. Cho em ôm anh một chút nữa thôi.

Anh đứng im cho cậu ôm thêm một chút nữa.

Mặt mũi anh đỏ bừng lên vì ngại. 23 năm cuộc đời anh chưa từng bị lâm vào tình cảnh thế này, đặc biệt là với một chàng trai.

Thú thật, anh biết mình không phải trai thẳng lâu rồi, và anh có chút cảm giác với chàng trai tóc hồng đang ôm sau lưng mình kia. Nhưng chuyện này...có chút gì đó hơi kì.

-Được chưa? Buông ra để anh đi làm việc.

Anh nhỏ giọng ngượng ngùng hỏi.

Cái đầu nhỏ nhẹ lắc đầu, một giọng nói trầm ấm cất lên:

-Em có chuyện muốn hỏi.

-À ừ. Em hỏi đi.

Cậu vội xoay người anh lại. Mặt đối mặt bốn mắt nhìn nhau. Anh đánh mắt xuống dưới mân mê vạt áo. Cậu đanh giọng:

-Nhìn em!

Anh giật mình, rồi cũng ngoan ngoãn làm theo. Anh ngước lên nhìn, gương mặt cậu thật sự rất đẹp. Từng đường nét đều toát lên vẻ tuấn tú, chững chạc. Mái tóc hồng loà xoà che đi phần nào đôi mắt sáng của cậu. Đôi mắt khiến anh rung động.

-Anh có từng có chút cảm giác nào với em chưa?

-......

Anh im lặng không nói gì.

Cậu cười, nụ cười có phần chua xót, nhẹ giọng nói:

-Em biết rồi.

Rồi cậu buông anh ra, quay lưng toan đi vào phòng. Đi được một đoạn liền bị bàn tay nhỏ bé của ai giữ lại:

-Anh còn trả lời thì làm sao em biết chứ. Anh có nói là anh không có cảm giác với em đâu. Đồ đáng ghét!

Anh hét lên, nhưng câu cuối lại hạ nhỏ giọng xuống.

Cậu bất ngờ quay người lại, liền bắt gặp anh mặt mũi đỏ bừng đang nắm lấy tay mình. Đáng yêu chết đi được ấy.

Cậu cúi đầu nhìn anh cười cười nói:

-Vậy là anh thích em hả?

-Ừm...

Anh cúi mặt vì ngại mà nói nhỏ. Thật ra thì cũng chẳng nhỏ lắm, âm lượng vừa đủ để cho cả hai có thể nghe thấy. Vậy mà cậu lại cứ thích trêu anh:

-Em nghe không rõ. Anh nói lại đi.

-ANH ĐÃ NÓI LÀ ANH CÓ THÍCH EM MÀ.

Cậu bật cười, ôm gọn anh vào lòng, thì thầm vào tai anh:

-Em cũng rất thích anh. Baby à.

-Anh không phải là baby của em. Nghe rõ chưa?

Anh trề môi, đánh yêu một cái vào ngực cậu.

-A đau.

Cậu vờ lấy tay ôm ngực làm vẻ đau ơi là đau. Anh khoanh tay quay sang chỗ khác nói:

-Xạo. Cái đánh đó đâu có đau đâu.

-Cái gì mà không đau? Đau chết em rồi đây này.

-Hảaaaaaaaa?

Kẻ ngốc như anh lại mềm lòng trước con mèo bự nhà cậu rồi. Anh vội chạy lại cuống quít hỏi thăm:

-Đau thật hả? Anh xin lỗi, anh không cố ý. Em có đau lắm không.

-Đau chết đi được.

Cậu đắc ý cười thầm. Con người đúng là dễ tin quá đi mà.

Nhân lúc anh không để ý, cậu chồm tới hôn một cái thật kêu lên má anh.

Phát hiện mình bị lừa, liền phồng má giận dỗi. Đánh mạnh một cái vào người cậu. Và....cái này thì thật sự rất đau luôn ấy.

Cậu mếu máo nói:

-Baby à~ Lần này thật sự rất đau đấy.

-Kệ em!

Nói rồi anh quay lưng đi vào phòng, cùng nụ cười vừa mang nét ngượng ngùng vừa mang nét đắc ý.

Còn mình cậu trong phòng khách ôm lấy chỗ bị đánh mà mếu máo nhìn theo cái dáng người kia.

Tối hôm đó

-Papa và Daddy của nhóc đâu rồi?

-Uchin hỏng biết! Từ trưa giờ Uchin ở nhà đâu?

-Thế lại qua phòng thằng bán cà ăn ngủ bên đấy à? Thôi khỏi nói tao đây biết rồi.

Đúng là khổ thân cho anh già đang trong cuộc chiến tranh lạnh với người yêu mà. Cứ chứng kiến cảnh ni miết.

-Ujin à. Daddy về rồi đây?

-A! Daddy về.

Bé mừng rỡ chạy ra đu lên người anh, ló ra nhìn hoá ra còn có cả Papa nữa sao?

Jisung đi ra hỏi:

-Hai đứa bay đi đâu mà giờ mới về hả?

-Tụi em đi mua đồ.

-Đi chung???

-Bộ người yêu không được đi chung sao?

Daniel bình thản vừa xách đồ vào nhà vừa nói.

Câu nói vừa thốt ra, đã làm cho ai kia mặt mũi đỏ như cà chín của anh bán cà phòng bên. Jisung mặt mũi nhăn nhó:

-WTF???? Người yêu? Ôi vcl. Tao éo tin. Ôi ầ mấy gình.

-Tin hay không thì tuỳ ông anh. Nhưng đó là sự thật.

Nói xong những câu như rắc miếng muối ớt, vắt miếng chanh vào vết thương lòng sâu đậm của ông anh cầm đầu hội người già. Cậu quay sang nói với bé:

-Đêm nay con sang phòng bên ngủ nha. Ba đi soạn đồ cho.

-Ơ...ơ Con muốn ngủ với Daddy cơ. Papa thích thì sang bên đấy mà ngủ. Xí.

Ơ lạ chưa, thằng nhóc con cậu nay lại ko tí ta tí tởn, mừng rỡ vò được sang nhà thằng bán cà, mà lại nhăn nhó, bực dọc thế kia? Thấy lạ, anh cúi người xuống, xoa đầu bé hỏi:

-Sao vậy bé yêu? Sao con không qua phòng 2 chơi với mấy anh bên đấy?

-Con không thích.

-Sao vậy?

Vẫn là ngữ điệu và cử chỉ nhẹ nhàng, anh đặt câu hỏi. Thường ngày thằng bé này thấy được mặt nó ở nhà là phúc đức lắm. Vậy mà hôm nay sao nó kì vậy?

Bé trề môi, phồng má trả lời:

-Anh Youngmin vì con Râu Ria (con chó của Jung lão bà) mà mắng con. Lỗi sai là ở nó mà.

Râu Ria? Nó đã gây tội chi mà bé lại tối đen mặt mày khi nói tới nó thế kia? Cậu tay chống lên bàn ăn, tay chống hông, nghiêng người hỏi:

-Kể rõ ba nghe? Để ba cho nó làm cầy bảy món luôn. Động tới con ba.

-Cái thằng điên. Mày thử đụng vào một cọng lông của nó đi, xem lão Jung có bứng hết quả đầu màu moè của mày không?

Và thanh niên phát ngôn ra câu ấy chính là thanh niên có tuổi đời lớn nhất trong xóm, kinh nghiệm đầy mình-Yoon Jisung. Câu nói của anh đi đôi với đôi tổ ong thương hiệu.

-Bố tiên sư hai lão điên. Ngậm hết cái mồm lại cho tôi. Để yên để tôi hỏi rõ ngọ ngành.

Anh Ong hét lên, làm cho hai ông kia im bặt, không dám hó hé nửa lời. Rồi anh lại quay sang, nhìn đứa con thơ và nở nụ cười của người "má" hiền:

-Kể cho Dady nghe xem có chuyện gì xảy ra nào?

-Chuyện là thế này, hôm nay con thấy con Râu Ria nó ăn cái gì ngon ơi là ngon. Con mới mon men lại gần hỏi:

' Mày ăn gì mà trông ngon thế hả Râu Ria? Cho tao miếng thử xem nào?'

-Ai ngờ nó đã không cho còn sủa inh ỏi cả xóm. Con tức quá nhào vô cướp luôn tô thức ăn của nó. Nó cạp con một phát ngay mông, đau quá con vơ cây phủi ruồi của anh Youngmin, đập cái "chét" vào mông nó. Gãy luôn cây phủi ruồi. Bảo anh Youngmin thế là anh ấy mắng con là "đồ phá của". Mà ba người biết đó, con là người biết giữ của nhất cái xóm này, mà anh ấy lại nói con là đồ phá của, chẳng khác nào từ trước tới nay cái kia danh là danh bất hư truyền. Với lại nếu con Râu Ria nó chịu đưa cái tô cho con sớm thì tốt rồi không, mà cái tô ấy có ngon lành gì đâu, nó dở kinh khủng luôn ý Daddy ạ.

Nghe xong câu chuyện của bé, cả phòng chìm vào khoảng không im lặng trong vài giây, rồi đồng loạt bật ra sau té ngã ngửa.

Rồi Jisung lên tiếng:

-Chúng mày nuôi con bằng sữa gì để sau này tao né nó ra không cho con uống. Chứ để nó như thằng này tao thấy đéo ổn rồi.

-Lần sau đi mua sữa phải né nó ra mới được. Mày khôn lắm con, ba phục sát đất. À mà để xem ông có số có con hay không đã chứ.

Cậu khinh bỉ liếc về phía ông anh vẻ mặt đau khổ, đã đang chiến tranh lạnh mà tụi nó cứ khoái pha nước chấm rồi tờ rây trờ rét vô vớt thương lòng của ông anh già bất hạnh kia thế nhở?

-Lịt mẹ. Tau ghim, tao ghim cả Daniel ạ.

Anh thì vẫn đang ngồi suy nghĩ về quyết định có phần hơi.....ờm...ờm nông nổi của mình:

-Có khi nào nhận nó làm con là điều sai lầm nhất trong 23 năm qua không nhỉ?

Cả 3 đồng loạt than trời than đất. Tối đó chỉ mình bé nó ở nhà, m.n đã dắt nhau sang phòng 5 để ngủ nhờ.

Khi được hỏi lý do cả bọn chỉ biết lắc đầu và cười khổ.

(Daniel: Chứ bà nghĩ nói ra kiểu đéo nào được?
Sungwoo: Thế chả khác nào thừa nhận bọn tôi có thằng con như củ lìn hả?
Jisung: Đúng, nhục lắm gái ơi.)

Đôi lời tác giả: Vẫn là câu nói ấy: Cảm ơn mọi người đã quan tâm tới truyện của Mứt. Chap nì dài lắm ý, hơn hẳn các chap trước luôn. À và đọc xong nhớ để lại cho tui một cmt nheeeeeeee. Iu thưn😻😻😻😻😻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top