Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

.05.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Woojinie~

Hyungseob nằm trong lòng con người trước mặt, dùng chất dọng nũng nịu nói.

Woojin đang đọc sách dừng lại, cúi xuống nhìn con người đáng yêu trong lòng một cách ôn nhu. Nhẹ nhàng hỏi:

-Sao vậy Seobie?

Cậu chỉ lắc đầu, rồi mỉm cười, vòng tay ôm lấy anh:

-Tớ chỉ muốn nói là tớ yêu cậu thôi.

Anh bật cười, lòng tự hỏi tại sao lại có người dễ thương như vậy nhỉ? Một tay xoa đầu cậu, một tay tắt điện. Ôn nhu đặt lên trán cậu một nụ hôn, và lời chúc ngủ ngon ngọt ngào:

-Ngủ ngon người yêu của tớ!

Ngỡ tưởng đôi bạn trẻ này sẽ mãi mãi hạnh phúc, nào đâu, rồi một ngày sóng gió ập đến.

Như mọi hôm, Hyungseob đứng trước cửa xóm trọ đợi Woojin đi học thêm về. Nhưng sao hôm nay đợi mãi mà anh vẫn chưa về? Cái lạnh đang ngấm dần vào người cậu.

Cậu cố tạo chút hơi ấm bằng cách chà xát hai bàn tay lại với nhau. Hường mắt nhìn ra ngoài trông ngóng, bất chợt....

- Woojin?? Còn kia là ai? Sao hai người họ lại đi cùng với nhau?

Hình ảnh anh cười nói vui vẻ bên cạnh cô gái khác, nó như con dao vô hình không ngừng cứa nát tim cậu. Mọi vật rơi vào khoảng không bất động, cậu chẳng thể nghe được bất cứ thứ gì nữa. Cảm giác choáng váng, suy sụp.

Cậu chạy vội vào nhà, cố gắng lấy lại bình tĩnh. Điều khiển cảm xúc về lại bình thường.

-Seobie tớ về rồi. Tớ có mua bánh xốp cho cậu nè!!!!!!

Từ trong phòng đi ra cậu nở nụ cười tươi rói, cười nhưng lòng cậu có vui đâu? Vui vẻ cậu hỏi:

-Ủa sao không đi với cô gái kia nữa đi? Cậu về đây chi?

Gì dạ? Lần đầu tiên cậu nói với anh bằng giọng điệu như vậy, nên anh một phần bất ngờ, chín phần lo lắng. Ngập ngừng anh đáp:

-Cậu...cậu bị sao vậy?

-Tớ có sao đâu? Thôi cậu đưa bánh đây rồi đi nghỉ ngơi đi!

Anh đưa hộp bánh đang cầm trên tay cho cậu, bởi hôm nay cậu có gì đó lạ lạ nên anh đứng lại theo dõi cậu sẽ làm gì tiếp theo.

Hồi lâu, cậu đứng lên đi ra khỏi phòng. Anh rón rén đi theo.

'Phòng số 5 sao? Cậu ấy qua đây làm gì?'

Sự việc trong nhà:

Hyungseob đang ngồi kể cho cái đám nhiều chuyện trong phòng nghe sự việc. Nghe xong cả bọn nhao nhao giành nói:

-Mày đánh ghen đi Seob!

Ong nhanh nhảu nói trước, đoạn liền bị Daniel bịt mồm giành nói:

-Chửi sml nhà con đó đi!

-Câm mồm coi để tao tính cách cho thằng nhỏ!

Yoon Jisung ra vẻ trầm tư suy nghĩ mà phán một câu. Nhận lại là ánh nhìn khinh bỉ từ mấy thằng đực rựa trong phòng.

-Sao nhìn tao như thế? Tao có làm cái quần gì đâu?

-Thôi vô chủ đề chánh đi mấy ba!

Vâng chính bạn troẻ DaeHwi đã kéo mấy thằng anh mình ra khỏi cuộc cãi vã vô bổ này. Chứ để thế này có mức nát nhà như chơi.

-A tao có cách rồi chúng mày ơi!

Đột nhiên Sungwoon búng tay nói.

Cả bọn nghe vậy xúm xụm lại nghe, HyungSeob nước mắt nước mũi tèm lem cũng chui vô.

-Là như này....bla...bla...bla... Ok không?

-Được đó bay. Thực thi ngay và luôn.

Cả bọn nhìn nhau gật đầu đồng ý.

Trước khi ra về cả bọn còn dặn dò cậu là phải thật bình tĩnh không lộ như chơi.

Về tới phòng:

-Seobie~ Cậu ăn bánh chưa?

Anh ngồi trên ghế xem tivi, nghe tiếng mở cửa liền quay sang hỏi.

Cậu cười, vẫn không quên lời dặn của mấy ông phòng 5 nên cố tỏ ra bình thường, đáp:

-Tớ cho con Râu Ria ăn rồi!

-Hả???? Tại sao? Đó là bánh tớ mua mà.

-Vì tớ thích thế. Cậu đi mà bắt nó ói ra

Nói rồi cậu nhảy chân sáo đi vào phòng, ôi đệt có thằng nào thấy bồ đi với gái mà còn nhảy chân sáo với phởn đời như thằng này.

Để lại một Park Ujin mặt ngu ngu ngơ ngơ, chả hiểu cái gì hết.

-Ơ..... Cậu ấy bị sao thế?

Ngồi nghệch mặt ra suy nghĩ một lúc, rồi một ý nghĩ loé lên trong đầu anh:

-ĐCM mấy ông phòng 5 trả lại Ahn HyungSeob đáng yêu dễ thương lại cho tôi.

Nói rồi vắt chân lên cổ chạy sang phòng 5 với mục đích..............HỎI TỘI.

-Mở cửa! Mở cửa! Mở của ra cho tôi.

-Đéo mẹ thằng nào đó?

Daniel hằn học mở cửa, miệng không thể ngừng rủa tên phá vỡ chuyện tốt của mình.

Tông môn mày thằng Park Ujin, tao sắp ăn được miếng mồi ngon mà mày lại phá hỏng. Mày có tin mai tao tung cái clip Se Sẻ cầm thước kẻ lên mạng cho mày mang nhục không?

Vừa bắt gặp anh liền nắm cổ áo Daniel giựt lên giựt xuống, hỏi mà như hét vô trong mặt:

-Thằng này! Trả HyungSeob đáng yêu hiền lành lại cho bố! Tại sao lại đem Seobie dễ thương của bố đi rồi để lại cái thằng ác quỷ đội lốt HyungSeob kia trong nhà bố? Trả đây!

Thấy chuyện bất bình, anh Ong đây đâu thể nhịn được, liền lao ra như một cơn gió táng sml thằng nào vừa làm hành động như thế với người iu của anh.

Quay sang chỉnh lại cổ áo cho Daniel rồi hỏi thăm các kiểu:

-Em có sao không? Có bị thương không?

Rồi quay sang nhăn mặt, quở trách anh Park:

-Mày điên à thằng kia! Daniel mà sứt mẻ miếng nào là tao bức trụi quả đầu của mày, xem lúc đó thằng HyungSeob có bỏ mày không?

-Tao khinh mấy thằng có bồ!

Chả biết từ đâu ông anh giọng cười quãng tám, con bà dì của ông chú của bà thím của bà cô họ hàng xa của Jung lão bà, xuất hiện nói một câu. Sau đó vài giây liền từ trên trời rơi xuống đôi tổ ông huyền thoại, đáp ngay vô trong bản mặt.

KangOng đang đứng ngoài cửa được trận cười sảng khoái, cười ra cả nước mắt. Sungwoo một tay gác lên vai Daniel một tay ôm bụng cười:

-Cái này là quả báo đó chúng mày ạ. Hahahahahaha! Để tao bắt chước cái giọng cười của nó cho nó giống. Ha ha ha há há há há há háaaaaaaaaaa! Moá! Hết mịe nó hơi rồi!

Bắt chước một hồi rồi giờ đứng ôm bụng hít lấy hít để khí trời.

JaeHwan đang thầm rủa may sao cho có thằng lúc này thả cho ổng một quả bom là mừng.

Ôi và vler có thằng địt thiệt bay ơi. Chả cần biết thằng nào chỉ cần biết là nó địt quả này quá đúng lúc đi! JaeHwan lòng thầm cảm kích, miệng liền giở giọng châm chọc:

-Đúng rồi! Hít nữa đi! Hít đi! Rồi ung thư đường hô hấp luôn. Thằng nào thả quả này đúng là số một!

-Anh có sao không thế?

Daniel vuốt vuốt lưng Ong Sungwoo, không quên quay sang liếc JaeHwan một cái kiểu:

"Im cái mồm thúi của ông lại đi! Còn nữa thôi thồn lông mèo vô mồm bây giờ!"

-Tao đi đây, ở đây nhìn bọn mày tao ngứa mắt dễ sợ!

Nói rồi JaeHwan vọt lẹ chứ ở đây nữa là "ăn" lông mèo no luôn. Có phải là anh không hiểu của cái thằng điên cuồng mèo đó đâu, nó có cái đó là vũ khí hạng nặng.

Không chịu nổi việc bị cho ăn bơ, Ujin mới chạy ra túm đầu con Râu Ria đưa ra trước mặt con mèo của Daniel. Vừa gặp "địch thủ" nó liền nhào tới cắn tới tấp con nhà người ta. Thấy vậy Daniel vơ chiếc tổ ong chưởng một chưởng ngay đầu con Râu Ria, Ong cũng không để yên, cầm chiếc lào dưới chân phi đến chỗ Ujin thẳng tiến thẳng.

-Đéo đùa! Thả con Peter ra nhanh! Không tao thiến hết cả hai đứa chúng mày.

Vãi chưởng đồng thanh vler. Người yêu có khác!

Đã thế Park Ujin ông đây cũng đéo nói nhiều làm gì, vào thẳnng vấn đề!

-Các ông đã làm gì HyungSeob của tôi rồi hả?

-Bọn tao chả làm cái quần gì hết. Mày tự mà hỏi bản thân ấy. Thôi nói nhiều với mày tốn nước bọt vler. Túm quần lại mày tự đi mà hỏi thằng nhỏ. Ok? Thôi bọn tao đi đây!

Và cái người vừa xổ ra một tràng đó không ai khác mà chính là anh đầu hường cuồng mèo nhà Ong Sungwoo.

Nói xong hai đứa quay mông đi vào phòng, chẳng kịp cho Ujin nói thêm lời nào. Vậy nãy giờ la hét như thằng điên, đã thế còn ăn cả chiếc lào vào mặt coi như công cốc. Đành lủi thủi lết về phòng.

Vừa vào phòng đã thấy HyungSeob ngồi trên ghế sofa xem PD 101 ss2, miệng không ngừng bình luận những câu như:

-Ôi trời! Thằng Kim Samuel đó đúng là đẹp trai hết biết mà.

-Ủ ôi! Justin sao mà nhóc thếch thy vậy chứ?

-Eo ôi! Cậu Park Ujin kia mặt than kinh khủng! Phải tươi tắn như HyungSeob kia kìa. Cậu ơi mặt trông chán quá cơ.

Mây mây và vân vân. Làm cho Park Ujin nhà ta máu ghen xông lên tới não, nhào vào tắt tivi. Vừa dứt liền bị HyungSeob xổ cho một trận:

-Điên à Park Woojin? Bật TV lên ngay. Tớ không nói lại đâu. Cậu thế này làm tớ phát bực đấy.

Park Ujin hiện có sự choáng váng không hề nhẹ nha, HyungSeob đáng yêu, hiền lành mọi ngày đã biến đâu mất rồi? Má ơi hãy nói với Woojin đây chỉ là cơn ác mộng và đéo phải sự thật có được không?

Và câu trả lời là KHÔNG!

Hãy chấp nhận đi chàng trai, vì khi người ta ghen sẽ trở nên rất đáng sợ đó!

-Tớ đã làm gì sai sao Seobie?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top