Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

.07.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Không. Cậu có làm gì sai trái đâu. chỉ là nhìn mặt cậu tớ phát chán nên được ấy.

Cậu vừa nói vừa nhún vai.

Ôi bây giờ thì mới biết sự đáng sợ của người đang ghen là thế nào. Thật sự rất đáng sợ.

-Nếu tớ đã làm sai thì cậu cho tớ xin lỗi. Chứ cậu đừng đối xử với tớ như thế tớ buồn lắm! Xin cậu đấy Seobie~

Anh chắp tay rối rít cúi đầu xin lỗi cậu, cậu im lặng một hồi lâu rồi lên tiếng:

-Thật?

-Thật thật thật! Tớ thề!

Nghe đến đây mặt mũi anh sáng bừng lên, gật đầu lia lia, miệng liên tục nói Tớ thề Tớ thề.

-Ồnnn. Im lặng xem nào.

Cậu day day hai bên thái dương nói. Vẻ mặt cậu chợt đanh lại, giọng cũng nghiêm hơn:

-Cậu tới đây! Và nghe cho rõ những gì t nói nhé.

-Được! Được! Nghe theo cậu! Tất cả đều theo cậu.

Anh như chú mèo nhỏ ngoan ngoãn nghe theo lời cậu, chứ hổ báo cáo chồn gì tầm nãy nữa. Chỉ có thể ngồi im nghe theo cậu.

-T cấm cậu từ nay không được qua lại với bất kì một đứa con gái à cả con trai nữa, except me.OK??

Cậu nhấn mạnh những chữ cuối, làm anh giật bắn mình, nhưng vẫn ngoan ngoãn tuân theo.

-Tiếp theo, khoảng cách nhất định của cậu với người khác là 2m, except me, again. OK??

Một lần nữa cậu nhấn mạnh câu hỏi. Anh không nói gì chỉ gật đầu cái rụp. Cậu cười, có vẻ đã hài lòng.

-Vậy bây giờ cậu có muốn ăn gì không Ujinie? Để tớ nấu cho.

Cậu thay đổi trăm tám chục độ làm anh thất kinh. Lắp ba lắp bắp trả lời, anh không muốn làm phật ý cậu, không kẻo bị như lúc nãy cũng không chừng.

-Cái....Cái gì cũng được!

-Vậy cậu đợi tớ một tí nhé!

Lúc bóng cậu đã khuất, anh mới dám thở phào một cái, lòng thầm hỏi:

"Kiếp trước cậu bán bánh tráng sao Seobie?"

Nhưng vẫn may là cậu đã hết giận anh, chứ không anh cũng chẳng biết phải làm sao. Coi như mọi chuyện đã ổn thoả rồi.

Nhưng không! Con Mứt đáng yêu sẽ không để cho cuộc đời của Park Ujin trôi qua bình yên như thế đâu(^ω^)

Lớp học thêm.

-Cả lớp ổn định để cô giới thiệu bạn mới cái nào. Cả lớp!

Cô giáo bước vào lớp, theo sau là một bản nam trắng trẻo hồng hào, thơm thơm mềm mềm. Cô quay sang bạn nam đó mỉm cười ý bảo bạn hãy giới thiệu đi:

-Chào các bạn! Mình là Ahn HyungSeob, mong các bạn hãy quan tâm mình.

-Em chọn chỗ ngồi đi HyungSeob.

Cô giáo nói rồi đi ra khỏi lớp, vì chưa tới giờ học cô chỉ vào để giới thiệu bạn mới thôi.

-Dạ!

Nói rồi cậu tiến thẳng tới chỗ chàng trai tóc đỏ và cô gái xinh xắn tóc nâu, nở nụ cười đáng yêu, nói với bạn nữ tóc nâu:

-Chào bạn, có phiền không ạ nếu mình muốn ngồi ở chỗ bạn? Tại chỗ này nhìn bảng rõ hơn ấy, mắt tớ bị cận hơi nặng một chút.

Cô gái xui xẻo chưa biết gì mặt vẫn rõ là nghênh, giọng thách thức đáp:

-Phiền. Rất phiền nữa là đằng khác. Không những tôi phiền mà Woojin của tôi cũng sẽ thấy phiền.

-Ồ thì ra cậu là của người ta sao Woojin? Tớ chỉ vừa mới biết thôi.

Lập tức xung quanh xuất hiện mấy lời bàn tán của lũ cùng tuổi chung xóm trọ:

-Lần này thì tiêu đời con đấy rồi!_ Jihoon phán một câu

-Còn phải nói. Đó là Ahn HyungSeob đấy chứ không phải dạng vừa đâu._Jinyoung gật đầu đồng tình.

-Đúng! Ai trong lớp này mà không biết Woojin là của tôi. Là của tôi đấy!

Vâng, cô ấy vẫn chẳng nhận biết được bão cấp 10 giật cấp 11 đang chuẩn bị ập đến với mình, nên vẫn dùng cái giọng điệu kênh kiệu ấy để nói với cậu.

-Ồ vậy tớ hiểu rồi!

Cậu cười nói rồi đi ra phía sau. Ả tưởng mình thắng liền đắc ý cười đang định ngồi xuống, xà nẹo với Woojin tiếp thì.....liền bị cậu túm tóc giật ngược ra sau, kèm theo lời nói đầy thân thiện:

-Vậy sao? Tớ là người yêu của cậu ấy 2 năm nay cũng chưa từng biết đến cậu đấy. Cậu là ai sao Woojin không kể với tớ nhỉ? Thì ra Woojin là của cậu sao? Vậy hả? Vậy chắc tớ không nên chen vào đâu nhỉ? Phải không?

Cứ nói một lần lên giọng cậu lại giựt tóc ả một cái, mà có phải nhẹ nhàng gì cho cam, một cái giựt của cậu khiến ả như muốn rụng hết cả tóc ấy chứ. Giựt đã rồi thì cậu buông ra.

Ả ta liền ôm tay Ujin mà mè nheo bằng cái giọng nhão nhét, nom có vẻ ấm ức.

-Woojin a~ Người ta bắt nạt tớ! Cậu phải đòi lại công bằng cho tớ~

Nhìn mặt Woojin là thấy không vui vẻ gì rồi, cái người này đúng là phiền chết mà. Cứ bám dính lấy anh, khiến anh bị bảo bối hiểu lầm anh còn chưa tính sổ mà giờ còn xà nẹo xà nẹo cái gì? HyungSeob như vậy là đã quá nhẹ tay rồi.

-Buông tôi ra nếu cô còn muốn sống. Đây là tôi khuyên thật lòng đấy.

-Ứ ừ~ Người ta không buông đâu.

Aiya, cô gái này phải nói là không biết sợ là gì rồi, bị như thế rồi mà vẫn còn ngoan cố cơ. Đã thế đừng trách sao pé Seob ác nhé.

Nắm tóc ả kéo ngược ra sau, bạn pé nói:

-Oa bạn đúng thật là rất xinh đẹp nha~ vậy để tớ điểm thêm ít "má hồng" cho bạn thêm xinh nhé!

Nói rồi cậu thực hiện liên hoàn tát thần chưởng, chả mấy chốc hai má bạn ý đã đỏ lên. Nhìn trông "xinh" thấy sợ luôn.

-Đấy! Đã được cảnh báo trước mà không nghe cơ!_Jihoon tặc lưỡi nhìn khung cảnh trước mặt.

Xấu hổ ả chạy một mạch ra ngoài, còn cậu từ từ ngồi xuống chỗ của ả, thẳng tay gạt hết đồ xuống đất. Quay sang vui vẻ cười với anh:

-Từ giờ chúng ta là bạn cùng lớp đấy Woojin. Vui ghê~

-Đúng rồi Seobie!

Anh chính là phải công nhận rằng chỉ cần lên cơn ghen ai cũng trở nên đáng sợ. Và cậu cũng không ngoại lệ.

Những tháng sau cô bạn kia chẳng dám tới gần Woojin nửa bước. Và cuộc sống hạnh phúc lại trở về với anh và cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top