Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

.09.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý: Truyện có nhiều từ nói tục nên cân nhắc nha! Tuôi không cần gạch xây nhà đâu nên đừng ném nhé!

-O-O-O-

1/1/2018

-Lịt pẹ! Thằng lờ nào rủ ra đường hôm nay hả? Rảnh háng lắm bay ha! Người thì đông mà đường thì chật, tao chen được vô đây là tao mém tắc thở con mịe nó rồi!

-Ôi cái đệt! Cíu tao sắp tắc thở cmnr. Đờ mờ thằng rảnh quần Kang Daniel về bố bứt trụi lông hai con đĩ mèo nhà màyyyyyyy!

Và vừa rồi là một trăm linh một lời nói "thương yêu" mà các choàng troai dành cho anh thanh niên họ Kang tên Daniel. Thật ra cũng đáng cái ngày lễ tết đường đông đúc thế này mà nó rủ cả xóm ra đường chơi. Chen chân vô cái chốn này chỉ tổ mệt thân chứ được cái con mẹ gì, ở nhà chúc mừng sinh nhật lão Jung có tốt hơn không hả? Nên thôi chúng mày ạ đéo có gì phải tội nghiệp hết!

-Gấu ơi, chúng nó chửi em!

Thấy thất thế nên anh thanh niên đang kêu gọi sự hỗ trợ từ bạn bồ kế bên, với cái suy nghĩ Anh yêu à! Em biết anh yêu em mà, anh phải bảo về em khỏi thế lực đen tối này! Nhưng tất cả chỉ là suy nghĩ tùe một phía thôi chàng trai ạ.

-Ủa bộ chúng nó chửi sai mày à? Đùa, mày thấy bố im im nãy giờ là mày tưởng bố theo mày hả mại? Mơ đi nha, bố chỉ đang kìm lại để không chửi mày thôi nghe chưa?

Lời Ong thốt ra sao lạnh lùng đến thế? Sao nhẫn tâm đến thế? À mà thôi có gì đâu mà lạnh với chả lùng, vậy là nhẹ rồi còn đòi gì nữa.

-Tui cũng chỉ muốn cùng mấy người đi chơi thôi mà làm gì ghê vậy? Tui yêu thương mấy người vậy mà.....

Chả ai bênh nên cậu nhà tủi à nha. Mặt mày bí xị hà, bĩu môi các thứ các thứ như một con chó bự đang làm nũng ấy. Rõ là dễ thương cơ, nhưng mà trong cái tình cảnh này thì thương cái bản mặt đó thì thật sự không dễ, quăng cho nó cái nhìn khinh bỉ thì dễ hơn vạn lần nhé.

-Thôi đừng trách Daniel nữa, nó cũng chỉ muốn chúng ta đi chơi lễ cùng vơi nhau cho vui thôi mà. Để nó nói thử xem dẫn chúng ta đi đâu. Daniel nói đi em.

Câu nói vừa từ miệng JongHyun thốt ra thì liền xuất hiện một con kola, mang thân hình của một con chó bự, tâm hồn trẻ thơ, bám cứng ngắc và đéo có dấu hiệu muốn buông. Miệng liến thoắn một nghìn linh một câu nói yêu thương cảm ơn.

-Ối giồi ôi! Anh Hoàng ơiiiiiii, chả tính cướp anh JongHyun của anh kìa!!! Chặt xác rồi dục thùng rác đi anh.

Các mày nghĩ ai là người sở hữu cái chất giọng "oanh vàng" đến mức oanh tạc vườn bông đấy? Nếu các mày đang nghĩ là Hà Thị Thanh Vân hay là Kim Chê Diếp thì sai hết cmnr nhá, đó là Yoo Seonho đấy ạ!

-Mày bước xuống cho bố mày. Thả bồ tao ra nha thằng kia, mày tin tao cạo trụi lông hai con "vợ" không hả?

Giây phút Hwang điềm tĩnh bùng nổ chính là ngay bây giờ còn người khiến ổng nổi giận là Kang Daniel. Lí do hả? Thì tại nó ôm bồ ổng chớ sao, à nó còn khuyến mãi thêm mấy câu dạng dạng "Chỉ có anh là yêu em thôi!" hay là "Em yêu anh nhiều lắm" vân vân và mây mây. Ổng chưa bây vô đập cho bầm dập là ơn phước ba đời rồi.

Đấy không nhờ ổng nói câu đấy thì bây giờ nó cũng đệch có thèm buông con nhà người ta ra đâu ạ.

-Thế rốt cuộc ông tính dắt bọn tôi đi cái chỗ lờ nào?

Ujin nãy giờ đang tình cảm mặn nồng với bạn bồ thì giờ mới thốt ra được một câu mà nãy giờ Daniel mong chờ.

-Tui tính dẫn mọi người đi ra tiệm net cày lol với tui cho vui!

Vâng! Cậu nhà đúng kiểu mày hỏi tao xin thưa, rất thật thà mà khai nhận, để rồi bị dân tình chửi sml và đéo thể ú ớ thêm câu chi.

-Đéo mẹ thằng điên! Nó bắt mình chen chân ra đường chỉ để vô tiểm net ngồi cày lol với nó. Chời mẹ!

-Cha trời, thằng yêu nghiệt. Tao phải bỏ rơi Anandi yêu dấu để chui ra đường với mày đấy.

-Ôi cái đờ mờ! Mày đừng nói mày là bồ tao, chúng ta đéo quen đâu bạn ạ!

-Anh nghĩ mọi người chửi em là đúng rồi đây Daniel ạ!

-Đấy nhá, đến JongHyun còn công nhận thì thôi đi đệch ai bênh ai bỏng mày nữa đâu con ạ. Bệnh thật, sống với mèo riết điên.

Không sao đâu Daniel à, mạnh mẽ lên em! Không có cái ngu nào thua cái ngu nào đâu nên lần sau rút kinh nghiệm em nhé. Lời cuối gửi em: NGU THÔI ĐỪNG NGU QUÁ

-Thôi, cũng lỡ ra đường rồi, đi dạo cho vui đi. Tết mà ở nhà cũng chán lắm.

Đó là câu nói mang tính hoà giải nhất lúc này được thốt ra từ mồm cậu giai mặt bao liệt phòng 4-Lai Kuan Lin. Thế là cả bọn mới yên tĩnh được một xíu để nghe ý kiên của thằng nhỏ.

-Em nghĩ là đi ra sông Hàn ngồi đi, rồi mua cái gì vừa ngắm cảnh vừa ăn luôn cũng hay đó mấy anh.

-Ừ tao thấy cũng hay. Ít ra hơn cái ý tưởng của thằng lờ Niel.

-Chốt vậy đi!

-Ok

-Ok

-Ok. Cái này tao ok hộ mấy thằng còn lại.

Thế là bọn quyết định làm theo kế hoạch của thằng Kuan Lin. Nói một hồi rồi cả bọn chia làm hai nhóm là nhóm đi mua đồ ăn và nhóm đi giữ chỗ. Tại sao phải giữ chỗ á? Tết mà nên người đổ ra đường đông, mấy chỗ đó không xí chỗ là hết chỗ ngồi như chơi. Nhóm mua đồ ăn gồm: DaeHwi, Jihoon, Sungwoo, Ujin bé, HyungSeob, Sungwoon, Donghyun, EuiWoong, Minki, JongHyun, Seonho, HyunBin. Nhóm giữ chỗ là tụi còn lại, hai nhóm tách nhau ra mà đi, điểm hẹn cuối cùng là sông Hàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top