Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Hôm nay, tôi vẫn nhớ em!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúng ta gặp nhau ở thời điểm mà anh và em, cả hai đều chưa hoàn toàn trưởng thành và chín chắn. Em thì quá hôn nhiên, còn anh thì lại quá hiếu thắng. Ta đến với nhau khi cả hai chưa có gì cả. Nhưng tự sâu trong tim mình, chúng ta đều nghĩ đây sẽ là người đi cùng mình đến cuối cuộc đời. Có lẽ vì cái sự yêu quá đỗi tình cờ mà ta đã đánh mất nhau.

Hôm nay, cậu vẫn đi làm về nhưng sao trông cậu lại thật khác. Sao cậu không cười như mọi khi nữa nhỉ? Cậu im lặng quá, cả cái không gian xung quanh như hiểu được gì đó, nó cũng yên ắng theo cậu. Tôi thật không thể nghĩ thông được:
"Với một chàng trai trẻ, khoẻ khoắn như vậy mà lại dắt chiếc xe máy với dáng vẻ mệt mỏi thế sao? Cậu gặp chuyện gì buồn về gia đình chăng, hay là cậu bị cấp trên la mắng?
À! Đúng rồi.
Ra là chuyện ấy, tính ra nó cũng đã xảy ra lâu rồi mà sao cậu vẫn giữ tâm trạng đó thể nhỉ?". Thật buồn và tội nghiệp cho một gã thanh niên si tình.

Đôi khi si tình cũng tốt nhưng lại để điều đó khiến bản thân trở nên quá yếu đuối thì lại trở thành một hệ lụy.

Cậu một chàng trai Hà Nội vào Nam đã được 7 năm. Thật thà, vui vẻ, tốt tính là những từ mà mọi người ở cái xóm trọ này dùng để nhắc về cậu. Ở đây mọi người luôn thấy cậu với một người tràn đây năng lượng. Mà lạ thay, dạo gần đây cậu vui hơn mọi ngày. Ai cũng đoán rằng cậu đang yêu. Ừ thì, đúng rồi! Cậu đang yêu, một tình yêu mà cậu nghĩ là mình sẽ không bao giờ có được, bởi vì cậu là một người đồng tính. Trong cái tiềm thức của cậu, cụm từ "đồng tính" luôn được người lớn nơi cậu cho là đáng kinh tởm và dị hợm. Nhưng rồi từ khi bước chân vào đây lập nghiệp cậu dần thoát được suy nghĩ đó, cậu hoà mình vào cuộc sống nơi đây và rồi cậu yêu.

Thực ra cuộc tình này cậu được một cô chị cùng cơ quan mai mối cho. Quá đúng, khi mà một người có đầy đủ đức tính tốt thế kia, thì làm sao mà mọi người xung quanh không yêu thương và giúp đỡ cho được. Không biết tình cờ hay do ông trời sắp duyên cho cậu, mà trong buổi cà phê với chị đồng nghiệp vô tình lại có H. Đến sau này, mới vỡ lẽ ra là do cô chị đồng nghiệp ấy sắp xếp cho cả hai. Rồi thì H và cậu cũng gặp mặt, trước mắt cậu là một chàng trai nhỏ chắc độ nhỏ hơn cậu vài ba tuổi nhưng sao lại trắng, và xinh thế. Ban đầu cậu có vẻ hơi ngượng, nhưng được một lát sau thì cậu bắt đầu nói chuyện nhiều hơn. Có lẽ vì hợp nhau nên H và cậu dần chia sẽ với nhau nhiều câu chuyện hơn về gia đình, cuộc sống, công việc...

Hẹn hò được nửa năm thì cả hai lựa chọn về sống chung. Đây cũng là lần đầu tiên trong xóm trọ có một cặp nam nam sống với nhau như gia đình. Nhưng không sao! Mọi người ở đây ai cũng mến cậu, việc họ thấy cậu hạnh phúc ai cũng vui lây. Cái tình yêu của hai cậu khiến cho mọi người cảm thấy ganh tị, khi mà cả hai người đối xử với nhau rất là chân thành và cũng đầy tình cảm. Cuộc sống của cả hai trải qua bình yên và hạnh phúc đến mức mà cậu không lường trước được là sẽ có một cuộc chia ly nào. Cậu còn dự tính sẽ vì H mà công khai với gia đình, họ hàng của cả hai. Tính thì cũng chỉ là tính và dự định thì cũng chỉ là dự định. Đúng như câu người xưa hay nói "trước khi bão lớn, mặt biển thường lặng", nó như là lời sấm cho cuộc tình của cậu. Cả hai thật sự đã tan vỡ, lý do giờ đã không còn là quan trọng nữa, bởi "mọi lý do đều là hết yêu". Thật sự thương cho cậu, hạnh phúc đến quá ngắn trong đầu cậu hiện lên cả trăm câu hỏi.
- Mình đã làm gì sai? Lỗi gì cơ chứ?
- Mình không hoàn hảo sao?
- Mình không xứng đáng sao?
...
Cậu ơi, cậu thực sự xứng đáng đế để được yêu. Chỉ là do cậu yêu họ nhiều hơn là những gì họ yêu cậu, cậu thua rồi.

Dắt chiếc xe tới trước cửa phòng, cậu bỗng dưng đứng khựng lại. Căn phòng tối, không đèn, cửa đóng im, không gian lặng yên. Cậu ơi, cậu sao thế, cậu khóc à. Lần đầu thấy cậu rơi nước mắt, cậu yêu người ta lắm sao. Chắc là vậy, con người ta càng trưởng thành thì họ càng khó rơi nước mắt phải yêu lắm cậu mới khóc như vậy. Nhìn dáng vẻ cậu bây giờ cứ như một thằng khờ vừa thương, vừa tội. Nếu như còn là những ngày trước thì có lẽ giờ đây căn phòng ấy đã có ánh đèn, tiếng nói cười của hai người yêu nhau, cậu nhớ về những khoảnh khắc ấy. Càng nhớ lại càng buồn. Liệu cậu cứ si tình như vậy thì người ta sẽ ngoái đầu nhìn về phía cậu dù chỉ một lần sau, không đâu. Càng ngồi thừ ở đấy, cậu càng khóc nhiều hơn, cậu khóc cho bản thân cậu quá yếu đuối không giữ và cũng không buông bỏ được. Cậu vẫn ngồi ở góc tối và hy vọng rằng mọi thứ có thể bắt đầu lại, rồi cậu sẽ yêu một cách mới hơn, giữ họ tốt hơn. Cậu vẫn hy vọng, hy vọng...

Đêm nay, cậu vẫn khóc, vẫn chờ đợi và vẫn còn yêu.

Nếu là bạn, thì bạn vẫn chờ đợi và hy vọng chứ?.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top