Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Một giấc ngủ ngọt ngào (Hex x Meloco)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cánh cửa phòng hội học sinh mở ra, và Hex thở dài khi bước vào trong với đống giấy tờ mà anh đã làm xong. Trên thực tế, khối lượng công việc của anh ấy không thể so sánh với Ver, điều này khiến anh ấy đôi khi cảm kích Chủ tịch vì sự chăm chỉ của anh ấy. Hex đặt xấp giấy lên bàn và vươn vai, cảm giác như chỉ cần ngồi thêm nửa tiếng nữa là lưng sẽ chết.

- Huh?

Trong góc phòng, Meloco lặng lẽ ngồi trên một chiếc ghế, cô dựa đầu vào tường, tay vẫn cầm chiếc ô có thể xua đuổi tà ma. Hex bước lại gần, ngồi xuống chiếc ghế gần nhất và nhìn nhìn người con gái ai ai cũng để ý tới. Khuôn mặt tuyệt đẹp, mái tóc dài và vòng một khủng, mọi thứ ở cô gái này đều quyến rũ đến mức không từ ngữ nào có thể diễn tả hết được.

- Cậu đã làm việc rất chăm chỉ cho buổi collab, phải không?

Hôm qua, cô ấy đã collab với một trong những senpai, Luca, người đã truyền cảm hứng cho cô ấy rất nhiều. Có lẽ buổi strean đã rút hết năng lượng của cô ấy, bởi vì cô ấy thậm chí không phản ứng với bất cứ điều gì Hex nói bất chấp khoảng cách giữa hai người họ lúc này.

- Tôi có nên đánh thức cậu dậy không, Meloco? Hay tôi chỉ nên để cậu tận hưởng thời gian của mình thêm một chút nữa?

Nhưng anh đâu biết rằng ngay cả anh cũng chỉ muốn khoảnh khắc này kéo dài mãi mãi. Càng nhìn cô lâu, anh càng khó đánh thức cô, giống như một cái bẫy dành cho những ai vô tình ngồi lại và chiêm ngưỡng vẻ đẹp của cô vậy. Hex có thể cảm thấy nhịp tim của mình ngày càng nhanh hơn mỗi khi anh lãng phí thêm thời gian để ngắm nhìn cô nàng say ngủ làm việc quá sức này. Anh nhìn lên trần nhà, đưa tay vuốt lấy mặt.

- Tôi đã nghiện gương mặt của cậu à?..... Thôi, tôi đoán đã đến lúc thức....

- H-Hex?

Một giọng nói cất lên quá đột ngột, có chút ngái ngủ xen lẫn bất ngờ khi Meloco vừa thức dậy đã nghe thấy câu thoại ngượng ngùng mà cô bạn vừa thốt ra. Ánh mắt họ chạm nhau, khuôn mặt đỏ bừng trong căn phòng tràn ngập sự im lặng của sự xấu hổ và ngượng ngùng.

- Tôi-tôi-Meloco! Cậu đã thức dậy. T-tôi chỉ đang cố đánh thức cậu dậy nhưng... cậu biết đấy... giờ cậu đã tỉnh rồi.

Chưa bao giờ trong đời anh ước có một cái lỗ để nhảy vào, phủ đầy đất và không bao giờ chui ra nữa.

- Yeah! Tôi...vừa mới ngủ dậy! Cảm ơn nhé Hexy...

.........

Sự im lặng, cả hai không nghe thấy gì ngoài nhịp tim của chính họ đang tăng lên từng giây trong phòng hội học sinh. Cả hai đều lo lắng rằng người kia sẽ nghe thấy sự ràng buộc trong lồng ngực của nhau.

- Đã đến lúc phải về nhà.... Tạm biệt Meloco.

Hex rời khỏi phòng ngay sau khi anh ấy kết thúc câu nói, với sự xấu hổ và cảm giác mà anh ấy chưa bao giờ cảm thấy trước đây. Và trong phòng là Meloco, sững sờ trước những gì cô đã nghe và thấy, cô chưa bao giờ nhìn thấy một khuôn mặt như vậy từ Hex, khuôn mặt của một người đã yêu và có lẽ cô cũng vậy. Nhưng rồi một lần nữa, cô tự hỏi liệu ngày mai họ có thể gặp và nói chuyện với nhau như thường lệ trong chính căn phòng này hay không.... Có lẽ thời gian sẽ trả lời cho cả hai.



(Có gì thông cảm nha, ông viết cái đống này thức đến tận 1 giờ để viết nên thanh năng lượng tụt về zero rồi. Tôi thề nếu để mai là ý tưởng bay sạch nên là có thể xưng hô hay một số cái gì đó bị sai. Chúc ngủ ngon)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top