Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 2: Thưởng trà nhớ chuyện xưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

Đế vương băng lãnh

Hay chỉ là một tách trà cần được giữ ấm?

.

____ Thủy Tinh cung ____

    Mặt nước rẽ sóng mở ra con đường đi tới vùng đất dưới đáy biển. Kết giới bảo vệ rất vững chắc, không thể tự ý ra khỏi. Trừ phi đó là một vị thần vương. Rũ bỏ lớp áo thường dân, khoác lên mình bộ y phục uy nghiêm. Khuôn mặt băng lãnh, khắp người đều tỏa ra khí tức lạnh lẽo. Nhưng sâu trong đôi mắt lại mang nhiều tâm tư. Dù có thay đổi vẻ bề ngoài thì Song Ngư vẫn là Song Ngư thôi. Đã một nghìn năm rồi...

...

...

...

    Khi đó Song Ngư vẫn còn là một thái tử. Hải Giới đang có nội chiến, các vùng biển tranh đấu nhau. Ngay cả những người xung quanh hắn, chưa chắc đã đáng tin. Một đêm nọ, khi đã quá mệt mỏi với những nghi kỵ, hắn lên mặt nước.

    Trong lúc đang đi dạo trên bãi cát, những vỏ ốc truyền nhau việc chủ một quán ăn lớn gần đó lại sắp đổ những thùng đồ ăn thừa ra biển. Chuyện này đến được tai Song Ngư. Con người đúng là đáng chết mà. Biển cả đã cho họ những gì?

    Đột nhiên hắn thấy một chiếc xe kéo đang tiến đến. Trên xe chở những chiếc thùng sặc mùi hôi thối. Nước bắt đầu bao quanh Song Ngư. Ngày hôm nay nhất định phải nhấn chìm ngôi làng này.

" Xin ông đừng làm vậy, chúng ta không cần thiết phải làm vậy!!!"

    Tiếng cầu xin vọng lại từ phía sau. Một thiếu nữ trông chỉ hơn mười lăm ra sức níu kéo chiếc xe mặc cho gã đàn ông đằng trước mắng chửi.

    Bỗng gã chủ thôi không kéo xe, đi lại chỗ thiếu nữ kia rồi giáng một cái tát thật mạnh.

" Tiện nhân như mày thì biết gì! Từ mai không phải tới làm chỗ tao nữa. Cút mau!"

    Nữ nhân kia bị mất đà nên ngã xuống. Chiếc xe lại được gã chủ kéo đi. Mọi chuyện xảy ra được thu lại trong mắt Song Ngư. Thì ra không phải con người nào cũng xấu. Nếu như nhấn chìm ngôi làng, nữ nhân kia sẽ chết mất.

    Chiếc xe được kéo đi xa khỏi tầm mắt. Thiếu nữ mệt nhọc đứng dậy, chút một hơi dài bất lực. Bỗng nhiên có một nam nhân đi tới.

" Cô nương không sao chứ? Mặt của cô bị thương rồi, cầm lấy lọ thuốc này đi"

    Song Ngư lấy ra một hũ thuốc nhỏ. Thật không ngờ cũng có ngày hắn đem linh dược của Hải Giới cho một người phàm.

    Nữ nhân ấy có chút do dự nhận lấy: " Đa tạ"

" Cô nương à, sau này nếu như có ai đó muốn hủy hoại biển cả, xin hãy ngăn cản như hôm nay".

    Thiếu nữ vừa chạy được mấy bước vội vã đầu quay lại. Phía sau những sợi tóc lòa xòa trước mắt, một nụ cười hiện lên trên khuôn mặt lấm lem.

" Ngài thật tốt. Tiểu nữ sẽ cố gắng hết sức".

    Thiếu nữ cúi đầu cầm lấy rồi nhanh chóng chạy đi. Từ lúc nào, sự mệt mỏi của Song Ngư đã biến mất. Có thể là vì hôm nay cá của hắn sẽ được ăn no.

    Nam nhân bí ẩn biến mất trong màn đêm. Đêm hôm đó, không biết vì sao, gã chủ quán ăn đột nhiên mất tích.

...

    Mấy ngày sau, Song Ngư ở dưới đáy biển bỗng nhiên lại muốn đặt chân lên đất liền. Có lẽ hắn có hảo cảm với cô nương hôm đó. Ngày hôm nay, thiếu nữ kia đang mải mê nhổ cỏ dại để trồng rau trên một miếng đất ở ngọn đồi cao kia. Đứng từ dưới này Song Ngư có thể nhìn thấy. Nhưng mà làm vườn ở một nơi sát vách như vậy, không phải rất nguy hiểm sao?

" Kìa, chính là con bé kì quái đó. Nó vừa vào làm ở quán ăn thì ông chủ mất tích không biết sống chết".

    Những người gánh củi đi qua chỉ chỏ, mấy mụ đàn bà đi chợ qua chỗ cô gái lại xỉa xói. Họ đi tới, cố ý phá hỏng công sức của cô.

    Người đàn bà đẩy thiếu nữ ra khi cô chống trả lại: " Mày đúng là điềm gở mà!".

    Thiếu nữ đáng thương vấp phải chiếc cuốc dưới đất liền ngã về phía sau, nơi có sóng dữ đang cuộn trào. Tùm! Một âm thanh vang lên. Thân hình bé nhỏ chìm trong màu xanh thăm thẳm của đại dương.

    A... Thì ra bầu trời khi nhìn từ dưới biển là như thế này.

   Cứ tưởng bản thân sẽ chết. Nào ngờ một ngọn sóng nâng cô lên, đưa cô trở về đất liền trước sự kinh hãi của dân làng.

" Nếu như các ngươi đối xử tốt với cô nương này, biển cả sẽ không bạc đãi các ngươi"

   Giọng nói trầm lặng phát ra từ nam nhân phía sau. Dân làng biết đó không phải người phàm bèn hoảng hốt vội quỳ xuống van xin. Cả thiếu nữ kia cũng vậy.

" Đa tạ ngài đã cứu mạng. Ơn này A Nữ cả đời sẽ không quên, sẽ hết lòng báo đáp".

   Song Ngư dùng ngón tay khẽ nâng chiếc cằm nhỏ của cô nương ấy lên. Nước biển đã rửa trôi đi những vết lấm lem. Gương mặt non nớt như một hài tử, đôi mắt trong veo như giọt sương buổi sớm. Nhan sắc cũng không tồi. Tính tình lại tốt bụng.

   Hắn gật nhẹ rồi quay đi, biến mất trong tiếng sóng biển rì rào.

...

    Những ngày tiếp theo, Song Ngư lại đến. Trò chuyện cùng cô nương đó khá là thú vị. Ít ra trong tất cả những người mà hắn gặp, A Nữ chính là người khiến hắn nói nhiều nhất. Và rồi cứ thế, giữa hai người hình thành mối quan hệ trên cả bằng hữu hảo cảm. Không ngờ cũng có ngày một thái tử Hải Giới lại đi động lòng với một nữ nhân phàm trần.

    Thân là vương tử, hắn cho rằng ái tình chẳng qua là một hồi ảo mộng, tỉnh giấc vạn sự hóa phù du. Trái tim hắn sớm đã chai sạn trong chuỗi ngày tranh đấu quyền lực chốn cung đình... Cho đến khi, hình bóng nàng từng ngày từng đêm khảm sâu trong tâm hồn.

   Song Ngư chưa từng nói với A Nữ về thân thế của mình. Cô nương đó cũng chỉ nghĩ đơn giản hắn là người ở đại dương thôi. Hắn đã từng nghĩ sẽ buông bỏ. Nhưng người thuộc Hải Giới ai ai cũng đều cố chấp. A Nữ đến với cuộc đời hắn như một màn sương, che đi những đố kỵ xấu xa. Mặc dù tuổi thọ của con người là rất ngắn nhưng hắn nghĩ có thể cho nàng một cuộc đời bình an.

" Ngài đang lo lắng chuyện gì vậy?" A Nữ rót cho Song Ngư một tách trà. Cả hai cùng ngắm hoàng hôn trên biển.

    Hắn nhấp nhẹ. Hương vị này thật thanh nhã khiến cho người ta quên đi bao phiền muộn, chìm vào trong sự tĩnh lặng.

" Ta nghĩ có thể cho nàng một cuộc đời hạnh phúc".

    A Nữ lại tiếp tục rót thêm một ly trà. Gió biển thổi qua mái tóc làm lộ nụ cười thuần khiết. Nếu có thể được như vậy... Thì tốt quá.

    Những tháng ngày bình yên chưa được bao lâu. Cuộc nội chiến tranh giành ngôi vị nổ ra. Song Ngư khó khăn lắm mới có thể phi thăng làm thần. Nhưng để đoạt được vương vị, hắn phải có được sự chấp thuận của Thanh Long Kiếm. Ai có được Thanh Long Kiếm, người đấy là vương. Và để có được nó, cần sinh mạng của người mà chủ nhân yêu thương nhất. Tức là hắn phải đánh đổi A Nữ.

    Đã rất lâu rồi Song Ngư không trở lại mặt đất. Gió thét gào hằng đêm, biển nổi sóng dữ dội sẵn sàng nhấn chìm mọi thứ. Trên ngọn đồi kia, có một cô nương lúc nào cũng đứng ngóng trông. A Nữ không biết có chuyện gì đã xảy ra với hắn. Chỉ biết cầu nguyện để hắn vẫn sống bình an.

    Chiếc lá khô cuối cùng trên cành khô đã theo gió mà cuốn đi. Mùa đông tới mang theo hơi thở giá lạnh. A Nữ ngày nào cũng ra bờ biển. Nỗi nhớ của nàng đã trở nên sâu đậm, biến thành thứ tình cảm tương tư đầy lo lắng. Nàng biết mình chỉ là một người phàm, tuổi thọ không là gì so với Song Ngư cả. Nàng từng nghĩ hắn đã bỏ nàng, mãi mãi không quay trở lại. Nhưng dù thế thì cũng chẳng sao cả. Ít nhất nàng cũng có một người để nhớ, để yêu thương trong cuộc đời ngắn ngủi này.

    Khí lạnh dưới đêm mỗi lúc tăng, cũng là lúc tuyết đọng lại trên những tán cây. A Nữ định quay về thì bắt gặp một bóng dáng quen thuộc. Đôi mắt ướt đẫm lệ, nàng vội chạy tới ôm hắn thật chặt. Tốt quá rồi, cuối cùng cũng đã trở về.

" Không sao đâu. Mọi chuyện sẽ ổn thôi A Nữ..."

    A Nữ nghe vậy đột nhiên lấy làm lạ bèn buông hắn. Nhưng ngay khi nàng kịp nhận ra chuyện gì thì một cơn đau ập tới. Máu đỏ từ bụng nàng thấm qua những lớp y phục, nhỏ tí tách xuống đất. Tại sao vậy?

    Thanh kiếm rút ra khỏi người nàng tỏa ra sát khí ngùn ngụt. Thì ra yêu thương là đau đến vậy. Không chỉ đau ở vết thương mà còn đau tận sâu thẳm trong tim. Hắn lại gần. Sự sợ hãi khó hiểu trào dâng trong lòng. Nàng vội ôm lấy vết thương của mình định chạy trốn khỏi hắn nhưng ngay lập tức ngã xuống nền đất lạnh.

    Tuyết rơi, màu đỏ thê lương nổi bật trên màu trắng thuần khiết. Hắn chợt khựng lại. Nàng mong chờ hắn sẽ nói gì đó. Không gian chìm vào tĩnh lặng. A Nữ dùng chút sức lực cuối cùng ngẩng đầu lên nhìn Song Ngư. Tại sao giết nàng nhưng ánh mắt của hắn lại bi thương đến vậy? Mà thôi, bây giờ nói chuyện đó cũng chẳng ích gì. Rốt cuộc nàng cũng chỉ như một làn sương mờ nhạt đến với cuộc đời dài đằng đẵng của hắn, rồi lại bị hắn nhẫn tâm gạt đi.

    Thân thể cô nương kia lạnh buốt. Thanh Long Kiếm phát sáng nhận chủ nhân. Hơi thở trắng xóa giữa mùa tuyết phủ. Nam tử lẳng lặng đi về phía bóng đêm vô tận, trở về đáy biển lạnh băng. Nội chiến kết thúc, Long Vương trẻ tuổi lên ngôi thống nhất tứ hải.

....

Đây chính là lòng người sao?

Đau thật đấy, đau thấu tim gan

Tối thật đấy, cái gì cũng không nhìn thấy

An tĩnh thật, cái gì cũng không nghe được

Ta bắt đầu không cảm nhận được gì nữa

Ngoại trừ nền tuyết lạnh băng kia.

    Nữ nhân tỉnh lại bên những bông hoa bỉ ngạn đỏ rực. Đôi mắt mơ hồ mở ra. Rốt cuộc lại trở về nơi này.

....

....

....

    Song Ngư cầm chén trà trầm ngâm. Cuối cùng vẫn chẳng thể lại tìm lại hương vị xưa của năm ấy. Trước khi A Nữ chết, hắn đã kịp để lại ấn chú. Sau này, nàng sẽ đầu thai, hắn có thể tìm được nàng, miếng ngọc bội của hắn sẽ chuyển đỏ. Dù có phải lật tung cả Tam Giới hắn cũng tìm. Đã một ngàn năm trôi qua rồi. Đêm nào Song Ngư cũng bị dày vò bởi kí ức về cái ngày hôm ấy. Hắn đã chịu sự trừng phạt rồi, tại sao vẫn chưa thể tìm được người đó.

    Hắn chẳng muốn thứ gì cũng chẳng cầu điều chi, khắp thế gian chỉ mơ cùng nàng an an bình bình sống thật giản đơn, khó đến vậy sao?

    Vị cô nương ấy lướt qua cuộc đời hắn như một thứ tình dược. Nếm thử một lần, mãi mãi không thể quên. Càng khao khát lại càng không thể có được. Song Ngư vừa mang thân phận là một vị vương, vừa là một vị khách lãng du đến các thế giới mong kiếm tìm chút tin tức. Bao nhiêu quyết định hắn đưa ra đều đúng. Chỉ riêng quyết định ngồi lên vương vị khiến hắn hối hận nhất. Nhưng đó cũng là chuyện quá khứ rồi.

" A Nữ, không chỉ mỗi nàng đau đớn đâu".

____ Núi Thanh Di____

    Mưa rơi nhè nhẹ qua những hàng trúc xanh. Xử Nữ tựa đầu vào khung cửa sổ, tay cầm một cuốn văn thư. Nơi ở của nàng là một kho tàng kí ức. Tất cả những câu chuyện của Nhân Gian đều được ghi chép lại trong những cuốn văn thư này. Vì vậy ngàn năm rảnh rỗi ở đây thực ra cũng không hề tẻ nhạt lắm.

    Câu chuyện mà Xử Nữ đang đọc là kí ức của một thôn nữ ở một ngôi làng ven biển. Cô ấy thương yêu một nam nhân. Nhưng cuối cùng lại bị giết bởi chính nam nhân đó. Thật là một chuyện tình bi thương. Thế giới ngoài kia đáng sợ vậy sao?

    Nhấp nhẹ tách trà bên chậu hoa bỉ ngạn, Xử Nữ định qua kệ tủ lấy thêm một câu chuyện nữa thì nghe thấy âm thanh của chiếc chuông gió. Người đó đã tới. Nàng vội vàng chạy lại. Mây đen bỗng chốc bị xua tan. Mưa của núi Thanh Di đã ngừng rơi.

" Ta chờ tỷ đã lâu rồi".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top