Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 20: Hoa nở hoa tàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

Cành đào đung đưa trước gió

Mặc kệ thị phi 

Nhấp nhẹ tách trà 

Thay thế gian kể chuyện xưa

.

____ Thủy Tinh Cung____

     Chính điện vốn thanh tịnh nay lại ồn ào vô cùng. Các chư hầu từ khắp nơi trong tứ hải kéo tới. Nhiệt độ ở dưới đáy biển cũng phần nào được đẩy lên cao. Điều đó khiến cho Long Vương vô cùng không thoải mái.

    Hàng mày nhíu lại, Song Ngư chống cằm nhìn đám người phía dưới.

" Muôn tâu, chuyện về hiệp ước Tam Giới, e là không thể được"

    Tiếp sau đó, hàng chục tiếng xì xào khác lại vang lên. Gương mặt Song Ngư vẫn bình thản. Hắn biết bọn chúng tới làm gì. Họ tưởng hắn chỉ là một người trẻ tuổi kế nhiệm ngôi vương, suy tính không rõ ràng. Đáng tiếc.

     Hiệp ước Tam Giới? Thực ra chính bản thân hắn cũng chưa từng nghĩ sẽ đi tới bước đường này. Hoặc có lẽ do Chiến Thần muốn đẩy nhanh kế hoạch. Người người muốn thâu tóm Tam Giới. Còn hắn chỉ muốn có được giang sơn của mình thôi.

" Xin bệ hạ suy xét lại"

     Tất cả mọi người phái dưới đều quỳ xuống, xin Long Vương suy xét lại chuyện hiệp ước. Họ lo sợ thần tiên, lo sợ cả yêu ma. Người dân dưới đáy biển đã sống thần bí quá lâu rồi. Muốn thay đổi, lại là một chuyện dài.

" Tam Giới hòa bình, chẳng phải là chuyện tốt sao? Còn chuyện mở đường lên đất liền, ta sẽ từ từ xem xét. Hải Giới chúng ta chưa cần phải hòa nhập ngay tức khắc".

     Giọng nói lạnh lùng vang lên. Người người quỳ trên đất nhìn nhau e sợ. Họ mặc dù rất muốn nói thêm. Nhưng phận làm kẻ dưới, đâu thể cãi lời của quân vương.

    Chư hầu nội bộ đều lắc đầu, tỏ vẻ không hài lòng. Đột nhiên Bắc Hải Vương đứng dậy, biểu cảm rất tự đắc.

" Bệ hạ muốn chấp nhận hiệp ước? Vậy thì hiện tại nên củng cố lại vương vị. Hải Giới đã để trống ngôi hậu rất lâu rồi. Không thể để những vị vương của thế giới khác nhìn vào được"

    Bầu không khí xung quanh bỗng hóa băng. Long Vương cố gắng kìm nén cơn thịnh nộ, bàn tay nắm chặt thành ghế.

" Đúng là vậy. Thần thấy Bắc Hải công chúa rất thích hợp. Mong bệ hạ ân chuẩn"

" Ta sẽ không nói về chuyện này nữa".

    Lại một lần nữa. Đám chư hầu lại quỳ xuống. Song Ngư cười nửa miệng. Họ đều đã được Bắc Hải Vương mua chuộc từ trước. Còn Bắc Hải kiêu ngạo chờ đợi tin tốt. Hắn biết Song Ngư tuy trẻ tuổi nhưng vẫn còn biết coi trọng các quan chư hầu. Hôm nay bọn họ đã quỳ xuống hai lần. Long Vương nhất định sẽ hết đường lui.

Nhưng trái với những gì hắn dự định. Một cơn bão tố chuẩn bị ập tới.

" Thiên Giới gửi bản hiệp ước tới đây ắt phải có thông tin về Hải Giới. Các ngươi có biết tại sao đám thần tiên đó lại làm được như vậy không?"

    Bắc Hải bỗng chột dạ. Hắn biết chuyện nữ nhi Thiên Bình của hắn đã làm. Dù nó luôn cố giấu diếm nhưng chẳng chuyện gì là qua được. Một đứa phản nghịch. Nếu không phải vì nó là ứng cử sáng giá cho ngôi hậu, hắn nhất định sẽ thẳng tay thủ tiêu.

    Song Ngư thấy phía dưới im lặng, lại càng được nước làm tới. RẦM ! Một tiếng đập bàn vang lên. Uy lực tỏa ra khắp sảnh điện, biển cả chấn động.

" Bắc Hải Vương, về hỏi nữ nhi của ngươi xem".

    Toàn thân Bắc Hải Vương như sụp đổ. Tên nhóc đó... hắn đã biết. Không thể nào. Nếu Thiên Bình bị truy hỏi, mọi chuyện ắt sẽ bị lộ. Rồi cả vùng biển phía bắc cũng theo đó mà diệt vong.

    Chư hầu thì thào với nhau, rồi lại nhìn vào Bắc Hải Vương đang đứng chôn chân. Trên ngai vàng, Song Ngư lộ rõ ánh mắt sát khí, tàn nhẫn không thương tiếc. Đây chính là sự uy nghiêm của một bậc đế vương.

" Bệ hạ... Thiên Bình công chúa là khuê nữ cao quý. Nếu để điều tra những chuyện này, e là sẽ tổn hại đến danh tiết"

" Vị trí ngôi hậu cao quý bao nhiêu, ngươi nghĩ một người như Thiên Bình phù hợp sao?

    Thế trận thay đổi. Bắc Hải Vương bây giờ như một con mồi thấp kém trước mặt Long vương. Không ai nói được gì thêm.

    Song Ngư khôi phục lại nét mặt thỏa mãn. Hắn có thể còn trẻ. Nhưng để lên tới được ngôi vị này, hắn đã phải đánh đổi rất nhiều. Nếu như có ai đó dòm ngó vị trí này, hắn nhất định sẽ không bỏ qua.

" Ta nhất định sẽ dọn đường chờ nàng trở về".

____ Thành Linh Châu____

    Ngày hôm nay thành chủ không tiếp khách, cũng gác lại tất cả những công việc. Mọi người chẳng hề để ý lắm. Bởi vốn dĩ thành chủ thường ngày đã rất bận rồi. Đôi lúc cũng nên nghỉ ngơi thôi.

    Gương mặt mĩ nhân thấp thoáng qua những tấm rèm kim sa. Trải dài thân mình trên chiếc giường mền mại. Bảo Bình lại tiếp tục mơ mộng về những hạnh phúc chớm nở, tựa một giấc chiêm bao không bao giờ xảy ra. Dần dần nàng mới ngộ ra một điều: Bởi nàng sống trong đau thương, nên trong đáy lòng luôn mong cầu hạnh phúc.

    Tấm gương phản chiếu đôi mắt sớm đã giăng đầy sương mù. Trong một khoảnh khắc, Bảo Bình thấy lại tiểu hồ ly thảm hại ngày xưa. Mỗi lần nhìn lại bản thân thất bại, những kí ức đau thương lại trỗi dậy.

    Mẫu thân...

    CHOANG! Bảo Bình đập nát tấm gương trước mặt. Những mảnh vỡ phản chiếu gương mặt đang phẫn uất. Rồi lại bị nàng thẳng hướng dẫm nát chúng. Nàng, sớm đã không còn là tiểu hồ ly yếu đuối ấy nữa rồi.

    Tiếng động lớn dọa sợ một thị nữ đang định chạy vào bẩm báo.

" Chuyện gì?"

    Thị nữ chân tay run cầm cập, cúi thấp đầu hết mức nói:

" Huyết hồ sai thị nữ tới hỏi thành chủ về ...chuyện sinh thần của người. Lần này Tam Giới hòa bình, không biết thành chủ có muốn tổ chức một ...tiệc sinh thần không?"

    Bảo Bình nghe vậy mới bình tĩnh lại. Thì ra sắp tới lại chính là sinh thần của nàng. Thường thì năm nào nàng cũng tổ chức. Nhưng... hiện tại nàng không có tâm trạng nữa.

____ Nhân Gian____

    Tiểu đào yêu vừa chạy nhảy tung tăng, trên tay vừa cầm túi đồ lớn. Sắp đến một ngày rất trọng đại như vậy, Xử Nữ lúc nào cũng bận rộn chuẩn bị. Hại Bạch Dương buồn chán chẳng có việc gì để làm. Tam Giới hòa bình, việc yếu quái xuống Nhân Gian cũng được nới lỏng. Huống hồ là một yêu quái dễ thương như nàng.

    Thay vì nghe tiếng mưa rơi, chẳng thà ở đây ngắm ánh mặt trời. Bạch Dương nhìn về những món đồ nàng vừa mới sắm về. Xử Nữ thật hào phóng quá đi. Thi thoảng lại cho nàng ngân lượng tiêu xài thỏa thích.

    Mải nghĩ, Bạch Dương không hề để ý phía trước.

    RẦM!

" Ai da..." Bạch Dương bị đụng phải một hắc y nhân, đồ đạc cũng vương vãi dưới đất.

    Nàng xoa xoa phía sau của mình, phủi váy đứng dậy định mắng tên kia một trận. Nhưng lạy thánh thần, đó lại là mĩ nam a~

    Hắc y nhân có vẻ chẳng hề bị ảnh hưởng khi đụng phải Bạch Dương. Mà hắn cũng chẳng để ý, một bước lướt qua như chưa hề có chuyện gì xảy ra.

" Này! Ngươi tính cứ vậy mà đi sao?"

    Tiểu đào yêu lấy hết dũng khí kéo vạt áo của hắn lại. Dù có là mĩ nam thì làm như vậy cũng không thể bỏ đi dễ dàng như vậy. Nghĩ là như vậy thôi chứ thật ra nàng chỉ muốn ngắm nam nhân đó lâu hơn một chút.

    Ngũ quan thiếu niên anh tuấn. Mặc dù đôi mắt có vẻ lạnh lùng cùng y phục u ám nhưng nàng vẫn thích. Nàng là thích những nam nhân như vậy.

" Ngươi..."

    Tiếng nói sắc bén vang lên. Bạch Dương mới sực tỉnh. Thì ra nãy giờ nàng đã nhìn hắn một cách hết sức "đắm đuối". Nàng vội nhặt liêm sỉ của mình lên, khôi phục lại biểu cảm bình thường.

    Bàn tay nhỏ buông vạt áo ra trong vô thức. Song Tử nổi sát khí trong người. Hắn trước nay chưa hề để người khác chạm vào mình. Tại sao nữ nhân này dám? Lại còn không phát ra chút động tĩnh nào. Là do hắn đi quá khinh suất sao?

    Ý chí muốn giết người đã dâng cao. Song Tử hiện tại rất muốn một tay xóa sổ nữ nhân không biết điều này khỏi thế gian. Nhưng nơi đây đông người, huống hồ Tam Giới đang trong thời kì hòa bình, hắn càng phải hành sự cẩn trọng.

     Người dân xung quanh bắt đầu để ý. Phải rồi, bọn họ đứng ở giữa phố như vậy. Bạch Dương chợt thấy không thoải mái. Theo như nàng cảm nhận, mĩ nam đó chắc chắn không phải người thường.

" Bỏ cái tay ngươi ra mau!"

    Song Tử hừ lạnh một cái, giật mạnh vạt áo của mình ra khỏi nữ nhân phiền phức kia. Hắn bước đi nhanh như một cơn gió, để lại Bạch Dương hụt hẫng ở phía sau.

" Ách, người ta ghét mình mất rồi"

    Tiểu đào yêu thở dài một tiếng rồi loay hoay nhặt lại đồ đạc. Mĩ nam thường kiêu ngạo a~

____ Núi Thanh Di____

    Mưa rào cứ theo mái nhà mà chảy xuống róc rách. Dường như núi Thanh Di dạo này lại mọc thêm nhiều cây cối hơn thì phải. Xử Nữ ngồi bên cửa sổ, vừa thêu khăn, vừa thích thú ngắm nhìn màu xanh ấy.

    Ngày đó sắp tới rồi, cũng nên chuẩn bị thôi.

" Lộc cộc..." Tiếng hài của tiểu đào yêu chạy tới. Nét mặt nàng có chút thất vọng khiến Xử Nữ lấy làm lạ. Chẳng phải vừa mới tới Nhân Gian chơi đó sao.

    Bạch Dương trở về không nói gì. Nàng chỉ lẳng lặng cất chiếc ô ngoài cánh cửa, đặt xuống một túi đồ lớn. Rõ ràng là được đi tiêu ngân lượng nhưng nàng lại không thấy vui vẻ. Trong đầu giờ chỉ có hình ảnh của mĩ nam đã cự tuyệt nàng lúc đó.

    Đứng trước một tấm gương, ánh mắt Bạch Dương mang theo một nỗi ưu phiền khó tả. Nàng nhỏ giọng:

" Này, ta có xấu không?"

    Xử Nữ nghiêng nghiêng đầu để nghe cho rõ. Hôm nay Bạch Dương thật lạ. Từ bao giờ một người luôn hoạt bát lại biến thành một kẻ ưu tư vậy. Nàng nhìn có chút không quen.

" Không hề. Ai? Là ai chê ngươi xấu?"

   Từ trên ghế, Xử Nữ liền buông bức thêu chạy tới bên Bạch Dương. Nàng lo sợ tiểu đào yêu ở Nhân Gian đã gặp phải chuyện gì đó. Tam giới đã hòa bình. Là nhân vật trọng đại nào dám động tới?

    Bạch Dương chu môi một cái, đầu dựa vào vai Xử Nữ.

" Vừa nãy ta mới bị một mĩ nam cự tuyệt. Có vẻ ta đã làm hắn ghét rồi".

    Từng câu từng chữ Bạch Dương phát ra, Xử Nữ đều nghe rõ. Nàng thở phào nhẹ nhõm. Đây vẫn là tiểu đào yêu mà nàng biết. Ơn trời, Xử Nữ chỉ một lòng chỉ muốn Bạch Dương mãi là tiểu đào yêu vui vẻ, ung dung tự tại. Ngàn vạn lần... đừng giống như nàng.

     Hạt mưa bé nhỏ dịu dàng rơi trên những nụ hoa đào. Gió lạnh sắp tới, rồi mai kia những nụ hoa này sẽ bung nở thành một màu hồng đẹp đẽ. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top