Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 30: Mưa trong tâm trí ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

Vận mệnh đã cướp mất mùa xuân của ta

Cũng cướp mất nụ cười của ngài

Dẫu vậy

Thời không vẫn sẽ lay chuyển

Sinh mệnh mới được hình thành

.

____ Thủy Tinh Cung _____

    Tất cả những thần y của Hải Giới đều tập trung xung quanh chiếc giường lớn. Ai nấy vẻ mặt đều lo lắng không thôi. Chẳng biết nữ nhân đang nằm trên kia có thân phận gì. Chỉ biết nàng ta thật sự chính là báo vật của Long Vương. Nếu như không tỉnh lại, e rằng đầu của bọn họ chẳng thể giữ nổi.

Tối quá

Đây là đâu?Thật lãnh lẽo

Thanh âm đứt gãy văng vẳng đâu đây

Tựa như âm thanh của cái chết

    Xử Nữ ở trong một mảng tối, tựa hồ phiêu du trong những kí ức của mình. Từ chuyện Bảo Bình thay đổi, Thiên Giới phản loạn tàn sát khắp nơi. Khung cảnh đau thương hiện ra ám ảnh tâm trí nàng. Và cả chuyện của núi Thanh Di. Bạch Dương....

" Ah!" Đột nhiên Xử Nữ bừng tĩnh, chợt nhận ra đôi mắt mình đã đẫm nước từ lúc nào. Cơ thể nặng nề vội vàng ngồi dậy nhưng lại bị ngăn cản.

    Xung quanh nồng nặc mùi thảo dược, mọi người đều bận rộn thay thuốc. Lại nhìn đến Song Ngư đang ở bên cạnh nàng. Vội vàng nắm chặt tay áo của hắn, Xử Nữ gặng hỏi:

" Kết giới của Thanh Di đã bị phá vỡ... Ta phải trở về"

    Bàn tay to lớn khẽ vuốt hai hàng nước mắt đang lăn dài trên má nàng. Song Ngư trút một hơi thở dài, chậm rãi nói:

" Xử Nữ, nàng mới tỉnh, từ từ nghỉ ngơi"

    Nghe vậy Xử Nữ liền tức giận, dứt khoát gạt tay hắn ra để xuống giường. Thực ra nàng biết bản thân mình có bị nội thương. Nhưng không quá nguy hiểm. Vết thương ở bụng cũng đã sớm được lành lại. Chỉ là kết giới bị phá vỡ, nàng liền bị ảnh hưởng rồi rơi vào hôn mê. Việc ở núi Thanh Di quan trọng thế nào, Song Ngư sẽ không thể hiểu được, chỉ có mình nàng biết mà thôi.

" Ta đã phái người tới.... Nàng bình tĩnh nghe ta nói. Núi Thanh Di đã bị kẻ nào đó phá hủy. Giờ nàng tới đó cũng chỉ là đống đổ nát mà thôi"

    Mặc dù đã lường trước được nhưng Xử Nữ vẫn không thể tin được những điều mà bản thân nghe được. Phá hủy... đống đổ nát. Vậy còn Bạch Dương thì sao?

    Nghĩ đến đây nỗi lo sợ dâng trào. Tim của Xử Nữ như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Nàng sợ mọi chuyện sẽ như việc Tam Giới chi yến, một sự thảm khốc đến bất ngờ. Không được. Nàng vội vã mặc lại y phục của mình. Cần phải khẩn trương xác nhận lại sự sống chết của Bạch Dương.

" Bạch Dương vẫn chưa rõ sống chết thế nào cả... cầu xin ngươi để ta trở về núi Thanh Di"

    Gương mặt Xử Nữ từ nãy giờ vẫn luôn ướt đẫm vì nước mắt, không sao ngừng được. Nhìn nàng như vậy Song Ngư không thể không chấp nhận. Nhưng nhìn ánh mắt nàng lại thấy có gì đó không đúng lắm. Song Ngư lệnh cho tất cả những người kia lui ra khỏi phòng.

" Bình tĩnh lại, ta sẽ đưa nàng tới Thanh Di"

____ Núi Thanh Di____

    Đứng trước chân núi, khung cảnh thật khác so với bình thường. Nếu Song Ngư không nói đây là Thanh Di thì nàng chắc cũng chẳng nhận ra. Không còn kết giới, bậc thang đá bị phá hủy. Trước mặt nàng là một cảnh tưởng hoang tàn. Nơi đây đã biến thành vùng đất chết.

    Xử Nữ vội vàng chạy tới, lật những tán cây lên. Nàng vô thức đào bới phía dưới. Cho đến khi lộ ra một phiến đá. Bên trên có khắc một chữ thập. Ngón tay dính đầy bùn đất khẽ miết lên dấu khắc ấy. Bạch Dương từng hứa trước khi nàng đi tới Thiên Giới. Rằng nếu chạy thoát được sẽ khắc lên trên phiến đá ở chỗ này.

" Nếu ta rời khỏi núi Thanh Di, ta dự định sẽ đi ngao du khắp thiên hạ này. Đến lúc đó ngươi cũng đừng tìm ta. Vì có thể ta sẽ đang vui vẻ ở một phương trời nào đấy. Hãy sống cuộc đời của người, Xử Nữ"

    Kí ức hiện về. Giống như một cảm xúc vỡ òa. Dù cho Bạch Dương không còn ở Thanh Di nữa, nhưng thật may vì nàng ấy đã ổn. Thật tốt.

    Nhưng cũng thật buồn. Vì giờ nàng đã mất Bảo Bình, Bạch Dương cũng rời đi. Nhưng rời đi cũng tốt. Nàng nên để họ sống cuộc đời của riêng mình. Dính đến một người phiền toái như nàng, chắc chắn sẽ gặp nguy hiểm. Dù sao thì.... bữa tiệc nào rồi cũng sẽ tàn thôi.

    Thanh Di còn lại tàn cuộc sau sự xâm phạm. Là vùng đất bị lôi vào cuộc chiến Tam Giới. Sẽ không còn là những tháng ngày ngồi uống trà thưởng họa một cách bình yên. Cũng sẽ không còn mưa. Chỉ còn mưa trong tâm trí nàng.

    Ngọn gió mang theo sự lạnh lẽo thôi tới. Xử Nữ đưa tay giữ tóc của mình, ánh mắt rơi vào trầm tư nhìn lên phía trên đỉnh núi.

    Từ xa có tiếng bước chân vọng lại. Nhìn nữ tử ngồi bệt trên nền đất, Song Ngư vội vàng đi tới, đỡ nàng đứng dậy. Nhìn thấy nét vui mừng trên gương mặt Xử Nữ, hắn cũng an tâm phần nào.

" Nàng chạy tới cũng thật nhanh đi"

    Xử Nữ chỉ cười cười không nói gì thêm. Bạch Dương cuối cùng đã ổn rồi, nàng cũng nhẹ nhõm phần nào.

"Chúng ta đi tiếp chứ?"

    Song Ngư cũng hướng lên phía đỉnh núi. Ánh mắt trầm tư đầy ẩn ý quay sang nhìn nàng.

" Có phải... Nàng đã giấu thứ gì đó liên quan đến Chiến Thần không?"

    Xử Nữ kinh ngạc. Nàng vội quay mặt sang chỗ khác, chỉnh sửa lại biểu cảm của mình. Nàng dễ làm lộ mọi chuyện đến vậy sao. Nỗi lo lắng hiện rõ trong ánh mắt sâu thẳm.

    Nàng đang do dự. Không phải vì không tin Song Ngư. Chính hắn đã giúp nàng rất nhiều chuyện và còn cứu mạng nàng nữa. Chỉ là... Nàng sợ sẽ kéo theo cả Hải Giới bị diệt. Nguyên chuyện núi Thanh Di bị san bằng cũng đủ khiến nàng sợ hãi rồi.

"Ta mong rằng nàng sẽ không hối hận vì quyết định của mình. Đừng quên bên cạnh nàng bây giờ chỉ còn lại mỗi ta thôi"

    Song Ngư nghé sát Xử Nữ, thì thầm. Những lời định từ chối của nàng bị nghẹn lại trong họng. Như thế này giống như đang uy hiếp nàng vậy. Nhưng hắn nói cũng đúng. Hiện giờ núi Thanh Di không còn an toàn nữa. Nàng muốn bảo vệ cuộn giấy Nguyên Thủy Thần Nữ thì chỉ còn cách nương tựa vào Song Ngư thôi.

" Ta chỉ... không muốn Hải Giới bị liên lụy vì ta"

" Không phải lỗi của nàng. Vốn dĩ ngày từ đầu trong cuộc chiến này Hải Giới cũng đã bị liên lụy rồi"

    Lời nói ấm áp như vậy vang lên bên tai, gò má Xử Nữ không chịu được liền đỏ lên. Có lẽ vẫn là không nên đơn độc một mình. Mặc dù tương lai phía trước vô cùng tăm tối nhưng vẫn phải tiếp tục thôi. Nàng cần phải sống, phải bảo vệ thế giới mà Bạch Dương đang sống. Nhất định cuối cùng, mọi chuyện sẽ ổn cả thôi.

____ Thiên Giới____

    Đội quân vạn người hàng ngũ chỉnh tề đứng trước chủ nhân của họ. Chiến Thần đứng trên bục cao, nhìn dưới vạn quân binh của mình. Thiên Giới đang năm quyền chủ động, khí thế lên cao. Thật đáng tiếc. Trận chiến lần này hắn lại không thể cầm quân rồi.

    Ba vị tướng quân dưới trướng Kim Ngưu đang quỳ trước mặt, chuẩn bị tiếp nhận chỉ thị.

" Thiên Giới ta có được chiến công như ngày hôm nay thật đáng mừng. Tuy nhiên trong trận chiến sau này ta sẽ không thể trực tiếp cầm quân nữa. Ta còn phải giải quyết chuyện trọng đại hơn liên quan đến vận mệnh của cả Tam Giới này"

     Quyết định bất ngờ của Chiến Thần khiến binh sĩ bên dưới được một phen ngỡ ngàng. Ba vị tướng quân cũng không giấu nổi sự lo lắng. Thiến Giới đang trong thế chủ động. Đột nhiên vắng bóng Chiến Thần, e rằng...

" Ta biết các ngươi đang cảm thấy bất an. Vì vậy ta sẽ cho các ngươi một người chỉ huy"

    Bóng đen từ phía sau Kim Ngưu bước ra. Song Tử toàn thân cũng mặc giáp hoàng kim, gương mặt lạnh lùng không chút gơn sóng tiến đến trước Kim Ngưu.

    Thanh kiếm của Chiến Thần được rút ra khỏi vỏ. Giọng nói oai nghiêm của Kim Ngưu vang vọng:

" Từ nay, phong Song Tử làm Thượng Tướng Quân chỉ huy binh sĩ. Trong lúc ta vắng mặt, mệnh lệnh của Song Tử cũng chính là mệnh lệnh của ta"

    Song Tử quỳ một chân, cung kính nhận lấy thanh kiếm cũng như tước vị. Lời tuyên bố của Kim Ngưu làm ba vị tướng quân phía sau Song Tử cũng không dám hé răng nửa lời. Dù cho bị tên thiếu niên có lẽ kém vài vạn tuổi kia chỉ huy dưới trướng nhưng cũng chỉ đành dập đầu nghe lệnh.

" Mong là đến lúc ta xuất quan, ngươi sẽ không làm ta thật vọng"

" Thuộc hạ nhất định không phụ sự tin tưởng của Chiến Thần"

    Kim Ngưu cười nhạt. Hắn đã dạy dỗ Song Tử từ khi hắn chỉ là một tên nhóc không biết bản thân mình là ai. Suốt thời gian dài đằng đẵng đó hắn cũng đã phát hiện ra tài năng thiên bẩm của Song Tử, cũng biết cách chế ngự tên nhóc đó. Trên người của Song Tử có ấn ký của Kim Ngưu. Nếu sau này có dám phản bội, nhất định sẽ bị ấn ký phản vệ mà tan xác.

     Đã làm xong xuôi mọi chuyện, Kim Ngưu vẻ mặt hài lòng quay trở về tẩm điện của mình. Cuối cùng đã đến lúc bắt tay vào giải mã hai cuộn giấy của thần rồi.

____ Nhân Gian____

    Bầu trời mấy ngày nay nổi giống bão dữ tợn. Sấm sét trực chờ qua những đám mây, âm thanh rền vang khắp tứ phía. Lục Liên đạo phái liên tục cử đạo sĩ đến trấn giữ kinh thành.

" Cứ như vậy không ổn rồi, rốt cuộc đã xảy ra chuyên gì chứ"

" Phía Nguyệt Thần không có tin tức gì nữa. Chúng ta phải làm sao đây?"

     Muôn vàn câu hỏi được đặt ra bởi các tín đồ. Đạo trưởng nhìn về phía xa xăm, tròng lòng cũng dấy lên nỗi nghi ngờ. Lục Liên đạo phái tồn tại dưới sự cải quản của Nguyệt Thần, trấn giữ kinh thành, diệt trừ yêu ma. Nhưng rốt cuộc ánh tẳng về đêm cũng đã không còn. Nguyệt Thần đã bặt vô âm tín, rất lâu không còn liên hệ nữa.

    Sắc trời ngày nào cũng âm u thảm hại. Đất, nước và bầu trờ hỗn loạn. Pháp trận sắp sửa chẳng thể chống đỡ cho bách tính khỏi cũng đợt cuồng phong, sấm sét đó. Chẳng lẽ đây chính là thời khắc tuyệt diệt sao?

" Đạo trưởng, có phát hiện một dòng tiên khí kì lạ ở hướng Tây, người mau đi xem thử"

    Đột nhiên một khoảng mây đen dày đặc bị xé toạc ra. Tạo thành một lỗ hổng lớn. Một ánh sáng lóe qua, rơi xuống ở phía Tây. Đạo trưởng và những đạo sĩ khác nhìn vậy liền lập tức đến phía Tây kinh thành.

    Dù đang cách xa nơi đó nhưng đạo trưởng vẫn cảm thấy lượng tiên khí ngùn ngụt. Nhưng nó đang yếu dần đi. Rốt cuộc là Thiên Giới đã xảy ra chuyện gì.

    Khi mọi người đã đến được nơi phát ra ánh sáng đó. Xung quanh đất đá bị đào lên, tạo thành một cái hố lớn. Giữa không gian u tối ngay ban ngày, luồng sáng mà nó phát ra thật dịu dàng, tựa như ánh trăng đang chiếu rọi. Bầu trời sau khi xuất hiện thứ đó, cuồng phong liền giảm đi phân nửa. Tiếng sầm chớp cũng theo đó mà chấm dứt.

    Đạo trưởng tiến về giữa cái hỗ đó, phát hiện bên trong là một đứa trẻ. Nó rất yên lặng. Mặc dù hai dòng nước mắt vẫn đang tuôn rơi. Lượng tiên khí đúng là phát ra bên trong đứa trẻ này, nhưng nó cũng dần tan biến hoàn toàn khi ngài ôm nó lên.

    Đây là tiên tử trùng sinh sao?

    Mọi người trong đạo phái cũng xúm lại đứa trẻ đó. Đột nhiên ai nấy cũng cảm thấy được hồi phục pháp lực. Có lẽ lượng tiên khí cuối cùng còn sót lại đã cộng hưởng với phát thuật của họ. Vậy là đứa trẻ đó có liên quan đến Lục Liên đạo phái.

" Nếu đây là ý trời, vậy thì Lục Liên đạo phái ta sẽ thu nhận đứa trẻ này".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top