Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 37: Nơi thuộc về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

Không ai biết đến sự tồn tại

Không ai biết những gì đã trải qua

Nhà. Đâu mới là nhà?

Dẫu cho Người đã từng yêu nơi này

Ta vẫn mong nó bị hủy hoại

Hoàn toàn

.

  ____ Thủy Tinh Cung____

    Sảnh điện tĩnh lặng lạ thường. Trận hỗn chiến kinh hoàng ở Thiên Giới đã trôi qua một khoảng thời gian rồi, dường như mọi người đều chìm vào lo sợ, dần mất niềm tin về thứ hòa bình giả dối này. Ai nấy chắc cũng đang có dự tính riêng của bản thân. Vì lý do này n ên suốt mấy ngày nay Song Ngư đã phải giải quyết bao nhiêu kẻ phản bội. Không biết hắn còn có thể duy trì Hải Giới được bao lâu nữa đây. Hay là Hải Giới sẽ bị hủy hoại ở thời của hắn?

    Cũng có thể lắm.

    Song Ngư cười nhạt. Đôi mắt trĩu nặng dường như muốn nghỉ ngơi một chút. Tiếng động bên ngoài vang lên khiến hắn buộc phải tỉnh táo.

" Chuyện Nguyệt Thần điều tra đến đâu rồi"

    Thuộc hạ bên dưới mặc những y phục của những thế giới khác nhau. Nhưng gương mặt đều mang một vẻ sợ hãi lạ thường. Một người giơ lên một viên minh châu.

" Đã tra ra được Nguyệt Thần trước lúc rơi xuống vực Tru Tiên đã có điều gì đó bất thường cùng với Thành chủ Bảo Bình. Phía dưới vực thẳm cũng không còn dấu vết của Tiên cốt bị phá hủy"

    Song Ngư nhíu mày. Vậy là đúng như những gì hắn dự đoán, Bảo Bình thật sự đã bị Kim Ngưu điều khiển. Theo tình hình này thì có thể Cự Giải vẫn chưa chết. Nhưng rơi xuống vực Tru Tiên thì còn có cơ hội nào cơ chứ.

    Hai tay của tên thuộc hạ bắt đầu run rẩy nhưng vẫn cầm chắc viên minh châu kia. Tà khí trên đó tỏa ra khiến Song Ngư bất giác giật mình.

" Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra!"

" Tất cả những đội được cử đi điều tra đều bị giết hại chỉ để lại một người về truyền tin. Là kẻ mắc giáp đen, nhìn trông như một thiếu niên. Chính hắn đã trực tiếp ra tay. Viên minh châu này chính là lời nhắn"

    Nghe đến đây, Song Ngư dường như đã hiểu ra. bàn tay siết chặt vào áo bào cố kiềm nén cơn giận. Hắn ra lệnh tất cả ra ngoài, chỉ để lại viên ngọc trên nền đất lạnh. Song Ngư sử dụng pháp thuật của mình lên nó, quả nhiên, một làn khói đen bay ra, để lộ thân hình mờ ảo của Song Tử. Giọng nói có chút cợt nhả vang lên.

" Long Vương, lâu rồi không gặp"

" Ngươi xứng sao?"

    Song Ngư điềm tĩnh ngồi yên tại chỗ. Hiện giờ đó chỉ là ảo ảnh, tấn công cũng vô ích.

" Chuyện của Nguyệt Thần cũng có phần của ngươi?"

    Nét mặt thiếu niên đó chỉ trầm lặng. Hai tay khoanh trước ngực, hắn nghiêng đầu đáp:

" Chuyện giữa Chiến Thần và Thành chủ, hai người họ ở vị trí cao như vậy, ta có thể xen vào sao? Nhìn cho kĩ đi Song Ngư, bằng hữu của ngươi là người như thế đấy"

   Bầu không khí rơi vào yên lặng. Lúc này rõ ràng tâm trí của Song Ngư cũng đang rất rối loạn. Nhưng lại chẳng thể biểu hiện ra ngoài. Đúng là trước kia Song Tử là cận vệ của Kim Ngưu. Hắn ta không thể can thiệp vào chuyện mà Kim Ngưu đã quyết. Suy cho cùng cũng chỉ là thân phận thuộc hạ. Nhưng sao vẻ mặt đó... lại buồn như vậy.

" Rốt cuộc ngươi muốn gì đây? Giết thuộc hạ của ta, còn xuất hiện ở đây nữa!"

" Ha... Ta đang thắc mắc vì sao ngươi đã biết kế hoạch của Chiến Thần mà vẫn bình thản như vậy"

   Song Ngư cười nhạt. Cánh tay nhàn hạ chống cằm nhìn hắn ta. Xem ra mục đích Song Tử đến đây chỉ là để thăm dò. Ngàn vạn lần không thể để lộ ra chuyện của Xử Nữ và Nguyên Thủy Thần Nữ được.

" Nực cười thật, ta chẳng biết kế hoạch nào cả. Cái ta đang làm không phải để ngăn chặn Thiên Giới tấn công vào đất nước của ta sao. Nói vòng vo nhiều như vậy... không lẽ ngươi đang muốn che giấu gì đó về chuyện của Cự Giải và Bảo Bình ư?"

    Tiếng cười lớn vang lên. Song Ngư bị bộ dang này của Song Tử làm cho ngỡ ngàng. Suýt chút nữa hắn đã bị dáng vẻ buồn bã kia đánh lừa rồi.

" Xem ra ngươi vẫn dốc sức cho cái thứ gọi là hòa bình ấy. Vậy thì hãy cố mà làm cho tốt"

    Viên minh châu đang dần có dấu hiệu tan rã. Ảo ảnh của Song Tử đang mờ dần đi. Song Ngư dường như trút được một phần gánh nặng khi thành công che giấu được.

    Cuộc đối thoại có vẻ sắp kết thúc. Song Ngư sực nhớ ra chuyện ở Linh Châu, ngay lập tức liền hỏi hắn:

" Ngươi cũng không có ý xấu với thành Linh Châu đúng chứ? Nơi đó, từng là nhà của ngươi"

    Song Tử tỏ ra cũng khá ngạc nhiên với câu hỏi từ Song Ngư. Đầu hắn hơi cúi xuống, những sợi tóc đen dài che mắt gương mặt, Bả vai run lên.

    Những âm thanh kì lạ không biết khóc hay cười vang lên. Lúc Song Ngư tưởng tên điên đó còn nhân tính thì hắn ta ngẩng mặt lên, tay tay bịt miệng để không phát ra những tiếng cười khúc khích.

" Nhà sao? Ngươi đang đùa ta đúng không?"

    Gương mặt Song Ngư tối sầm lại. Cuối cùng thì hắn ta vẫn là một kẻ điên không kém, một đầy tớ trung thành của Thiên Giới mà thôi. Hắn đang hi vọng điều gì cơ chứ.

" Có thể lắm. Nhưng ta thì vẫn mong rằng Linh Châu... sẽ bị phá hủy"

    Nói xong, viên minh châu cũng tan thành cát bụi hoàn toàn. Ảo ảnh của Song Tử biến mất. Giống như một hòn đá đè nặng lên tâm trạng của Song Ngư. Dù thế nào Tam Giới vẫn không thể tránh khỏi kết cục đó.

    Thứ lỗi cho ta, Bảo Bình. Ta không thể bảo vệ được báu vật của ngươi.

____ Nhân Gian- Kinh Thành____

    Thời gian gần đây Nhân Gian liên tiếp gánh chịu nhiều thiên tai. Hoàng đế biết đây là sự tranh đoạt giữa Tam Giới, nhưng cũng chẳng thế làm gì khác.

   Thật may thay Yêu Giới giờ đây đã thất thủ, yêu ma không còn hoành hành nữa. Các đạo phái thay vì bắt yêu trừ ma thì nay lại có thêm nhiệm vụ mới- bảo vệ Nhân Gian. Dù cho có sự bảo hộ của Thiên Giới. Nhưng... Rốt cuộc Thần cũng chỉ là những kẻ ích kỷ.

" Lục Liên đạo trưởng, ngươi hãy tiếp tục tạo kết giới bảo vệ bách tính"

    Vị đạo trưởng mái tóc đã bạc phái dưới cúi đầu cung kính:

" Tuân lệnh bệ hạ"

    Hoàng đế trên ngai vàng có chút trầm ngâm. Từ phía sau tấm rèm, một đứa trẻ ánh mắt trầm lặng như nước, mặc dù tuổi còn nhỏ nhưng bước chân đã rất vững chắc bước ra. Tiếng ho khẽ của hoàng đế vang lên. Vị công công bên cạnh lập tức hiểu ra liền nói:

" Đây là Thất hoàng tử, từ bây giờ sẽ giao cho Lục Liên đạo phái dạy dỗ. Sau này triều đình cũng cần phải có một âm dương sư mang dòng máu hoàng thất"

    Đạo trưởng nhìn lên tiểu hoàng tử phía trên. Không biết vì lý do gì ông lại cảm thấy nam hài tử đó có chút đang sợ. Rốt cuộc hoàng thất đáng sợ đến nỗi nào mà khiến ánh mắt của một đứa bé trở nên như vậy chứ.

" Còn nữa... Hình như lần trước Lục Liên đạo phái cũng mới thu nhận một đứa trẻ thì phải"

" Đúng là như vậy...."

    Đạo trưởng chỉ thừa nhận qua loa với vị công công kia, dường như điều đó cũng chẳng làm để tâm đến hoàng đế.

" Được rồi, đạo trưởng thu xếp rồi dẫn Thất hoàng tử về sớm đi"

    Thất hoàng tử nghe vậy cũng không cần để công công phải nhắc mình, trực tiếp bước tới chỗ của đạo trưởng. Đến khi đạo trường hành lễ với hoàng đế xong, tiểu hoàng tử vẫn không nói một lời nào, thậm chí còn không thèm ngẩng đầu nhìn hoàng cung lần cuối.

   Mãi cho tới khi xe ngựa ra khỏi cổng thành, đứng trước cửa phủ của Lục Liên đạo phái, bàn tay nhỏ bé siết chặt lấy vạt áo của đạo trưởng.

" Ta là... Sư Tử"

____ Hải Giới____

    Không gian trong động chỉ vang lên tiếng chảy của dòng ma lực. Xử Nữ đang luyện công bỗng cảm nhận được cơn đau quằn quại trong ổ bụng. Hàng lông mày lá liễu nhíu lại nén đau. Lượng pháp lực này quá lớn, cộng thêm trước kia nàng bị trúng đòn của Bắc Hải chưa lành hẳn.

    Chẳng biết nàng đã luyện công ở đâu được bao lâu rồi. Nơi đây ngày đêm như một, chỉ có một ánh sáng mờ ảo của dòng pháp lực. Xử Nữ tính toán một hồi, để rồi thở dài não nề. Với tiến trình này thì có lẽ nàng sẽ bỏ mạng trước khi luyện xong một nửa cuộn giấy mất. Thân thể mệt rã nằm dài xuống nền đất, hai tay không còn đủ sức để nhấc lên nữa.

" Hức..." Thanh âm nhỏ bé vang lên. Những giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt đong đầy sự thất vọng tột cùng.

    Xử Nữ hận bản thân mình không thể trở nên mạnh hơn. Nàng chưa từng phi thăng thành thần nhưng Bảo Bình, cũng không biết vì lý do gì mà sức mạnh của bản thân lại được ngươi khác coi thành thần. Nhưng dương như thứ sức mạnh hư ảo ấy không phải của nàng. Cũng chẳng biết từ đâu mà ra.

" Ta chỉ là... một kẻ phế vật... Ta không thể bảo vệ Thanh Di... chẳng thể làm được gì cả..."

    Lồng ngực đau đớn không phải do pháp lực gây ra. Xử Nữ lấy tay che miệng mình lại, nhốt tất cả tiếng khóc vô dụng kia vào cổ họng.

    Đằng sau lưng nàng, linh lực vẫn tiếp tục bị hút ra, hòa cùng dòng pháp thuật của cuộn giấy. Bỗng nhiên Xử Nữ cảm thấy cơ thể mình bắt đầu không ổn rồi. Pháp thuật nhiều quá mức khiến nàng gặp phản vệ.

" Phụt! Khụ...Khụ..." Trên mặt đất bỗng xuất vệt máu đỏ thẫm. Xử Nữ ôm lấy cổ họng mình, tay thi triển pháp thuật. Cơn đau điên cuồng đến nỗi Xử Nữ phải co mình lại. Đau đến nỗi không có thanh âm nào có thể diễn tả nổi.

    Ục.

     Xử Nữ nôn ra một thứ chất lỏng màu đen. Cơn đau cũng dịu dần. Nàng kiệt sức ngã xuống đất. Trận pháp bị tạm ngừng lại.

    Không còn dòng chảy pháp thuật, chỉ còn tiếng thở dốc đầy mệt nhọc của tiểu nữ hài. Gương mặt nàng đầy mồ hôi, vài lọn tóc bết lại còn dính trên má. Nàng tự hỏi nếu Song Ngư mà biết nàng luyện công như thế này liệu sẽ làm gì nhỉ. Có khi nào sẽ nổi điên với nàng hay không. Cơ mà nếu nàng chết ở đây thì mọi chuyện sẽ càng tệ hơn. Xem ra vẫn nên quay về dưỡng sức trước đã.

" Cảm giác thời gian trôi qua lâu rồi... Cũng không biết Song Ngư đang làm gì?"



Note: Ờm thì chap này và chap sau có nhân vật mới á, tốt hay không thì chưa biết 😉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top