Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 42: Khởi binh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

Gạt bỏ quá khứ hư vô

Sống tiếp 

Hoặc chết trên chiến trường 

.

____ Nhân Gian- Hoàng Cung____

    Đám hạ nhân đang quét tuyết trong khu vườn rộng lớn đang xúm lại bàn tán. Quận chúa kể từ khi ra ngoài thành dạo chơi về liền thay đổi nhanh chóng. Có người nói nàng sau khi bị mất trí nhớ, tính khí liền thay đổi một cách trái ngược. Trước đây quận chúa nhút nhát, ngoan hiền bao nhiêu thì hiện tại ngang ngược bấy nhiêu. Có người còn nói quận chúa trở nên lạnh lùng hơn so với ngày xưa.

    Tiếng xì xầm bắt đầu đông dần. Đột nhiên có một cơn gió lạnh thổi qua. Một tên quay lại nhìn liền kinh hãi quỳ rạp xuống. Mấy người khác nhìn qua cũng lần lượt quỳ xuống xin tha.

    Bên kia ao sen , Thiên Yết đang đứng nhìn đám nô tài ồn ào kia bằng vẻ mặt đầy sát khí. Tỳ nữ che dù đứng bên cạnh cũng không tránh khỏi lo sợ.

" Xin... xin quận chúa tha mạng"

    Âm thanh cầu xin giữa tiết trời băng giá khiến Thiên Yết vô cùng khó chịu. Nàng liền phất tay cho gọi thị vệ tới, giọng nói trầm thấp đến đáng sợ:

" Ném bọn chúng xuống dưới hồ. Sau đó đuổi hết ra khỏi phủ quận chúa cho ta"

    Nói xong liền rời đi. Thị vệ và đám hạ nhân nuốt nước bọt yên lặng nhìn theo. Trời đang đổ tuyết lạnh giá, ao sen cũng gần như đóng băng. Nếu bị vứt xuống dưới đó, e là cũng chết cóng mất. Ai nấy cũng đều cho là quận chúa đã biến thành người khác. Không thì một đứa trẻ làm sao có thể đáng sợ như vậy chứ.

   Thiên Yết chậm rãi bước đi trên nền tuyết, bỏ ngoài tai những tiếng la hét phía sau. Tâm trạng của nàng đang vô cùng tồi tệ. Tên Song Tử đó không những đẩy nàng xuống thân xác trong hoàng tộc mà còn đây còn là một cơ thể kháng pháp lực của nàng. Có lẽ xung khắc do vẫn còn lưu lại chấn động của Yêu Giới sao?

    Dù là vậy với cái cơ thể này, ít nhất vài năm nàng mới có thể phục hồi hoàn toàn pháp lực được.

    Đột nhiên Thiên Yết sực nhớ ra, nàng đây là đang đi tới cung của Hoàng Hậu. Nàng không thể dễ dàng xuất cung với cái danh quận chúa này được. Mà cái tên Cự Giải đó, rốt cuộc hắn đang lẩn trốn ở chỗ quỷ quái nào nhỉ.

   Nhân Gian rộng lớn

   Nên bắt đầu từ đâu đây?

   Nguyệt Thần đáng chết! nàng phải nhanh lên, không thể để đêm dài lắm mộng được.

____ Thiên Giới____

    Thiếu niên đang bận rộn với đống văn kiện. Thân là một võ tướng, lại ở nơi thế này, đúng thật khiến cho người ta ngạc nhiên.

     Một thân bạch y bước tới, phong thái tỏa ra cũng không kém cạnh Chiến Thần là mấy. Chỉ là...

     Song Tử buông cây bút lông đang viết dở trên giấy, cung kính hành lễ.

" Tên tiểu tử nhà ngươi còn biết xử lý đống văn kiện này sao?"

    Nét mặt Song Tử mang ý cười, giọng nói bình thản đáp lại:
" Thái Bạch quá khen rồi. Trước đây khi Chiến Thần chưa bế quan, ta vẫn luôn giúp ngài quản lý cung điện này"

    Nhắc đến Chiến Thần, sắc mặt Thái Bạch bỗng trầm xuống. Khi tu luyện thành Thần, tu vi càng cao thì càng giữ được thanh xuân dài lâu. Nhưng cũng đều có giới hạn. Thái Bạch Kim Tinh nhìn như một ông lão, nhưng tu vi lại có thể được so với Chiến Thần.

    Chứng tỏ lão ta đã ở Thiên Giới còn lâu hơn Kim Ngưu. Chỉ là cũng đã sắp đến giới hạn rồi.

    Sở dĩ mọi người đều ca tụng Chiến Thần vì hắn là võ tướng, tham gia chinh chiến cho Thiên Giới. Ngược lại Thái Bạch chỉ lo phụng sự cho Ngọc Hoàng, rất ít khi ra mặt. Bởi thế nên mọi người đều nhớ đến những chiến công của Kim Ngưu mà quên mất... Người thân cận nhất với Ngọc Hoàng lại chính là Thái Bạch. Song Tử ví lão ta giống như một chất độc không mùi, không mùi, không vị.

    Một mối nguy hiểm tiềm tàng.

" Chiến Thần bế quan, ngươi cũng trở nên bận rộn hơn thì phải. Thật đúng là con chó trung thành"

    Song Tử vẫn bình thản trước lời lẽ châm chọc của Thái Bạch. Hắn nghiêng đầu, miệng vẫn giữ nguyên nụ cười kì quái:

" Ngài nói đúng...."

    Song hắn đưa một ngón tay lên môi: "Vế đầu"

    Không gian rơi vào khoảng lặng. Thái Bạch ban đầu cũng có chút ngạc nhiên trước Song Tử. Rồi đột nhiên cười lớn.

    Song Tử thâm nhập ở Thiên Giới bây lâu nay, không thể không biết về những mối quan hệ ngầm giữa những con người nguy hiểm này. Chiến Thần dành được quá nhiều hào quang, sự ủng hộ đe dọa đến cả vị trí của Ngọc Hoàng. Dĩ nhiên kẻ đối đầu như Thái Bạch cũng bị vạ lây.

    Có lẽ chính bọn họ cũng đang chờ đợi giây phút hạ bệ vầng hào quang ấy.

    Từng chút, từng chút một.

" Ta đến để giám sát việc điều binh cho hòn đảo phía Đông"

    Thái Bạch ho khan một tiếng : " Và cả tung tích của Nguyệt Thần"

     Song Tử chậm rãi giao ra lệnh bài và bản đồ binh pháp. Sau đó hắn chậm rãi đi tới chiếc bệ đá cẩm thạch trống không. Ngón tay lạnh lẽo gõ nhẹ lên đó.

" Ta sớm đã phái người đi rồi, Thái Bạch không cần lo. Ngài biết câu một mũi tên trúng hai đích chứ"

    Thái Bạch không nói thêm. Nhưng gương mặt đã thể hiện rõ sự hài lòng. Hắn chỉ liếc nhìn qua bản đồ rồi lấy đi lệnh bài. Trước khi rời đi còn để lại một câu:

" Những chuyện mà ngươi làm... Ta sẽ cân nhắc"

    Mãi đến khi khuất bóng Thái Bạch, Song Tử mời từ từ tiến lại đống văn kiện vừa rồi. Trên tay cầm tờ giấy vừa viết dở. Một thoáng, trên nền đất tro bụi liền xuất hiện.

     Gương mặt hắn trở nên u ám. Bàn tay còn lại nắm chặt bàn tay còn đang dính tro, như thể đang cố gắng kiềm chế.

" Mấy kẻ đó thật phiền phức mà"

____ Hòn đảo phía Đông____

     Cờ của Bắc Hải Vương bay lộng gió. Hàng ngàn binh lính đã phục sẵn trước thành. Bãi cỏ xanh dọc theo bức thành đã bị dẫm nát, chuẩn bị cho một trận chiến hoang tàn. Tiếng quạ kêu trên những cành cây xơ xác đang chực chờ những con mồi.

    Bắc Hải một thân áo giác bạc sáng bóng, liếc mắt nhìn bức tường thành sừng sững trước mặt. Chỉ cần vượt qua được nó thôi, rừng linh dược cùng hòn đảo phía đông sẽ là của hắn. Tên Long Vương kia sẽ không thể nào kiêu ngạo như vậy nữa.

" Đại quân của Bắc Hải Vương ta xin được yết kiến Long Vương!"

    Song Ngư đứng trên thành cao, gương mặt không hề bị lay động bởi lời chào hỏi trào phúng kia. Hắn nhìn số lượng quân binh phái dưới, vây kín cả trước tòa thành. Nhưng tất cả dường như đều không ở trạng thái sắp chiến đấu.

    Rốt cuộc đây là chuyện gì?

    Thấy mãi chưa có hồi âm, Bắc Hải liền hét lớn lên một lần nữa.

" Hôm nay ta đến đây mục đích để đàm phán về rừng linh dược này. Nếu Long Vương chịu đồng ý yêu cầu hèn mọn này, tất sẽ không hao tổn binh lực hai bên"

     Nói rồi hắn một thân một mình đi đến trước cổng thành, bỏ lại quân binh của mình cách cả chục thước.

" Ta! Bắc Hải Vương muốn gặp trực tiếp Long Vương. Chúng ta sẽ nói chuyện ngay tại đây"

     Quân lính nhìn thấy Bắc Hải đơn phương độc mã tiến tới, ai nấy đều cảm thấy làm lạ. Nhưng họ không dám làm càn, ánh mắt lén hướng về phía người trên tòa thành kia.

     Ánh mắt Song Ngư yên tĩnh quan sát nhất cử nhất động của hắn ta. Rõ ràng là hành động rất bất thường, thật giống như cách làm của Thiên Giới. Nhưng lại dám đơn độc đi tới trước cổng thành đòi gặp mặt. Thật khiến Song Ngư ngạc nhiên vài phần.

    Thật sự là đàm phán trong hòa bình

    Hay sẽ giống như Tam Giới Chi Yến?

    Song Ngư biết Thiên Giới có viện binh cho Bắc Hải. Nhưng rõ ràng nếu giao chiến ở đây, quân của Bắc Hải không thể toàn thắng trước quân của Hải Giới được. Nhưng hắn ta cũng biết rõ nếu đàm phán sẽ không thành công. Trừ phi tên Bắc Hải đó đang nắm giữ âm mưu nào đó.

    Song, mặc kệ điều bất thường là gì, nếu như thật sự phải giao tranh ở đây thì binh lực của hắn cũng phải tổn thất. Song Ngư không thể không đáp ứng yêu cầu đó.

    Bắc Hải nhìn bóng lưng rời đi của Song Ngư, trong lòng liền mừng thầm. Kế hoạch của hắn coi như đã thành công một nửa.

     Cổng thành to lớn mở ra, Song Ngư chậm rãi bước tới trước mặt Bắc Hải. Hai bên khí tức đều đáng sợ như nhau. Giống như mãnh hổ đang đối đầu cùng với thanh long.

" Rốt cuộc một kẻ phản bội Hải Giới như ngươi đang muốn làm gì?"

    Bắc Hải nhún vai, khồng hề để tâm đến lời lẽ khinh thường kia. Hắn biến ra một bàn cờ bằng pháp trận. Nhìn vẻ mặt có chút xáo động của Song Ngư, hắn liền nhanh chóng nói tiếp:

" Hay là chúng ta sẽ chơi một ván cờ. Nếu người thắng, ta sẽ lập tức rút quân về. Còn nếu ngươi thua... Chuyện của hòn đảo này e là phải xem xét cần thận đấy"

    Song Ngư nhìn bán cờ bằng pháp trận đang phát sáng trước mắt, trong lòng đã hiện ra vô số suy nghĩ về âm mưu của Bắc Hải. Nhưng đều bị những hành động kì lạ này của hắn ta cắt ngang. Sự tức giận hiện lên rõ nét trong đôi đồng tử sâu thẳm.

" Ta không có thời gian để ở đây làm chuyện vô nghĩa này với ngươi"

" Nghĩ lại xem, một ván cờ đổi lấy sự toàn vẹn của binh lính Hải Giới. Ta đoán đây là một điều kiện có lợi cho ngươi hơn là cho ta đấy. Hoặc nếu ngươi muốn, chúng ta sẽ giải quyết bằng binh lực"

    Giọng điệu không chút kiêng dè vang lên kích động đến Song Ngư. Trong thâm tâm hắn thật muốn một trận chiến chấm dứt sự đùa bỡn của kẻ phản quốc này. Trớ trêu thay thế sự trước mặt không thể cho hắn làm điều đó. Thiên Giới có thể nhân cơ hội thôn tín Hải Giới bất cứ lúc nào, binh lực là thứ quan trọng nhất bấy giờ.

    Cuối cùng Song Ngư khôi phục lại dáng vẻ bình thản ban đầu. Bàn tay nắm chặt thành quyền ở ngang hông dần buông lỏng.

" Được, vậy chúng ta bắt đầu"

____ Thủy Tinh Cung____

    Xử Nữ đứng nhìn tấm rào chắn bảo vệ cung điện suốt hơn một canh giờ. Xung quanh yên ắng, tựa hồ như vô cùng bình yên. Thế nhưng trong lòng nàng lại thấp thỏm không thôi.

    Liệu tất cả chỉ là suy đoán

    Hay là...

    Thoáng rùng mình một cái, Xử Nữ thật sự cũng mong đó chỉ là linh cảm của nàng thôi. Nha hoàn thấy nàng ngồi lâu, tách trà đã sớm nguội liền đi tới thay mới.

    Đột nhiên một tiếng động lớn phát ra từ bên ngoài. Xử Nữ giật mình hoảng sợ nhìn lên rào chắn đang dần hiện lên rõ rệt. Điều đó chứng tỏ đã có kẻ tấn công.

" Quân của Bắc Hải đã phục kích chúng ta, dẫn đầu là công chúa Thiên Bình, mong Nương nương ra chỉ thị"

    Tiếng cấp báo của binh sĩ vọng vào đại điện. Xử Nữ vô thức bóp nát tách trà đang cầm trên tay. Giọng nói không chút chậm trễ ra lệnh cho tướng lĩnh vừa chạy vào:

" Tất cả mau phòng thủ theo kế hoạch!"

    Bên ngoài chưa gì đã nghe thấy tiếng huyên náo. Khắp nơi nha hoàn đều hoảng hốt chạy loạn không thôi. Xử Nữ liền lập tức triệu kiến quản sự:

" Mau di dời tất cả mọi người tránh xa khỏi Thủy Tinh Cung. Tuyệt đối không được bước ra khỏi rào chắn. Ta nhất định sẽ không để bọn chúng tiến vào đây nửa bước!"

   Nói rồi nàng mặc áo choàng lông, trùm mũ kín đầu bước ra ngoài. Những kẻ biết nàng ở phe Hải Giới không nhiều, vẫn nên tránh bị lộ mặt thì tốt hơn.

    Dọc bức thành, đội hỏa tiễn đã đứng sẵn, trên tay cầm chắc cung tên nhắm thẳng vào những kẻ đang muốn khai chiến phía trước.

    Xử Nữ đưa mắt nhìn tấm màn chắn do Song Ngư tạo ra đã chịu công kích từ bên ngoài, lại nhìn những binh sĩ phía dưới đang dùng pháp lực chống đỡ. Và bên kia bức màn, chính là vẻ mặt vô cùng đắc thắng của Thiên Bình.

    Cuối cùng cũng gặp được nàng ta.

    Bàn tay Xử Nữ vươn ra không trung. Luồng sáng tụ lại hiện lên một cung tên bằng bạc. Ánh mắt nàng hướng thẳng về phía đạo quân hung tàn kia. Dàn tiễn xung quanh nàng cũng đã sẵn sàng.

" Vút!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top