Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 44: Cuộc chiến (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

____ Thủy Tinh Cung____

    Vết nứt của rào chắn ngày càng rộng, quân địch bắt đầu tiến vào thành. Bạo loạn xảy ra, quân sĩ Hải Giới liều chết chống trả lại đợt tấn công của kẻ địch. Xác chết không rõ phe nào nằm la liệt. Đô thành của Hải Giới chẳng mấy chốc đã tổn hại một phần ba.

    Ở nơi cao nhất của thành lũy kia, nữ tử mà quân Hải Giới xem trọng của chẳng khá khẩm hơn là bao. KENG! Xử Nữ cắm mũi kiếm xuống đất làm điểm tựa, gương mặt tái nhợt thở không ra hơi. Quả thật nữ nhân hàng năm chỉ biết hèn nhát ở yên một chỗ, không có sức lực, không có tài cán đặc biệt như nàng chẳng thể so sánh được với thân phận công chúa thống soái của Bắc Hải cả. Nói thật, nếu ả ta không theo phe Thiên Giới, nàng còn định kết giao nữa kia mà.

    Vết thương khắp người rỉ máu, không sâu lắm. Có vẻ như Thiên Bình còn định đùa giỡn với cho đủ rồi mới giết nàng được. Cũng tốt... Xử Nữ khẽ tựa lưng vào bức tường đổ nát, trong lòng cầu nguyện Song Ngư sẽ sớm dẫn quân quay về.

     ẦM! Bức tường phía sau nàng bị phá hủy, cả người Xử Nữ cũng bị hất văng. Thiên Bình chậm rãi bước tới, trên tay cầm tay kiếm dính máu của nàng nãy giờ.

" Long Vương đã giao cho ngươi Thanh Long Kiếm, vậy mà ngươi thậm chí còn chẳng biết sử dụng"

    Xử Nữ cười nhạt không thèm đáp lại lời của ả ta. Xung quanh vương đầy bụi cát vì chấn động vừa rồi làm nàng ho khụ khụ mấy cái, song liền dốc sức cầm kiếm đứng thẳng dậy. Nếu nàng không có dùng tới pháp lực của Thanh Long Kiếm, có lẽ đã bỏ mạng từ sớm.

    Tầm nhìn trước mắt bị nhòe đi trong chốc lát. Xử Nữ liền bấu chặt vào cánh tay đang rỉ máu của bản thân, dùng cơn đâu để giúp tỉnh táo lại. Đã qua bao lâu rồi nhỉ? Liệu nàng còn có thể cầm cự được đến bao giờ.

    Nhìn nữ nhân trước mặt xao nhãng. Thiên Bình bỗng bật cười. Nàng biết nàng ta đang nghĩ đến cái gì. Trước kia, chính nàng cũng bày ra bộ dạng nhớ nhung đó ở nơi Thủy Tinh Cung này. Nhưng rồi nhận lại chỉ là sự lạnh lùng vô tình. Nghĩ đến đây, ánh mắt Thiên Bình lại lộ ra vẻ tà ác.
" Ngươi có biết vì sao Song Ngư vẫn chưa thể quay về không?"

    Xử Nữ bị câu hỏi của Thiên Bình làm cho giật mình. Trong đầu nàng hiện ra bao nhiêu viễn cảnh mà Thiên Giới có thể tạo ra. Rốt cuộc còn thiếu ở bước nào?

" Ở hòn đảo phía Đông kia đã xảy ra chuyện gì?"

    Ha! Thật đúng là một nữ tử ngây thơ. Rốt cuộc Thiên Bình cũng chẳng thế hiểu lý do Song Ngư lại phong ngôi vương hậu cho ả ta mà không phải nàng. Nhưng bây giờ có làm gì thì cũng vô dụng rồi.

" Ngươi biết Thượng Tướng Quân của Thiên Giới- Song Tử chứ? Ngươi nghĩ sẽ xảy ra chuyện gì?"

    Theo sau lại là một trận cười lớn, như thế đang ăn mừng một thắng lợi. Sắc mặt Xử Nữ trắng bệch. Cuối cùng nàng cũng hiểu ra. Thiên Giới muốn nhân cơ hội này tiêu diệt toàn bộ Hải Giới. Không phải kiểu thôn tính giống như Yêu Giới. Mà muốn xóa sổ tận gốc Hải Giới từ con người lẫn thành trì.

    Nàng từng nghe lén về thân phận của người tên Song Tử đó. Nghe nói hắn là kẻ đã thao túng Bắc Hải, quyền lực chỉ đứng sau Chiến Thần. Nếu vậy liệu Song Ngư...

    Bàn tay bỗng dùng sức nắm thật chặt thanh kiếm. Ánh mắt tràn ngập giận dữ và căm thù nhìn về phía Thiên Bình. Có thể Song Ngư sẽ không thể trở về. Dù vậy nàng vẫn phải bảo vệ nơi này đến cùng, cho dù có phải chết. Thanh Long Kiếm bất chợt phát ra một tia sáng đen, nhưng chỉ thoáng qua.

    Thiên Bình nhìn thấy thành phẩm của bản thân liền đắc ý. Phải vậy thì khi giết ả ta mới thú vị chứ. Thanh kiếm hội tụ pháp lực liền trực tiếp xông thẳng về phía Xử Nữ.

    Sự va chạm giữa hai luồng pháp lực khiến đống gạch đá xung quanh bị thổi văng ra xa, xao động đến các quân binh đang chém giết lần nhau phía dưới.

    Máu nhỏ tí tách xuống nền đất trống, Thiên Bình đưa tay chạm lên vết thương ở mạn sườn, lại nhận ra thanh kiếm của bản thân đã bị một vết nứt. Vốn dĩ chiêu đó chính là để kết liễu nàng ta cơ mà. Làm sao mà ả nữ nhân yếu đuối kia có thể chống lại đòn tấn công vừa rồi.

    Thiên Bình phóng ánh mắt khó hiểu nhìn sang phía Xử Nữ. Chỉ thấy nàng ta đang đặt một tay lên vùng bụng, như thể nơi đó vừa bị đâm trúng. Nhưng kì thực, chỗ đó không hề có vết thương.

" Tối quá, không nhìn thấy gì cả. An tĩnh quá, chẳng thể nghe được gì.... Thì ra cái chết là như vậy. Thật lạnh lẽo"

" Ngươi... bị đập đầu sao?"

    Thiên Bình hừ lạnh trong lòng, không hiểu bộ dạng Xử Nữ hiện tại là như thế nào. Nhưng nàng cũng chẳng nghĩ nhiều thêm. Nhân lúc ả còn đang xao nhãng, liền muốn một đao chấm dứt luôn cuộc chiến này.

    Thế nhưng người trước mắt này không phải là Xử Nữ vừa rồi nữa. Thiên Bình liền bị hất ra xa. Nàng giờ mới nhận ra đang lẽ nên giết ả ta luôn từ sớm mới đúng. Cũng không ngờ là lại còn tiểu xảo này. Thiên Bình vừa lau máu dính ở khóe miệng, chưa kịp đứng lên tấn công tiếp thì một thân ảnh đã xông tới.

    Nhanh quá... Không kịp tránh được...

    Đến lúc Thiên Bình kịp nhận ra, Thanh Long Kiếm đã cắm xuyên qua ngực nàng từ bao giờ. Người đang cầm thanh kiếm đó cả tư thế lẫn khí tức đều không phải Xử Nữ vừa rồi bị hành hạ.

" Rốt cuộc ngươi là ai?"

   Thanh kiếm đột nhiên rút ra, Tia máu bắn tứ tung, thẫm đẫm bộ y phục của nữ nhân trước mắt. Trước kia Thiên Bình gục xuống vẫn luôn nhìn chằm chằm vào đôi mắt vô hồn kia như đang tìm kiếm câu trả lời. Nhưng... cũng chẳng đợi được.

   Thanh Long Kiếm rơi xuống đất. Luồng khí kì lạ cũng tan biến. Xử Nữ nhìn bàn tay dính đầy máu tươi của mình, lại nhìn về phía thi thể trước mắt.

   Đau đầu quá... Chuyện gì đã xảy ra?

   Đám binh sĩ phía dưới lặng thinh một chốc. Sau đó toàn quân Hải Giới đều đồng loạt hô vang:

" THỦ LĨNH QUÂN BẮC HẢI ĐÃ TỬ TRẬN!!!"

    Phe địch mất đi chủ tướng, hoang mang như rắn mất đầu. Nhưng nhìn lại, số lượng quân Hải Giới cũng gần như bị diệt sạch. Chiến thắng đang cận kề ngay trước mắt. Công chúa Thiên Bình đã chết. Ngay bây giờ nếu ai có thể công phá được tòa thành thành, hiển nhiên sẽ một bước đổi đời.

    Trận diện lúc này còn hỗn loạn gấp bội. Quân Bắc Hải dốc toàn lực tàn sát những binh sĩ còn lại. Không quan tâm đến tính mạng của bản thân, trước mắt chỉ có giết chóc.

    Ngỡ tưởng việc giết Thiên Bình sẽ khiến đám quân sĩ của Bắc Hải chịu đầu hàng. Không ngờ còn hăng máu hơn trước. Tình thế lại rơi vào cảnh lành ít dữ nhiều.

    Dòng nước bắt đầu náo động. Rung chấn đến từ phía xa khiến khung cảnh hỗn loạn tòa thành bên trong tấm chắn cũng chịu ảnh hưởng không ít. Xử Nữ đứng trên tòa thành bị khói bụi làm cho mù mịt. Chỉ thấy một luồng khí tức quen thuộc.... Cùng tiếng hò reo của binh sĩ Hải Giới bên dưới.

" LONG VƯƠNG ĐÃ TRỞ VỀ!"

    Quân sĩ còn lại của Hải Giới lập tức rút vào trong tòa thành, bảo vệ cho vương hậu. Toàn quân của Song Ngư tràn vào trong lá chắn. Nhìn nữ nhân mà hắn yêu vẫn còn đứng vững trên thành, gánh nặng trong lòng bỗng nhẹ đi không ít.

    Vút! Thành kiếm được phóng từ phía trên xuống, vừa vặn để Song Ngư bắt được. Một luồng sáng mạnh mẽ của đế vương tỏa ra. Vật đã về với chủ.

   Tàn quân Bắc Hải bị vây kín lối ra, không còn đường nào thoát thân, cũng biết trước được kết cục. Việc Long Vương có mặt ở đây nghĩa là kế hoạch đã thất bại.

" GIẾT!"

    Bắc Hải chính thức bị tiêu diệt hoàn toàn.

____ Thiên Giới____

    Tiếng động lớn phát ra từ phía hang động, Bảo Bình cuối cùng cũng thành công thoát ra. Dựa theo trí nhớ mơ hồ của mình, hang động này nằm ở một nơi biệt lập, phải cách rất xa mới gặp được những vị tiên khác.

    Hừ, cũng coi như trong cái rủi có cái may.

    Bảo Bình vận công, tạo pháp thuật trinh sát tầm xa. Nàng nhất định phải đặt dấu chấm hết cho sự hận thù này tại đây, ngay bây giờ. Dòng pháp lực di chuyển tứ phía, rất nhanh Bảo Bình đã có thể cảm nhận được khí tức yếu ớt kia. Đúng là hắn ta đã thật sự yếu đi rồi.

    Thân ảnh di chuyển thật nhanh tới rừng cây kia, nơi mà kẻ thù của nàng đang lẩn trốn. Một quả cầu lửa được thả xuống, cả một mảng rừng lập tức bùng cháy dữ dội. Bảo Bình đứng ở nơi đất trống duy nhất, chờ đợi.

   Đám cháy rực đỏ bỗng chốc bị luồng khí lạnh đóng băng, biến thành những chiếc gai sắc nhọn tốc độ nhanh chóng tiến về phía Bảo Bình. Nhưng nàng cũng lập tức chóng đỡ được chúng. Chỉ tiếc ngay sau đó liền bị pháp lực của Kim Ngưu đánh trúng khiến cả người lùi về sau mấy bước.

    Bảo Bình cười lạnh. Dù cho bị rút một lượng lớn pháp lực mà hắn vẫn còn dùng được chiêu mạnh như này. Nếu đối đầu trực diện với Chiến Thần trước kia, đúng là nàng chẳng thể có một chút cơ hội chiến thắng nào. Nhưng giờ nàng đã nhìn thấy tia sáng rồi.

     Điều chỉnh lại hơi thở cùng dòng linh lực trong người. Cơ hội chỉ có bây giờ, nhất định phải dốc hết sức để giết chết hắn. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top