Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 49: Gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

Giữa thế gian rộng lớn

Làm sao để tìm được Người đây?

.

____ Bạch Dạ Lâu____

Bận rộn cả một đêm, khi Bảo Bình tỉnh dậy cũng là lúc giữa trưa. Ánh sáng chói gắt chiếu qua khe cửa khiến nàng khó chịu đứng dậy khép tấm rèm vào.

Hồ ly thường hoạt động về đêm, tửu lâu cũng vậy. Có lẽ ban ngày mới chính là thời gian nghỉ ngơi của nàng.

Dưới cửa chỉ có mấy nô bộc dọn dẹp lại tàn cuộc của đêm qua. Một bóng người lướt qua đám bọn họ, lặng lẽ đi lên lầu.

Không ai biết, chẳng ai hay.

Tiếng gõ cửa vang lên. Bảo Bình cũng không lấy làm lạ. Cánh tay phất một cách, cánh cửa bật mở ra. Sau khi người đã vào bên trong liền lập tức đóng lại.

" Lâu rồi không gặp. Làm phiền ngươi phải tới tận đây"

Bóng người cởi bỏ nón che mặt. ánh mắt kì thú nhìn xung quanh. Gương mặt tĩnh lặng đối diện với nàng:

" Để tìm được ngươi, cũng đáng"

.

.

.

Ba ngày trước, Nhân Mã đã nói về chuyện để lại dấu vết ở Hải Giới, muốn Bảo Bình kết đồng minh với Song Ngư. Tuy kết giới đi đến Hải Giới đã bị chặn lại, nhưng việc lưu lại dấu vết để quân Hải Giới tìm được cũng không phải là không có cách. Và một người đã từng thân thiết với Bảo Bình như Song Ngư, chắc chắn sẽ hiểu được.

" Người không biết rằng điều này nguy hiểm đến cỡ nào sao? Nhỡ đâu không phải quân Hải Giới mà là Thiên Giới phát hiện ra, nơi ở của chúng ta sẽ bị lộ"

" Cô cô đừng lo, chuyện đã xong rồi. Long Vương đại nhân sẽ sớm tới đây"

Bảo Bình được một phen hoàn hồn. Nàng còn chưa kịp giãi bày nỗi lo của bản thân sẽ liên lụy Hải Giới. Nhân Mã lại tự quyết định mọi chuyện.

Câu nói Song Ngư sẽ sớm đến khiến nàng vừa mừng rỡ vừa lo lắng. Mừng vì sẽ có thể nghe được tin tức của Xử Nữ, lo vì bản thân nàng hiện giờ đang là tội nhân của Thiên Giới.

" Lần sau làm chuyện gì nên bàn bạc trước với ta. Ngươi có biết chuyện lần này nguy hiểm thế nào không?"

" Ta không muốn cô cô phải lo lắng thêm nữa. Ngươi cũng không nên tự mình gánh chịu tất cả"

Nhưng Long Vương đó không phải người có thể dễ tin tưởng đâu.

.

.

.

Song Ngư nhìn dáng vẻ bồn chồn của Bảo Bình, chậm rãi ngồi xuống thưởng trà. Giọng nói không nhanh không chậm phá vỡ bầu không khí gượng gạo lúc này:

" Chắc hẳn ngươi đang có nhiều điều muốn hỏi ta"

" Không phải ngươi cũng thế sao?"

Bảo Bình bật cười hỏi lại hắn. Lâu rồi không gặp, tính tình con rồng đó vẫn không khá lên chút nào. Nàng chống cằm, ánh mắt đăm chiều nhìn nam nhân trước mặt. Trên thế gian này chỉ mình nàng biết rõ về chuyện cuộn giấy của Hắc Tinh Thần Sát. Còn hắn... có lẽ cũng đang nắm giữ cuộn giấy còn lại.

" Ngươi yên tâm, Xử Nữ ở Hải Giới sống rất tốt. Nàng cũng chính là người giữ cuộn giấy Nguyên Thủy Thần Nữ"

Ồ... Bảo Bình kinh ngạc. Cũng không nghĩ tới muội muội nàng lại có bản lĩnh lớn như vậy. Chả trách Song Ngư lại bảo hộ nàng ở dưới đáy biển sâu.

Cũng tốt. Như vậy nàng cũng yên tâm Thiên Giới không đụng được vào Xử Nữ.

Lại liếc nhìn phía ngón tay của Song Ngư, sợi chỉ màu đỏ thắt ở ngón tay thứ tư. Nàng từng nghe hắn nói về một tục lệ ở Hải Giới, cũng biết nó có ý nghĩa là gì. Không ngờ thời gian trôi thật nhanh.

" Dù có hơi muộn nhưng... cung hỷ"

" Đa tạ"

Gương mặt băng lãnh bỗng giãn ra, tràn ngập sự vui vẻ. Sau đó liền nhanh chóng trở lại biểu cảm ban đầu.

" Giờ... nói cho ta biết chuyện gì đã xảy ra với Chiến Thần và cuộn giấy của Hắc Tinh Thần Sát"

Khóe miệng Bảo Bình cong lên một đường. Trong hồi ức khi bị tháo túng, nàng đã thấy Song Ngư rời đi trong Tam Giới chi yến. Thực ra nàng không trách hắn. Việc làm của hắn lúc đo hoàn toàn hợp tình hợp lý trên cương vị của một vị đế vương.

Nhưng mối quan hệ của nàng và hắn từ bằng hữu đã biến thành đôi bên cùng có lợi. Sự thân thiết ngày xưa đã biến mất. Chỉ lợi ích trước mắt mà miễn cưỡng nhìn mặt nhau.

" Ngươi và Song Tử có vẻ cùng một mục đích?"

Đáy mắt Song Ngư lộ ra một tia ngạc nhiên. Hắn cũng đoán được Bảo Bình hiện đang nghĩ gì. Cũng đáng trách vì hành động của hắn. Nhưng suy cho cùng chẳng còn lựa chọn nào khác.

Hắn lắc nhẹ đầu, giọng nói nhàn nhạt đáp lời: " Không giống nhau"

" Không phải ngươi đã có cuộn giấy Nguyên Thủy Thần Nữ rồi sao, hà cớ gì lại muốn tìm kiếm nửa còn lại. Ngươi biết một khi hai thứ đó ở cùng nhau sẽ là mục đích gì mà"

Song Ngư nhìn nữ nhân thật tâm cơ trước mắt, cũng có chút thán phục trong lòng. Có vẻ lời nhờ vả của Nhân Mã về Bảo Bình không đúng sự thật chút nào. Dù đã mất đi tất cả nhưng nàng ta vẫn không chịu khuất phục.

Biết làm sao bây giờ. Huống chi Bảo Bình là người duy nhất biết rõ chân tướng về Chiến Thần và cuộn giấy Hắc Tinh Thần Sát.

Có lẽ tình bằng hữu đã không còn. Vậy thì chuyển sang mối quan hệ thương trường đôi bên cùng có lợi vậy.

" Cự Giải vẫn còn sống. Tuy không chắc chắn toàn bộ nhưng Song Tử đã bí mật truy lùng hắn ở Nhân Gian này"

Đồng tử Bảo Bình co rút. Ánh mắt rơi vào khoảng không. Lệ đã tràn khóe mắt, rơi tí tách trên nền đất. Bàn tay nàng đưa lên, muốn lau nước mắt. Miệng muốn phát ra âm thanh nhưng cổ họng lại nghẹn đắng.

Cự Giải còn sống... Câu nói lặp đi lặp lại trong đầu nàng. Suốt quãng thời gian nàng ở mộng cảnh đã đau khổ nhường nào, khó khăn lắm mới vượt qua. Người nàng từng yêu hận sâu đậm vẫn còn sống. Nhưng Thiên Giới sẽ cướp chàng lại sao?

Bảo Bình khẽ rùng mình một cái. Nàng đang nghĩ tới cả chục viễn cảnh tồi tệ. Nếu điều Song Ngư nói là thật, nàng phải làm sao để tìm được Cự Giải đây. Phải tìm thấy trước Thiên Giới.

Nhưng nếu tìm được, Cự Giải liệu có tha thứ cho nàng?

Rồi nàng vùi gương mặt đẫm lệ vào trong tay áo. Bả vai khẽ run lên từng đợt.

Song Ngư cũng không ngờ tới phản ứng của Bảo Bình lại dữ dội như vậy. Sớm biết thế đã từ từ tìm cơ hội khác nói cho nàng.

" Đừng nóng vội. Ta tin Cự Giải cũng sẽ không dễ dàng để lộ tin tức cho chúng ta và Thiên Giới biết"

Căn phòng chỉ còn tiếng thở dài. Hồi lâu sau, Bảo Bình mới ngồi dậy, khẽ ho khan vài tiếng. Đôi mắt đã ửng đỏ.

" Hoặc hắn đơn giản chỉ muốn có một cuộc đời bình yên"

Song Ngư hờ hững gật đầu. Hắn hiểu chuyện yêu đương. Nhưng đối với câu chuyện sinh ly tử biệt này cũng không có bàn tán gì thêm.

Dù sao hắn và Bảo Bình cũng chẳng khác nhau là bao.

____ Hang động____

Cửa hang bị lấp bởi một lớp tuyết dày. Xung quanh ẩm ướt, đồ đạc đã bám bụi. Tựa như bị bỏ hoang đã lâu.

Thiếu niên vận hắc y đứng trước bức tranh. Bên trên, cây hoa đào đã nở, điểm một màu hồng trên nền giấy đã ố vàng.

Bước chân không nhanh tiến vào bên trong. Tuyết rơi dày trên ngọn đồi, thiếu nữ đứng bên cạnh cây hoa đào. Đôi mắt nàng đang ngắm nhìn sự náo nhiệt phía xa, nhìn những cột khói mờ mờ ảo ảo bay từ đâu đó lên trời.

Hơi thở vì lạnh phả vào trong không gian một làn sương. Tiếng bước chân trên tuyết lặng lẽ tiến gần đến chỗ nàng.

" Ngươi đến rồi"

Thiếu nữ vươn tay chỉnh lại bím tóc bên mang tai. Gió lạnh thổi qua, nàng bước đến nơi có ánh sáng.

" Vì sao?"

Đáp lại câu hỏi kia lại là một sự im lặng.

Ánh mắt kiên định không còn chút ngây thơ nào của trước kia. Đối mặt với nàng, cũng không còn là thiếu niên như xưa nữa.

Tràn ngập sự giận dữ.

Đôi môi dính chút bụi tuyết khẽ cười nhẹ. Mùa xuân sắp đến, một năm nữa lại trôi qua. Tán cây đổ bóng xuống bên dưới, nhưng không có bóng của nàng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top