Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 51: Ảo Ảnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

Tỷ có ghét yêu ma không?

Vậy còn thần tiên thì sao?

Tại sao ngay từ đầu lại phân chia như vậy nhỉ?

Không hiểu ý của Cổ Thần

Hoặc họ cũng chẳng lường trước được chuyện này

.

____ Thủy Tinh Cung____

Từ ngày vương hậu bế quan, mọi chuyện ở Hải Giới dường như mới quay về đúng quỹ đạo của nó. Từng dòng pháp lực chảy xung quanh, hội tụ thành những cổ ngữ.

" Giờ chỉ cần chờ đợi thời gian trôi... Đến khi mọi thứ đã chín muồi"

" Chờ đợi? Ngươi muốn ta bị trừ khử sao?"

Những tiếng cãi cọ vang lên xung quanh. Nếp nhăn giữa hàng lông mày hiện ra ngày càng rõ. Giọng nói trầm thấp vang lên:

" Đừng manh động, người biết hắn sẽ không thể trừ khử ngươi ngay được. Ngược lại ta còn lo sợ ngươi sẽ là người giết hắn trước đấy"

Bên kia yên lặng một hồi, Song Ngư nhìn lên dòng pháp lực dịch chuyển hỗn loạn, cũng đoán được phía đó đang tức giận.

Không khí xung quanh bỗng trở nên lạnh lẽo. các trận pháp dần nứt vỡ.

" Ngươi biết mà, chính Chiến Thần đã. bị. giết. chết. đấy!"

Nói rồi toàn bộ dòng pháp lực tan biến. Trận pháp bị buộc dừng. Nam nhân biểu cảm vẫn bình thản, đưa tay nhấp một ngụm trà. Khung cảnh lại trở nên tĩnh lặng, chỉ còn nghe mỗi tiếng thở dài.

Chỉ mong mọi chuyện vẫn tiến hành đúng theo kế hoạch.

____ Hải Giới- Hang động____

Tận sâu trong bóng đêm, hiện lên một hào quang mạnh mẽ. Ánh sáng từ cuộn giấy của Thần tỏa ra ngày càng rõ rệt, quấn lấy cơ thể của thiếu nữ. Xung quanh trận pháp vẫn đang thi triển, vang lên tiêng "ù ù" tựa dòng nước chảy xiết.

Xử Nữ chìm trong dòng pháp lực. Không biết đã trải qua bao nhiêu năm. Nhưng có lẽ lần bế quan này lâu hơn những lần trước. Nàng cảm nhận được nguồn sức mạnh to lớn của Nguyên Thủy Thần Nữ. Một tin mừng là việc giải mã của nàng cũng đến bước cuối cùng.

Thật tốt, vậy là nàng có thể có được sức mạnh của Nguyên Thủy Thần Nữ. Thế gian ngoài kia đang như thế nào? Thiên Giới liệu đã tìm được cuộn giấy còn lại?

Không. Nếu chuyện đó xảy ra Song Ngư sẽ đến tìm nàng.

Lại nghĩ đến hắn nữa.

Tiếng thở dài ảo não khẽ vang lên giữa hang động tối tăm. Mệt mỏi, vô lực. Nàng cảm thấy bản thân sắp không còn sức để mở mắt nữa.

Đột nhiên Thanh Long kiếm biển đổi, nàng bị đưa vào một không gian lạ.

Xử Nữ nhìn xung quanh một màu tuyết trắng lạnh lẽo. Phía xa kia là một ngôi nhà gỗ. Nàng hoảng hốt tìm kiếm tứ phía. Bàn tay vừa rồi còn đang luyện công, nơi nàng vừa ở vẫn còn là hang động dưới đáy biển. Tại sao giờ tất cả lại biến thành một nơi hoàn toàn xa lạ.

Nàng chắc chắn chưa từng tới nơi này.

Bốn bề đều bị tuyết phủ kín, Trên là mây trời, trước mặt là biển. Có lẽ nơi này là Nhân Gian. Chợt có một bóng người đang từ từ tiến lại chỗ nàng. Nam nhân cao lớn, bước chân chậm rãi nện xuống nền tuyết sâu dày.

Song Ngư? Tại sao hắn lại ở đây?

Vì nàng đã nhớ về hắn quá nhiều dẫn đến nảy sinh ảo giác ư?

Nàng nhìn lên ngón tay, không có sợi chỉ đỏ. Lại nhìn về phía gương mặt của Song Ngư cũng có chút khác lạ. Hắn thật tiều tụy, đôi chỗ có vài vết xước, trên mặt không có lấy một chút vui vẻ. Đôi mắt toát lên vẻ u buồn chưa từng có.

Xử Nữ bước đến gần Song Ngư, đặt bàn tay của mình lên gương mặt kia, chỉ mong có thể xoa dịu một chút nỗi lòng của hắn. Ở bên nhau không dài, nàng cũng chưa từng nhìn thấy vẻ mặt này.

" Không sao, mọi chuyện sẽ ổn thôi, Xử Nữ"

Phải nên là nàng an ủi hắn mới phải.

Song hắn ôm nàng vào lòng. Kì lạ làm sao nàng không thể cảm nhận hơi ấm từ hắn nữa. Toàn thân đều toát ra sự lạnh lẽo.

Đột nhiên một cơn đau dữ dội từ phía ổ bụng. Xử Nữ vội buông hắn ra. Phát hiện y phục của bản thân dính đầy máu. Một thanh kiếm xuyên qua bụng nàng, giống hệt với Thanh Long kiếm.

Sợ hãi, bàng hoàng, bi thương... Muốn vàn cảm xúc đan xen lẫn lộn.

Xoẹt! Song Ngư rút kiếm ra, máu bắn không ngừng. Nàng loạng choạng bước lùi ra phía sau. Còn hắn vẫn đứng yên tại đó, tay cầm kiếm buông thõng.

Bàn tay cố giữ vết thương ở bụng nhưng máu chảy tràn qua những kẽ ngón tay. Hơi thở của nàng yếu dần, không còn sức liền khụy xuống. Chẳng mấy chốc nền tuyết bị nhuộm đỏ cả một màu huyết.

Xử Nữ nằm trên máu của chính mình, ấm áp xen lẫn cái giá buốt thấu xương của tuyết, cùng lòng người. Song Ngư lúc này mới tiến đến chỗ nàng, nhưng nàng liền theo phản xạ, gắng sức tránh xa hắn.

Bước chân cũng ngừng lại. Song Ngư chỉ đứng ở đó, cứ thế nhìn nàng chết đi. Nàng muốn nói điều gì đó. Kiểu như: Tại sao lại giết nàng? Muốn hắn nói điều gì đó kiểu như: Lý do mà hắn hành động như vậy?

Nhưng lại chẳng còn sức lực. Máu tràn lên cổ họng, tất cả lời nói đều bị chặn lại. Khung cảnh cuối cùng nàng nhìn thấy chỉ là gương mặt tuyệt vọng của Song Ngư.

Xử Nữ rơi vào khoảng không vô tận, xung quanh tối đen. Cô đơn và lạnh lẽo. Còn cả đau đớn nữa. Không chỉ ở vết thương mà còn ở tận trong lòng.

Thì ra bị người mình yêu giết là cảm giác như vậy. Liệu Song Ngư có cảm thấy giống nàng không? Nàng cũng không biết rốt cuộc trái tim của hắn sẽ trân trọng nhất thứ gì. Bởi xung quanh nó đều được bao phủ những điều bí ẩn mà Song Ngư không bao giờ nói cho nàng.

Đôi mắt lần nữa mở ra lại là khung cảnh quen thuộc. Trận pháp đã dừng, Thanh Long kiếm đang nằm trên tay nàng. Xử Nữ đột nhiên hoảng sợ ném nó sang một bên. Bàn tay sờ lên bụng, không có chút dấu vết gì. Hệt như lúc nàng dùng thanh kiếm này để giết Thiên Bình cũng có cảm giác như vậy.

Cần phải đưa Thanh Long kiếm về chỗ Song Ngư càng sớm càng tốt.

Xử Nữ vội cầm lấy cuộn giấy của Thần. Xác nhận đã làm đủ các bước giải mã rồi. Nhưng cuối cùng cuộn giấy vẫn lặng im. Không có sức mạnh nào cả. Hào quang cũng dịu dần đi. Tựa như đang ngủ đông.

Thần trí nàng hỗn loạn. Vừa rồi còn gặp ảo ảnh, giờ lại đến việc giải mã bất thành khiến nàng sắp phát điên. Rốt cuộc đã sai ở bước nào.

Tách. Một giọt, hai giọt lệ rơi xuống bàn tay đang nắm chặt cuộn giấy. Bả vai nàng run lên từng đợt. Cảm giác bất lực tuyệt vọng len lỏi tận sâu trong xương tủy.

Có lẽ nàng thật sự vô dụng.

Tấm thân nhỏ bé nằm dài trên nền đất. Lạnh lẽo tựa như nền tuyết kia. Nàng không biết những ảo ảnh kia từ đâu mà có. Nhưng nếu điều đó trở thành sự thật, nếu nàng thật sự chết dưới mũi kiếm của Song Ngư... có lẽ nàng sẽ cảm thấy thoải mái hơn.

Đau đớn ở thể xác vẫn tốt hơn là cơn đau dai dẳng ăn mòn tâm trí suốt mấy nghìn năm qua.

" Mệt quá... Ngủ một chút... Nếu được là mãi mãi thì tốt rồi"

____ Nam Sương trấn____

Cứ hai năm liên tiếp lại có một mùa hạn hán, dân chúng mất mùa liền rơi vào cảnh nghèo khó. Hàng dài cả trăm người đang đứng xếp hàng chờ Lục Liên Đạo Phái phân phát lương thực. Giữa trưa nắng nóng ói bức, thi thoảng nghe la lối.

" Chỉ có nhiêu đây thôi. Không lấy thì đi ra chỗ khác"

Xúc gạo bị gạt bỏ một nửa. Người vận y phục đạo phái hét lớn gọi người tiếp theo. Nữ nhân ăn vận kín đáo nhưng thoạt nhìn gương mặt điểm trang vẫn có thể nhận ra là ca kỹ. Duy nhất chỉ có thể là Bạch Dạ Lâu.

Hắn ta nhíu máy một lúc, ánh mắt lộ ra vẻ khinh thường liền quay qua nói với người ghi chép:

" Bạch Dạ Lâu, 3 túi. Người tiếp theo"

Đám người phía sau xôn xao. Ít quá, đến một nhà ăn còn chả đủ nói gì đến cả một tửu lâu. Nữ nhân vẫn không có chút kháng cự nào, liền nhanh chóng cầm lấy rồi yên lặng mà rời đi.

Đằng xa, một thiếu niên mang mặt nạ thỏ trắng vội chạy lại.
" Huynh đang làm gì vậy? Không phải đã nói mỗi nhà được 5 túi sao?"

Một hai người khác tiền đến, kéo thiếu niên kia vào một con hẻm nhỏ:

" Cự Nguyệt, chúng ta không phải quan lại triều đình, không có quá nhiều lương thực để chia cho bọn họ. Đệ vẫn là không nên quá để ý đến mấy ả ca kỹ đó"

" Nếu đệ không nghe lời, đừng trách bọn ta đem đệ trả về chỗ Trưởng Môn"

Luyên thuyên một hồi, bọn họ bỏ lại thiếu niên kia.

Tấm lưng dựa vào tường, sau đó dần dần trượt xuống, cuối cùng hắn ngồi trên nền đất. Bàn tay khẽ nâng chiếc mặt nạ lên. Thở một hơi dài.

" Đã là cứu nạn dân chúng thì không nên phân biệt thấp hèn"

Chợt có tiếng động, Cự Nguyệt liền chỉnh lại mặt nạ, chạy theo hướng cuối con hẻm kia. Vừa chạy, khóe miệng vừa cười.

Ngõ nhỏ không một bóng người. Vì mọi người đều đổ xô đến chỗ phát lương thực. Khung cảnh tửu lâu vốn hoa lệ giữa trời đêm, nay lại càng heo hút đến thảm thưởng giữa ánh nắng chói gắt. Đám đông phía xa chẳng thể lay chuyển sự tĩnh mịch ở nơi đây.

Thiếu nữ vận áo khoác lụa đỏ đang ngồi dưới bậc thềm, dưới bóng râm của cây hoa hải đường xanh mơn mởn. Gương mặt trầm mặc nhìn về xa xăm.

Cự Nguyệt hớn hở chạy tời, ngồi xuống bên cạnh. Ánh nắng chiếu qua các kẽ lá tạo thành nên những mảng sáng tối trên chiếc mặt nạ thỏ trắng kia.

" Tỷ sao lại chạy tới kia?"

" Ta nãy giờ vẫn luôn ở đây"

Bảo Bình nhàn nhã mở miệng. Nàng cũng không ngờ hắn lại tìm được tới nơi này. Nàng không cần thức ăn của con người, các hồ yêu khác cũng vậy. Vừa rồi, nếu hắn nhất định làm to chuyện, tửu lâu của nàng đương nhiên sẽ bị nhắm tới.

Lâu như vậy, đứa trẻ ngày xưa cũng lớn thành một thiếu niên, còn nàng chẳng thay đổi. Dù khoảng mấy năm hắn mới trở về Nam Sương trấn một lần. Một nam một nữ ngồi trước hiên nhà, ngắm trời mây trong xanh. Hai người yên lặng một lúc lâu, đến khi Bảo Bình cũng chán nản.

" Làm sao có thể cứu được tất cả chúng sinh chứ? Ngươi thật ngốc"

Thiếu niên ngập ngừng một lúc, bộ dáng suy tư khiến Bảo Bình bật cười.

" Ta cũng chỉ... làm hết sức thôi. Ít ra cũng có thể khiến tỷ vui vẻ"

Bảo Bình ngẩn người chợt nhận ra chiêu trò của hắn. Gương mặt cũng giãn ra phần nào. Nàng nhìn lọn tóc thắt dây buộc màu đỏ. Giống thật.

" Tỷ không thích bọn họ sao?"
Nàng không hiểu lắm từ "bọn họ" của Cự Nguyệt có nghĩa là gì. Là người đối với yêu, hay là người với người? Thiếu niên này từ lúc xuất hiện đã là một điều kì lạ. Nhưng nàng thích sự kì lạ này. Tựa như thời gian đã quay ngược, cho nàng thấy được những kí ức tươi đẹp.

" Đúng là như vậy. Nếu một ngày nào đó họ muốn giết ta, liệu ngươi có... giống như họ không?"

Vì hắn đeo mặt nạ nên nàng không thể nhìn kỹ được biểu cảm đó, cũng thật tò mò vì không biết thiếu niên lúc nào cũng quanh quẩn bên nàng từ nhỏ đến bây giờ.

Không gian chìm vào yên lặng. Tay hắn vân vê chiếc lá xanh trên tay, lẳng lặng nhìn bầu trời không gợn mây. Lúc lâu sau mới chậm chạp mở miệng:

" Tỷ có ghét yêu ma không?"

" Có"

Bảo Bình dứt khoát đáp lại. Nàng là yêu, cũng ghét cả yêu ma, ghét cả bản thân mình. Xà tộc và các tộc nhân khác đã phản bội lại Yêu Đế, dẫn đến kết cục này. Khoảng cách giữa con người và yêu ma mãi mãi không bao giờ lại gần nhau. Và mối thù hận giữa Thiên Giới và Yêu Giới sẽ mãi tiếp tục. Cho tới khi thế gian này lụi tàn.

" Vậy còn... thần tiên?"

" Cũng có"

Bảo Bình ngập ngừng giây lát. Sau đó liền nói tiếp: "Cũng không hẳn. Chỉ có một người ngoại lệ"

Đồng tử đen huyền của Cự Nguyệt ánh lên tia sáng như vì sao. Đầu hơi nghiêng lại, định nói gì đó. Song Bảo Bình liền đứng dậy, phủi bụi trên tà áo.

" Nhưng giờ người đó không còn nữa rồi. Đệ mau trở lại với đồng môn đi, ta còn có việc"

Bàn tay toan định nắm lấy vạt áo đỏ rực ấy khựng lại giữa không trung. Sau liền thu về. Cự Nguyệt nhìn theo bóng lưng nữ tử biến mất sau cánh cửa. Không hiểu lý do gì đứng trơ trọi một lúc. Phải đến khi có người tới mới rời đi.

Trên lầu, đằng sau những tấm rèm mờ mờ ảo ảo, Bảo Bình nhìn đến khi thiếu niên khuất bóng sau những con ngõ. Đôi mắt nhằm nghiền, gương mặt toát lên vẻ tuyệt vọng. Cuối cùng dứt khoát đóng cửa sổ, không gian chìm trong bóng tối tĩnh lặng của tửu lâu. Nàng cũng chìm trong giấc mộng dài.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top