Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 53: Bị phát hiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

Đêm không trăng

Sau này cũng sẽ như vậy

Ân oán cuối cùng cũng trả hết

Liệu Người có thấy vui?

.

_____ Thủy Tinh Cung____

Đã ba ngày Song Ngư không xuất hiện trước mặt Xử Nữ. Nói chính xác hơn là nàng không muốn gặp hắn. Ngỡ tưởng cả hai đã có thể sống một cách yên bình. Không ngờ nàng lại phát hiện ra nơi đó sớm như vậy. Nếu được quay lại, nàng thà chọn không bước vào căn phòng kia, thà rằng bản thân không biết gì hết.

"Dù cho nàng không còn nhớ gì nhưng làm ơn tin ta, người đó là nàng"

Giọng nói của Song Ngư kể từ lần đó lúc nào cũng văng vẳng trong đầu nàng. Nàng thật sự không có ký ức nào. Lần đầu tiên nàng gặp hắn là ở núi Thanh Di. Vậy còn khung cảnh Song Ngư giết nữ nhân kia bằng Thanh Long kiếm? Liệu đâu mới là sự thật?

Xử Nữ nằm gục trên bàn. Nàng nhìn bản thân trong chiếc gương đồng đối diện. Một gương mặt nhếch nhác, vô cùng thảm hại. Hốc mắt đỏ ửng, vẫn chưa hết sưng. Trâm cài rơi ra từ bao giờ, mái tóc đen dài xõa xuống dưới nền đất.

Cứ như vậy cũng không phải cách hay. Chi bằng tìm Song Ngư bắt hắn nói hết ký ức đã mất của nàng kia. Nhưng có vẻ hắn sẽ không định nói.

Bức tranh kia nàng mới chỉ nhìn qua, biết đâu xung quanh căn phòng còn có thứ khiến nàng nhớ lại chút ký ức thì sao.

Nghĩ đến đây tâm trạng liền cảm thấy có động lực.

Được rồi, Song Ngư sẽ không lừa nàng. Bản thân nàng có lẽ chỉ bị thiếu một phần ký ức như hắn nói thôi.

Xử Nữ nhìn khung cảnh đêm tối bên ngoài, trong lòng cũng thấy lạnh lẽo. Vậy mà đã khuya rồi, không biết hắn có đang còn thức không.

Bước chân hướng thẳng đến thư phòng. Xử Nữ nhìn xung quanh yên tĩnh, không có cận vệ. Lại nhìn về cánh cửa cùng màu với màn đêm kia. Bàn tay đặt lên cánh cửa, nàng cảm nhận rõ có một dòng linh lực đang ở bên trong. Hắn đang làm gì?

Sự nghi ngờ nảy sinh trong tâm trí, bén rễ đâm sâu vào trong trái tim. Không phải linh lực của cuộn giấy. Là pháp lực thông linh. Dòng linh lực này rất quen, Song Ngư có thể đang nói chuyện với một người mà nàng biết.

Là ai? Nàng quen biết rất ít. Nhưng lại không thể nhớ ra được dòng linh lực kia là của ai.

Một chút pháp lực truyền vào lòng bàn tay, Xử Nữ cố gắng thâm nhập sâu hơn nữa. Đôi mắt khẽ nhắm nghiền. Từng đường nét trong thư phòng hiện lên mờ nhạt. Qua những tấm rèm, viên ngọc bội trên cán quạt mà Song Ngư thường dùng đang phát sáng.

" ...xxxxx đã bắt đầu hành động"

Giọng nói của Song Ngư vang lên mơ hồ, không rõ câu. Xử Nữ nghiêng đầu né tránh những tiếng ồn của dòng linh lực. Sau đó là một giọng nữ nhân. Pháp lực tăng thêm nơi bàn tay. Những câu từ ngày càng được hiện lên rõ hơn.

" Mọi chuyện đều nằm trong kế hoạch"

Là Bảo Bình!

Xử Nữ bị kích động. Linh lực cũng không ổn định. Nàng dừng pháp thuật vừa rồi. Cảm giác bó nghẹt nơi lồng ngực khiến nàng khó chịu vô cùng, ngay cả thở cũng khó khăn.

Thấy bên trong có tiếng động. Nàng vội vàng rời khỏi nơi đó. Dự định ban đầu cũng tiêu tan. Bây giờ không cần phải gặp Song Ngư, không còn cần thiết nữa rồi.

Bóng dáng nàng chìm trong màn đêm, biến mất sau cánh cửa gỗ nơi tẩm điện của nàng. Xử Nữ dựa lưng vào thành cửa, ngồi phịch xuống. Tim của nàng đang đập loạn, nàng có thể nghe thấy rõ. Vì sợ? Hay vì thất vọng?

Song Ngư từng nói cho nàng biết việc Bảo Bình phản bội lại Yêu Giới. Cũng chính mắt nàng nhìn thấy tỷ ấy làm hại Cự Giải và mọi người. Rõ ràng lúc đó hắn đã ngăn cản nàng liên lạc với Bảo Bình. Cũng đã cắt đứt quan hệ với tỷ ấy.

Vậy mà giờ hai người họ vẫn qua lại. Suy cho cùng tất cả đều nằm trong kế hoạch.

Xử Nữ ôm đầu. Nàng cố gắng bịt tai bản thân lại, không muốn nhớ đến những lời nói của hắn trong quá khứ. Nàng không biết đâu mới là sự thật. Cũng không ngờ Song Ngư lại lừa nàng trong suốt thời gian dài như vậy. Rốt cuộc còn bí mật nào nàng chưa biết nữa.

Bỗng nhiên một cơn ớn lạnh truyền đến từ sau lưng. Nàng biết hắn đã nhận ra, chạy tới đây cũng nhanh thật.

" Xử Nữ, ta biết nàng ở trong. Chúng ta cần nói chuyện"

Giọng nói trầm thấp lạnh như băng. Nàng cũng đoán hắn đã nhận ra nàng vừa làm gì. Nhưng hiện tại nàng chẳng còn muốn nhìn mặt hắn nữa.

Lời định nói ra đến cổ họng liền bị nghẹn lại. Lúc này nàng mới nhận ra gương mặt mình đã đẫm lệ từ bao giờ. Xử Nữ ho khan vài cái. Người đứng bên ngoài dường như cũng sắp mất kiên nhẫn.

" Chàng còn điều gì giấu ta nữa không?"

" Ta hứa... Sau khi mọi chuyện kết thúc, ta sẽ nói cho nàng tất cả. Xin nàng đợi thêm một chút thời gian nữa..."

Giọng nói khàn khàn ngắt quãng.

" Ta đảm bảo sẽ không làm hại đến nàng, hãy quên những thứ nàng thấy đi"

Bên ngoài cửa đã không còn động tĩnh. Bốn bể chìm trong yên lặng cùng bóng đêm sâu thẳm. Xử Nữ dụi đầu vào đầu gối, những lời Song Ngư vừa nói đối với nàng cũng chỉ như gió thoảng. Rốt cuộc hắn vẫn lựa chọn giấu nàng.

____ Tửu lâu Bạch Dạ____

Quân cờ vây ngừng phát sáng, pháp trận bị hủy bỏ. Nữ nhân cau mày nhìn lên bàn cờ đã được bày sẵn thế trận. Song khóe môi lại cong lên nhưng ánh mắt lại tràn đầy giận dữ.

" Xem ra sắp tới phải đến kinh thành một chuyến. Hi vọng là tìm được người đó"

Bảo Bình đột nhiên thấy cao hứng, đi tới mở tung cửa sổ. Bầu trời nổi cơn mây mù, không có lấy một ánh sáng. Nàng nhân cơ hội ra ngoài lấy một ít linh khí cho Nhân Mã. Nào ngờ mới nhảy qua vài nóc nhà, liền thấy bóng dáng thiếu niên quen thuộc.

Dây buộc tóc màu đỏ tung bay trong gió. Đầu ngửa lên bầu trời tối tăm. Nàng bỗng nhận ra động thái khác lạ của hắn. Cự Nguyệt phát hiện nàng đến liền muốn bỏ chạy.

Thật kì lạ. Trước nay đâu có thế.

Nàng vội chạy đến gần hơn, trong ánh sáng lờ mờ của ánh đèn treo trước mái nhà hiện lên chiếc mặt nạ thỏ trắng, cùng một đôi vai run rẩy.

" Đừng chạy"

Bảo Bình muốn tới an ủi hắn. Nhưng Cự Nguyệt nhất quyết không cho nàng lại gần, kiên định không muốn cho nàng nhìn thấy dáng vẻ này.

" Được rồi, ta sẽ không tới gần, ta sẽ trở về. Nhưng ngày mai gặp ta không được trốn tránh như vậy biết không"

Rồi nàng lén lút lại gần, dúi vào tay hắn một chiếc túi nhỏ.

" Khuya rồi, để cái này bên gối sẽ dễ ngủ hơn"

Sau đó nàng liền rời khỏi. Cự Nguyệt vẫn đứng bất động. Mãi lúc lâu sau hắn mới chậm rãi xem thứ đồ Bảo Bình vừa đưa. Một chiếc túi thơm, bên trong có hương liệu giúp an thần.

Bàn tay gỡ chiếc mặt nạ xuống, gương mặt anh tú ẩn hiện. Bên khác cất chiếc túi thơm vào trong ngực áo, nâng niu cẩn thẩn. Ánh mắt như vì sao ngước nhìn lên bầu trời. Đêm nay nổi giông bão, mây đang cuồn cuộn kéo tới, một lớp từng lớp một. Dãn ra, tan biển. Không còn một đám mây nào nữa, chỉ còn bầu trời hoàn toàn tối đen. Một đêm không trăng. Sau này cũng sẽ không còn trăng nữa.

____ Thiên Giới____

Tại Quảng Hàn Cung, khắp nơi hỗn loạn. Không gian thanh vắng, không một tiếng động. Song Tử bước đi chậm rãi qua những xác chết la liệt, thanh kiếm trên tay vẫn còn dính máu, nhỏ xuống thành một đường dài. Bắt đầu từ chỗ của một nữ nhân với y phục diễm lệ, đang nằm dài trên nền đất lạnh.

Một cuộc thanh trừng vừa diễn ra.

Song Tử lục tung khắp cả cung điện cũng không thể tìm được manh mối nào về Cự Giải. Xem ra bà ta đã giấu hắn rất kỹ lưỡng.

Nhưng có một điều rất chắc chắn, Nguyệt Thần đang lẩn trốn ở Nhân Gian.

Từ xa, một bóng đen khẽ vụt qua, sau đó lại biến mất. Song Tử nghiêng đầu, kiên nhẫn ẩn sâu trong đáy mắt. Mãi đến khi xác nhận không sự theo dõi, hắn từ từ mở miệng:

" Coi chừng nữ nhi của ngươi, ả sẽ chết nếu cứ tiếp tục hành động tự đắc như vậy"

Miếng ngọc bội trên thắt eo phát sáng. Giọng nói nhàn nhạt khẽ vang lên:

" Thứ lỗi, cả nhi tử cũng như đệ tử của ta đều thực ngu ngốc. Nhưng biết đâu kẻ ngu ngốc mà ngươi nói lại mang đến cho chúng ta vị trí của Nguyệt Thần thì sao? Hay ít nhất là ả hồ ly kia sẽ tự xuất đầu lộ diện"

Song Tử lập tức ngắt thông linh. Nét mặt tỏ rõ sự khinh bỉ đối với tên Thái Bạch này. Nếu đám người ở Nhân Gian biết người lập nên đạo phái diệt quỷ và truyền lại pháp lực cho họ là một kẻ mục rữa như vậy thì sẽ thế nào?

Nghĩ thôi cũng thấy thú vị. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top