Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 6: Lần đầu xuất sơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

Bốn bể là nhà

Thế giới mà... Ngươi mong nó nhỏ sao?

.

____ Kinh thành- Nhân Gian____

    Tại một tửu lâu sang trọng bậc nhất Nhân Gian, giữa tiếng đàn hát của những ca kĩ, Bảo Bình và Cự Giải nhàn hạ thưởng trà. Vì mối liên hôn còn nhiều vấn đề giữa hai thế giới nên cả hai đã chọn một vùng đất trung lập để tránh nghị kỵ. Nói là trung lập nhưng thật ra Thiên Giới chiếm nhiều phần hơn.

    Đám ca kĩ mặc y phục lộng lẫy, nhảy múa cả buổi sáng. Hai người bọn họ bao trọn tửu lâu. Một người là công tử phong lưu đa tình, dáng vẻ anh tuấn xuất chúng. Một người là tuyệt thế giai nhân khuynh thành hiếm có. Cả hai mang theo tâm trạng khó đoán, chỉ nói mấy câu cho có lệ. Thời gian còn lại đều dành cho sự nhạt nhẽo trên sân khấu kia.

    Thở dài ngán ngẩm một tiếng. Bàn tay ngọc ngà lại vươn ra lấy một chiếc bánh. Điểm tâm trên bàn không còn lại bao nhiêu. Bảo Bình ca thán trong đầu. Thời gian quý báu của nàng là để dành cho việc này sao? Tên Nguyệt Thần này nổi tiếng phong tình cơ mà. Nàng cứ tưởng đi với hắn sẽ thú vị lắm chứ.

    Nhấp nhẹ đã hết một bình rượu. Cự Giải không biết từ khi nào bản thân đã trở nên hồ đồ như vậy. Bất cứ nữ nhân nào hắn gặp qua cũng đều say mê hắn như cá dễ dàng sa lưới. Nhưng trước mắt Bảo Bình, hắn lại có phần bối rối. Cũng bởi nàng quá kiều diễm lại vô cùng sắc sảo. Điều đó khiến Cự Giải phải che giấu cảm xúc của bản thân thật hoàn hảo. Dù sao cũng là nam nhân, hắn không muốn bị mất mặt.

    Phất tay ra hiệu cho đám ca kĩ lui ra ngoài. Cự Giải nhận thấy nét mặt không vui của Bảo Bình. Hắn tốt nhất nên nghĩ ra một kế sách nào đó.

" Vẫn còn một tiết mục nữa. Mong nàng sẽ có tâm trạng để thưởng thức".

    Bảo Bình ậm ừ trong miệng, không nhìn đến. Chuyện giữa nàng và hắn chỉ là danh nghĩa. Nàng cũng chẳng hi vọng gì đến việc hắn cố gắng để gây sự chú ý. Rốt cuộc chuyện này sẽ chẳng đi đến đâu cả.

    Một tiếng đàn thanh thoát vang lên. Âm thanh đầy dụ hoặc như chất men của rượu, say đắm lòng người.

"Ta biết trần gian một giấc mộng

Mà vẫn tranh giành đến ngây thơ.

Cố vớt trăng vàng trên bến nước

Mấy độ trầm luân tiếp dại khờ".

    Bảo Bình chợt nhìn về phía Cự Giải, hắn đang đàn cho nàng nghe. Ừm... ít nhất thì đây cũng được gọi là hàng hiếm thấy. Đôi mắt thanh tú khép hờ, trong tâm tĩnh lặng bên ngoài phiêu du. Thì ra đây chính là thần thái của Nguyệt Thần. Không biết bao nhiêu nữ nhân đã bị dáng vẻ này của hắn làm cho u mê.

    Thấy hắn đã cố gắng như vậy, Bảo Bình cũng tiếp lời hắn luôn. Nhịp theo tiếng đàn, không nặng, không nhẹ.

"Đêm li biệt bên bờ sông

Dòng nước đỏ thẫm như màu huyết gấm

Cỏ cây vẫn sinh sôi dẫu đất khô cằn

Cũng như chuyện tình sinh ra ở nơi tối tăm".

    Cự Giải bỗng chốc bị giọng hát của Bảo Bình làm cho lay tỉnh. Âm thanh của tuyệt sắc giai nhân mĩ lệ kết hợp cùng tiếng đàn tranh đầy dụ hoặc. Đây quả đúng là cực phẩm. Ngay cả đến bản thân hắn cũng bị làm cho mê mẩn rồi.

____ Núi Thanh Di____

    Giữa trời mưa tầm tã, Bạch Dương mang ô đi trên nấc thang chạy dọc hàng trúc. Nàng không biết là ở đây lại giới hạn pháp thuật. May mắn là ngày xưa nàng cũng hay nghịch ngợm chạy nhảy. Nếu không nàng cũng sẽ chẳng thể kiên trì như thế này đâu.

    Nữ nhân mặc lục y, trên che ô cẩm tú, miệng cười tủm tỉm. Những bậc thang này vốn là để Xử Nữ luyện tập vận động. Nhưng sau này vì bản tính lười nhác của bản thân nên nàng cũng không dùng đến nữa. Ai cũng than phiền. Nếu như không có bậc thang thì họ sẽ lên núi bằng cách nào chứ. Đành phải chịu thôi.

    Cơ mà xuất sơn thế này có sao không? Xử Nữ luôn sợ hãi thế giới bên ngoài. Liệu nó có đáng sợ như những câu chuyện mà nàng từng đọc. Không ai biết trước được. Bạch Dương đã nói với nàng nên ra mua giấy bút. Thời đại đã thay đổi quá nhiều rồi, đâu thể vẽ tranh trên những tấm thẻ tre nữa. Nói ra cũng thật là mất mặt mà.

    Lần đầu bước ra khỏi kết giới. Cảm giác hồi hộp lo sợ dâng trào trong lòng. Đây không phải thế giới Xử Nữ cai quản, không tuân theo luật lệ của nàng. Ở đây nàng sẽ không phải là Quan Thần nữa. Chỉ là một nữ nhân bình thường mà thôi. Xuyên qua lớp sương mưa phùn, ánh sáng hiện ra. Xử Nữ vội lấy tay che miệng lại. Thật rộng lớn.

" Thế giới mà... Ngươi mong nó nhỏ sao?" Bạch Dương nắm tay Xử Nữ chạy nhanh tới nơi có ánh nắng mặt trời rực sáng.

    Kinh thành vẫn luôn đông đúc như thế này. Giữa con đường ngập tràn màu sắc, mùi thơm của những món ăn kì lạ xen lẫn đâu đây. Người người nói chuyện ồn ào, tạp âm lẫn lộn. Xử Nữ bắt đầu có chút khó chịu. Nàng quen tiếng mưa rơi, quen sự lạnh lẽo cô độc. Nơi này thật náo nhiệt hơi quá rồi.

    Nói là đi mưa giấy bút nhưng đây là lần đầu tiên Xử Nữ ra ngoài, Bạch Dương tự thấy bản thân thật có trách nhiệm dẫn nàng ấy đi thăm thú. Nào là đi ăn kẹo hồ lô, xem trâm cài, thử y phục,... Thực ra đây cũng là lần đầu nàng được mua nhiều thứ thế này. Có lẽ Xử Nữ là thần nên đồ ăn cũng chỉ là thứ ngoài miệng. Thế nên nàng ta mới tích lũy được nhiều ngân lượng như vậy. Đi cùng một bằng hữu giàu có cũng thật sung sướng mà.

    Nhìn tiểu đào yêu hớn hở chạy khắp các cửa hàng, đã mua mấy túi đồ rồi. Xử Nữ thở dài ngán ngẩm. Không có gì làm liền đi sưu tầm ngân lượng. Nhưng rồi nàng là thần mà, muốn thứ gì chỉ cần biến ra. Xem ra bây giờ nàng cũng tìm được cho mình một thú vui mới rồi.

____

    Rời khỏi tửu lâu, Cự Giải dẫn Bảo Bình đi dạo quanh chợ Nhân gian. Hắn nghĩ bản thân nên đưa nàng đi đâu đó thật đặc biệt. Như vậy có khi nàng sẽ chú ý hắn hơn.

    Nhìn khung cảnh náo nhiệt, Bảo Bình có chút quen thuộc. Nàng nhớ về chợ quỷ ở thành Linh Châu cũng như vậy. Nhưng vì là một thành chủ, nàng chỉ có thể đi tới những nơi diễm lệ. Không biết đã bao nhiêu lần nàng muốn được có thể tự do, làm một nữ nhân bình thường. Tên trăng hoa này cũng may mắn thật đấy. Nếu hắn muốn lấy lòng nàng thì đã thành công rồi.

" Món này gọi là kẹo hồ lô sao? Ngọt quá".

    Nhìn Bảo Bình có chút ngơ ngác, hệt như một đóa hoa thuần khiết khiến cho người ta muốn ngắt về làm của riêng. Chắc người nhìn thấy vẻ mặt mê hoặc hiếm có này của thành chủ chỉ có một mình Cự Giải hắn thôi.

    Khẽ đưa tay vén nhẹ lọn tóc óng mượt của giai nhân, Cự Giải thuận tiện ghé sát vào tai Bảo Bình, phả một luồng hơi nóng.

" Làm sao ngọt bằng nàng được".

    Nữ nhân diễm lệ quay sang nhìn Cự Giải cười. Nhưng trái ngược với mong muốn của hắn, đó là một nụ cười mang hàm ý khinh miệt. Ai da! Một cơn đau truyền đến bàn chân. Mĩ nhân này... cũng thật manh động quá đi.

    Bảo Bình nhấc nhẹ gót chân ngọc ngà, quay người bước đi. Hắn cũng đem mấy lời suồng sã đó mê hoặc các nữ nhân khác ư? Thật chẳng ra làm sao cả.

   Đi qua một tiệm hương liệu, Bảo Bình dừng lại, ngắm nghía một chút. Không ngờ ở đây lại có nhiều loại túi thơm như vậy. Có lẽ không thể giữ mùi lâu như những thảo dược cao quý. Nhưng vỏ túi lại được thêu tỉ mỉ, đường nét mềm mại vô cùng. Nàng thật muốn đem mấy cái về nhà.

    Chợt để ý thấy một chiếc túi trông có vẻ đơn giản hơn những cái còn lại. Bên ngoài lại thêu một kí tự kì lạ khiến Bảo Bình hiếu kì.

" Đây là cái gì vậy?"

    Cự Giải vừa nhìn bèn ngay lập tức giật chiếc túi thơm đó ra, đặt về chỗ cũ. Đó là túi thơm dùng trừ tà khí. Thực ra không có tác dụng gì lắm. Đây chẳng qua là đức tin của con người mà thôi. Nhưng nếu để một hồ ly Yêu Giới như Bảo Bình phát hiện, kế hoạch của hắn sẽ đổ bể.

    Nhìn tên trăng hoa kia có vẻ bối rồi. Bảo Bình lộ ra vẻ khó hiểu. Nàng cố gắng gặng hỏi thì hắn lại nói đó là hàng phế phẩm, không nên đụng tới. Thật đáng nghi.

" Ta thấy cái này rất hợp với nàng" Cự Giải đánh lạc hướng.

    Hừm, Bảo Bình gật đầu nâng chiếc túi. Màu tím nhè nhẹ tựa như bầu trời mới ngả đêm. Bên trên thêu một bông hoa mẫu đơn trắng, vừa đoan trang lại thanh nhã. Mùi hương dịu nhẹ, có chút cao quý của các tiểu thư đài các. Tên đó thật có mắt thẩm mĩ.

____

    Đang mải đi theo tiểu đào yêu, Xử Nữ vô tình bắt gặp một khung cảnh lạ. Thoạt nhìn có vẻ giống một cặp tình nhân đang chọn túi thơm. Nếu như vị nữ nhân kia không quá giống tỷ tỷ của nàng đi. Chắc là nhận nhầm thôi nhỉ?

    Linh tính mách bảo Xử Nữ không phải thế. Nàng vội kéo Bạch Dương tới một cửa hàng gần đó. Dù có thay đổi y phục đơn giản nhưng khí chất trang nhã, nhan sắc diễm lệ xưa nay chỉ có một mình Bảo Bình. Sao tỷ ấy lại ở đây? Còn tên nam nhân bên cạnh. Dáng vẻ đong đưa hào hoa, mang sắc thái của một vị thần tiên. Nàng cứ nghĩ tiên ma sẽ không thể ở cùng một chỗ chứ.

" Đó là Nguyệt Thần, người nổi tiếng phong tình khắp Thiên Giới" Bạch Dương nhìn thấy vội núp mình đi.

    Cảm giác khó hiểu này khiến Xử Nữ thấy bí bức trong người. Nàng không thể dùng pháp thuật tùy tiện ở nơi nàng không cai quản. Mong là tỷ tỷ thật sự sáng suốt khi đi cùng vị thần được cho là cái gai của Yêu Giới.

" Có lẽ chuyện này liên quan tới việc Thiên Giới và Yêu Giới dùng kế hoãn binh".

    Bạch Dương khẽ thầm thì. Trên dưới yêu ma đều đồn đại như vậy. Nàng tuy ở núi Thanh Di nhưng cũng thường xuyên liên lạc với họ. Đây đúng thật là một chuyện động trời mà.

    Xử Nữ ngẫm nghĩ. Hàng lông mày lá liễu khẽ chau lại. Tỷ tỷ chẳng lẽ lại chịu để các bậc đế vương dùng như một quân cờ vậy sao? Nhưng mà có lẽ việc này sẽ giúp hai thế giới được bình yên tạm thời. Ừm... như vậy sẽ tốt hơn cho bá tánh.

    Đứng nhìn tên nam nhân kia một lúc, Xử Nữ có chút khó chịu trong người. Nhưng nàng tin tưởng Bảo Bình sẽ đưa ra lựa chọn đúng đắn. Thế rồi nàng kéo tiểu đào yêu quay về nhà. Ngày hôm nay ra ngoài thế là đủ rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top