Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Phiên ngoại (3): Hồ ly khuynh thành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Đã từng có một ước mơ về thế giới sau bức thành"

____ Thành Linh Châu____

    Ngọn gió du dương thổi lộng qua những tấm rèm lụa, Lộ ra dáng vẻ của một tiểu hồ ly nhan sắc hết sức đáng yêu đang đọc văn thư. Những chiếc đuôi nhỏ nhắn vẩy qua vẩy lại. Bàn tay mũm mĩm khẽ chống lên gò má hồng hào phúng phính như hai chiếc bánh bao. Nàng có vẻ không vui. Ánh mắt không chú tâm đến mấy cuốn văn thư dày cộp trên bàn, lại để ở khung cảnh bên ngoài cửa sổ.

    Mẫu phi bên cạnh đang giảng giải liền nhận ra sự lười biếng đó. Cánh tay nâng tà áo kim sa đóng chặt cửa sổ lại. Hàng lông mày lá liễu bỗng nhíu lại, nét mặt đầy nghiêm nghị quay sang.

" Bảo Bình, mau nhắc lại những gì ta vừa dạy".

    Tiểu hồ ly tất nhiên không chú tâm, đâu thể nhắc lại được. Nàng chỉ biết mím môi, im lặng cúi đầu. Sau đó một giọng nói đáng sợ vang lên.

" Từ giờ tới tối phải học thuộc hết chỗ văn thư này. Nếu không con biết hậu quả chứ!"

    Nói rồi nữ nhân có dáng vẻ kiều diễm mà nghiêm nghị đó bỏ đi mất.

    Bảo Bình bị dọa đột ngột liền gật đầu lia lịa. Điều này cũng xảy ra như cơm bữa thôi. Ngày ngày làm bạn với sách vở. Hết thuộc thơ lại luyện cờ.

    Lén nhìn xung quanh, hoàn toàn yên tĩnh. Bảo Bình nhón chân đi tới bên cửa sổ. Nàng luôn ao ước được làm một hồ ly bình thường, được tự do đi tới những nơi mình muốn. Chợ quỷ phía xa vô cùng đông đúc. Đó là nơi giao thương giữa Linh Châu là những nơi khác. Ai mà biết được nơi đó có bao nhiêu của ngon vật lạ, hiếm có trên đời chứ.

    Tất cả những điều đó khiến cho lòng hiếu kì của Bảo Bình bùng cháy. Trong lòng bỗng nhiên nảy ra một kế hoạch. Nàng muốn ra ngoài.

...

    Đến tối, Bảo Bình cố gắng học thuộc văn thư rồi đọc cho mẫu phi nghe. Thấy mẫu phi có vẻ hài lòng, nàng liền lấy cớ muốn ngủ sớm. Đương nhiên là điều đó chẳng hề làm cho người nghi ngờ. Vậy là kế hoạch của nàng đã thành công một phần.

     Ở tòa thành này có biết bao nhiêu là mật đạo. Ngay cả mẫu phi có khi cũng chẳng thể nhớ hết được. Bảo Bình khẽ đẩy một viên gạch. Cánh cửa đằng sau kệ sách bỗng mở ra. Bên trong tối thui. Nàng nâng cây nến lên, soi vào một mảnh giấy đã ghi sẵn đường đi.

    Chân nhỏ cứ thế chạy mãi. Cho tới khi cảm nhận thấy mùi không khí bên ngoài đang gần ngay trước mắt. Đứng trước một bãi cỏ xanh thẫm, nàng suýt nữa kinh ngạc mà hét lớn một tiếng. Linh Châu vào ban đêm cũng rực sáng như ban ngày. Khắp nơi trải đầy ánh đèn. Yêu quái đủ loài tập trung đông đúc. Vội đội mũ của áo choàng lên, nàng chạy một mạch đến cái nơi được gọi là chợ quỷ ấy.

    Trong lòng Bảo Bình vui sướng không ngừng. Nơi đây quả thật náo nhiệt hết sức. Yêu ma quỷ quái từ khắp nơi đều tới nơi này. Họ trao đổi những món hàng vô cùng kì lạ mà nàng chưa từng được thấy qua. Đột nhiên mấy yêu quái đó vội vàng chạy đến nơi có một đống lửa lớn. Ma quỷ xung quanh vây thành vòng tròn nhảy múa. Tiếng nhạc xập xình vang lên. Ma mị và lạ lùng. Bảo Bình cũng bị cuốn theo cuộc vui đó.

    Lại nhận ra bản thân đã ra ngoài khá lâu. Đã đến lúc nên trở về thôi. Nàng quay người lại, định rời khỏi vòng vây của những yêu quái đó. Nhưng họ quá đông. Trong lúc hỗn loạn đó, nàng vô tình bị té ngã. Mũ áo choàng bị rơi ra.

    Cả đám đông đông đột nhiên dừng nhảy nhót. Bầu không khí chuyển qua im lặng bất thường khi nhìn thấy một tiểu hồ ly kiều diễm.

" Ồ đây không phải là tiểu thành chủ đó sao?"

" Bây giờ đáng lẽ người phải ở trong tòa thành hoa lệ kia chứ".

    Những tiếng xì xào vang lên. Không phải lời hỏi han tốt đẹp gì. Thứ nàng nghe được chỉ là những âm thanh đầy khinh bỉ. Bảo Bình toan bịt tai lại, nhanh chóng chạy khỏi thì bỗng nhiên bị giữ lại. Mấy yêu quái có bộ dạng to lớn, xấu xí đứng chặn đường cô.

" Này tiểu hồ ly dễ thương, nếu đã tới thì ở lại đây luôn nhé~"

    Khóe mắt bắt đầu đẫm lệ. Nàng không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Chỉ muốn tránh xa những tên này càng sớm càng tốt. Nàng bắt đầu cảm thấy hối hận vì bản thân đã không nghe lời mẫu phi.

    Bất ngờ quân binh từ đâu tới, dẹp đi sự hỗn loạn trước mắt, kịp thời giải vây cho nàng. Mẫu phi đã biết chuyện. Đám yêu quái dám cả gan đùa giỡn kia đều bị trừng trị.

...

    Ở trong căn phòng đầy hoa lệ, mùi trầm hương dịu nhẹ quanh quẩn đâu đây. Bảo Bình được nữ hầu đưa tới trước mặt mẫu phi. Lúc này tâm trạng của nàng vô cùng rối bời. Khóe mắt đã đỏ hoe. Nàng chỉ muốn ngay lập tức chạy thật nhanh tới, ôm chầm lấy mẫu phi.

    Nhưng trái với tưởng tượng của nàng. Một âm thanh đầy chua xót vang lên khắp căn phòng rộng lớn. Bảo Bình run rẫy đưa tay lên gò má bị đánh đỏ ửng. Xung quanh, những người hầu hạ đều cúi đầu, không dám động đậy.

" Sao con dám cãi lời ta, đi tới nơi ô uế đó?"

    Bảo Bình không nói. Nước mắt cứ rơi mãi. Những lời mà nàng định nói với mẫu phi về việc đã cứu nàng kịp thời mắc nghẹn lại ở cổ họng. Sắc mặt của mẫu phi vẫn hề chuyển biến. Vẫn nghiêm nghị như thường lệ. Nàng vùng vằng bỏ chạy thật nhanh khỏi cung điện của mẫu phi.

    Cả đêm hôm đó Bảo Bình không thể ngủ được. Nỗi đau len lỏi phía ngực trái. Nàng nghĩ về hoàn cảnh bó buộc của mình. Thân là người mang dóng máu cao quý nhưng sự thật là rất khổ sở. Nàng luôn ao ước bản thân có thể có một người mẫu phi giống như những người khác. Hiền từ và yêu thương nàng. Nhưng điều đó có lẽ chỉ xảy ra trong giấc mơ mà thôi.

...

    Những ngày tiếp theo Bảo Bình lại bị ép học hành nghiêm khắc. Giữa nàng và mẫu phi từ lâu đã có những khoảng cách. Bây giờ khoảng cách ấy tích tụ lại, hình thành một bức tường vô hình dày đặc. Từ trong suy nghĩ non nớt của một tiểu hồ, nàng muốn tự giải thoát bản thân. Nếu phi thăng, nàng sẽ có được sức mạnh của thần. Đến lúc đó, mẫu phi sẽ không thể cấm cản nàng nữa.

    Từ đó, Bảo Bình bắt đầu tu luyện một cách nhanh chóng, thúc đẩy bản thân đến giới hạn cao nhất. Tất cả mọi người đều hài lòng trừ mẫu phi. Một lần nữa, bà lại phản đối, cho rằng như vậy quá vội vã. Bảo Bình không còn cách nào khác, hết sức chứng minh thực lực của mình trước mặt bà. Cuối cùng cũng được cho phép phi thăng.

    Nàng muốn mau chóng giải thoát cho bản thân khỏi sự khống chế này mà quên mất một điều quan trọng. Phi thăng là chuyện không thể vội vàng.

    Đất trời tối đen một mảng, trước mắt ngoài bóng đêm cũng chỉ có bóng đêm. Mây đen vần vũ, xoáy thành một vòng lớn bao phủ, bên trong đó lấp loáng ẩn hiện sấm chớp, như thể bất kì lúc nào cũng sẽ có lôi điện phóng xuống. Ở trung tâm cuộn xoáy là lỗ hổng lớn giao hòa giữa đất, trời và biển.

    Linh Châu chấn động, mọi người đều kinh hãi. Trước đây những ngươi phi thăng thành công là rất ít, đủ để hiểu việc này khó khăn tới mức nào. Từng đợt lôi đạo bắt đầu đánh xuống. Bảo Bình ra sức chống đỡ, cảm thấy váng mắt hoa hoa, toàn thân sức lực như bị rút cạn.

    Ánh sáng cực đại cùng tiếng nổ lớn vang lên. Lôi đạo thứ bốn mươi bốn đánh xuống. Nàng nhổ ra một ngụm máu tươi. Toàn thân bị giằng xé đau đớn không tả nổi. Đột nhiên lôi đạo một lúc mấy cái liền giáng xuống tứ phía. Uy lực ngưỡng chừng mạnh gấp mười lần cái trước khiến nàng bất giác không kịp chống đỡ.

    Một tiếng nổ lớn kinh thiên động địa. Một cơn cuồng phong lớn càn quét qua. Mây mù bỗng chốc tan biến. Trận đạo bị hủy. Mọi người kinh hãi vội vàng lao tới chỗ Bảo Bình. Nàng cũng vừa mở mắt ra, nhìn thấy thân ảnh đẫm máu đang sắp sửa tan biến trước mắt. Những tiếng gào thét vang lên.

" MẪU PHI!!!!"

    Hóa ra ngay khi lôi đạo bất thường kia đánh trúng nàng, mẫu phi đã dùng toàn bộ linh lực, hủy bỏ trận đạo. Kết cục của người muốn phá trận pháp giữa chừng chính là hồn phi phách tán. Bảo Bình mắt đẫm lệ, hai tay vô thức quơ trước mặt nhưng mãi không thể chạm vào mẫu phi.

" Đều là lỗi của con... Mẫu phi, xin người đừng rời bỏ con..."

" Đứa trẻ ngốc, đừng khóc nữa. Là ta không thể chăm sóc tốt cho con, không thể làm một người mẫu phi mà con mong muốn..."

    Nữ nhân cơ thể đang sắp tan thành những hạt bụi lấp lánh dùng cánh tay đã trong suốt của mình xoa lên đầu tiểu bạch hồ. Nhưng rốt cuộc lại chẳng thể chạm vào lần cuối.

" Ta nghiêm khắc chỉ vì muốn tốt cho con... Sau này không có ta nữa, con nhất định phải tự chăm sóc bản thân thật tốt... tiếp tục xây dựng Linh Châu trở nên hưng thịnh".

    Bảo Bình khóc nức nở không nói lên lời. Ánh mắt đau đớn từ từ nhìn mẫu phi nàng tan biến hoàn toàn. Trái tim lại co thắt từng cơn không ngừng. Đau đớn hơn cả những vết thương do lôi đạo tạo nên.

...

    Tòa thành diễm lệ nay phủ một màu tang thương. Chuyện nàng phi thăng thất bại được giữ kín hết mức. Tất cả cũng chỉ vì thân phận cao quý và sự hi sinh cao cả của mẫu phi. Nhưng Bảo Bình biết rõ. Thành chủ không còn nữa, các thế lực khác ở Yêu Giới liền lăm le chiếm đoạt. Giữa những tiếng khóc giả dối, ai biết được có tiếng cười.

" Ta, Linh Bảo Bình từ nay sẽ kế vị thành chủ theo di nguyện của mẫu phi".

" Nhưng người chỉ là một tiểu hồ ly non nớt, chi bằng để ai khác..."

    Ngay lập tức người đó bị Bảo Bình ném cho một ánh mắt giận dữ mang theo sát khí. Đáng tiếc trước mặt họ bây giờ không còn là tiểu bạch hồ tinh nghịch ngây thơ nữa. Tiềm thức đã bị mài đến sắc nhọn. Không còn thời gian để khóc thương cho quá khứ. Nàng dùng pháp lực đập mạnh xuống nền đất trước mặt tên đó. Những lời nói mang theo uy lực vang lên.

" Đừng. khiến. ta. phải. ra. tay"

    Tiếng gièm pha không vơi đi. Nó chỉ hạn chế xuất hiện trước mặt Bảo Bình. Nhưng nàng chẳng hề quan tâm, dốc sức tu luyện, chuẩn bị cho lần phi thăng tiếp theo. Những mất mát mà nàng đã trải qua, hãy chôn chặt nó trong trái tim. Nàng phải trở nên mạnh mẽ, để tiếp tục giữ gìn thành Linh Châu như lời mẫu phi đã nói.

    Ngọn gió nhẹ ngân nga khúc u sầu. Đông tuyết mê ngủ, để vụt mất câu chuyện đau thương. Trong kí ức mơ hồ, mẫu phi là người duy nhất bảo vệ sự yếu đuối của nàng. Mới biết được thì ra nàng cũng từng có năm tháng yêu thương, che chở.

...

    Thời gian trôi qua. Bảo Bình bước vào tế đàn. Lần này nàng quyết tâm chuẩn bị kĩ lưỡng. Tiểu bạch hồ yếu đuối giờ đã trưởng thành rồi. Kí ức đau thương vẫn còn đó, ở trong trái tim đang rỉ máu này. Nàng sẽ biến nó thành động lực cho bản thân. Nhất định phải trở nên mạnh mẽ.

    Âm thanh rền vang, ánh sáng chói lóa. Lôi đạo bắt đầu đánh xuống kinh động tứ phương. Bảo Bình dùng toàn bộ công lực của bản thân, ra sức chống đỡ. Nhờ tu vi cao cường, những vết thương thảm hại không còn xuất hiện nhiều nữa.

    Lôi đạo thứ bốn mươi tám.. Lôi đạo thứ bốn mươi chín...

    Bảy bảy bốn mươi chín lôi đạo đã qua. Bầu trời, mặt đất và biển cả thôi rung chuyển. Trận pháp kết thúc, Bảo Bình chính thức phi thăng làm thần thành công. Tam Giới chấn động chào đón thêm một vị thần mới.

    Trong khi mọi người xung quanh đều hết thảy vui mừng, nàng trong lòng lại trầm tư suy nghĩ. Uy lực của lôi đạo lần này không mạnh giống như lần trước, cũng không đột nhiên giáng xuống chệch hướng. Rốt cuộc là nàng đã mạnh lên hay lôi đạo lần trước quá bất thường?

    Nhưng niềm vui chưa được bao lâu. Ngay hôm đó, một đạo yêu nổi dậy tạo phản trên Nhân Gian. Nàng vừa mới phi thăng, công lực chưa thể hồi phục. Lại ngay lập tức chạy đi dẹp loạn. Kết cục gặp phải đám âm dương sư. Đúng là họa vô đơn chí.

    Công lực cạn kiệt. Bảo Bình bị trở lại nguyên hình, ôm vết thương đang rỉ máu chỉ biết chạy về phía trước. Đây sẽ là kết thúc của cuộc đời nàng sao? Phi thăng lần đầu gặp biến cố liền thất bại, mẫu thân vì nàng mà hồn phi phách tán. Lần thứ hai phi thăng hao tổn pháp lực, lại gặp phải âm dương sư.

    Khóe miệng khẽ cười nhạt. Cuộc sống của nàng không ngờ sẽ kết thúc như vậy. Những giọt mưa không biết từ đâu rơi xuống khiến nàng ướt nhẹp, hòa loãng vũng máu đỏ tươi. Sau đó hình ảnh cuối cùng nàng nhìn thấy chính là khu rừng trúc xanh thẫm, mờ ảo trong làn sương mù.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top