Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Ngoại truyện: Thất tịnh

Hãy lắng nghe âm thanh tiếng mưa của thất tịnh, có lẽ không hề vui vẻ chút nào!~

---------------------------------------

Hôm nay mùng 7 tháng 7 âm lịch và hôm nay mưa rồi, những đôi tình nhân lặng lẽ trú mưa ở nơi quán cafe tĩnh lặng, âm nhạc du dương lên một bản tình ca.

Ngồi vào một góc nào đó gần cửa sổ, một mình, ngắm nhìn những giọt mưa lăn trên kính trong suốt. Xa xa đâu đó ở bên kia đường, xuyên qua cửa kính đầy những giọt mưa có hai ông bà ngồi với nhau trong ngôi nhà nhỏ, nhìn nhau cười móm mém, nhưng cũng cảm thấy hạnh phúc rồi.

Sài Gòn là vậy, một ly cafe nóng hổi với những làn khói bốc lên, lặng lẽ nhìn mưa - nhìn cái hạnh phúc của nơi đây.

Hôm nay mưa, có lẽ vì Chức Nữ một năm một lần mới gặp được Ngưu Lang, bà khóc. Nước mắt đó có thể là những giọt nước mắt hạnh phúc, cũng là của sự nhớ nhung da diết.

Đôi tình nhân vừa nhâm nhi một cốc trà hay một loại đồ uống nào đó, vui cười, ánh mắt nhìn nhau trao hết mọi tình cảm mà họ dành cho nhau. Cô ngồi đây nhìn thấy được mọi việc, có lẽ chúc họ hạnh phúc vì đã tìm được nhau.

Trời đã tạnh, chỉ còn lại những cơn gió thoảng mà vẫn mang hơi nước mưa. Đôi tình nhân đi ra, nắm tay nhau đi ra khỏi quán, miệng vẫn cười. Họ thật ngọt ngào. Cô dần nhận ra rằng chỉ còn một mình ở nơi đây, không còn gì cả. Bởi còn những đôi tình nhân hay còn những người xa lạ, họ vẫn có đôi có cặp. Có lẽ nên ra khỏi đây, dạo trên phố với những chiếc xe tấp nập trên đường.

Đi loanh quanh, phố vẫn như vậy, chỉ hơi khác là không còn hơi thở nồng ấm của anh ở gần bên. Anh đã ở bên một người khác, có lẽ tốt hơn cô, quan tâm tới anh nhiều hơn cô.

Phố vắng bóng một người khiến cho cô cảm thấy cô đơn mặc dù bên dưới lòng đường còn nhưng chiếc xe bấm còi, động cơ của xe đang chạy. Hay là những tiếng bước chân, tiếng lá rơi khi chạm xuống đất, gió đi ngang qua mang thoa thoả mùi hương nào đó. Một mùi hương quen thuộc mà chính cô vẫn luôn nhớ, không bao giờ quên được.

Ngờ ngợ rằng anh ở phía sau cô, cô quay đầu lại nhìn nhưng không thấy anh, chỉ là một đám người đi lướt qua mà thôi. Hoá ra chỉ vì quá nhớ anh nên cô mới có cảm giác mùi hương anh vẫn còn quanh quẩn nơi đâu. Cũng 2,3 năm rồi, không hiểu sao cô vẫn chưa quên được anh. Mùi hương mà anh hay dùng, từng cái ôm, từng nụ hôn, từng mỗi khoảnh khắc nó lại ập về trong tâm trí cô. Đau thương có, nhớ nhung có, sự dối trá có - tuổi trẻ của cô gắn liền với anh.

Thế giới này rất rộng lớn và xa lạ, người có thể khiến chúng ta gửi gắm lại rất nhỏ bé ... Anh là người đó, và co lẽ nhân duyên cũng hết khiến anh và cô không còn bước tiếp theo nào cùng với nhau nữa.

Đi dọc lại con phố xưa mà anh và cô hay cùng đi, nơi có quán Cafe, nơi chỗ ngồi quen bây giờ đã có người ngồi, đứng trước cái cửa kính, cô bỡ ngỡ. Hoá ra anh vẫn ở đây, ở nơi order nhưng có vẻ như là anh mua thêm cho ai đó nữa. Cô nhíu mày nhẹ, đang định đi thì vô tình anh cũng bước ra, hai người chạm mặt nhau, đôi mắt cô ngước nhìn anh. Anh bây giờ đã khác rồi, chững chạc hơn xưa, trưởng thành hơn và thành công hơn.

Anh nhìn cô với ánh mắt có vẻ bất ngờ, cô vẫn nhỏ nhắn, đôi mắt trong veo ấy có một chút đượm buồn, có chút mệt mỏi. Anh hỏi cô rằng có khoẻ không? Cô nhìn mỉm cười đáp nhẹ với anh.

Nhưng ở phía sau có tiếng một người con gái khác, nghe êm tai gọi tên anh. Cô gái ấy chạy tới, ôm lấy cánh tay của anh, cười tươi nói gì đó. Lúc này đây cô như người vô hình vậy, có lẽ khi đứng ở bên họ cô không tồn tại ở thế giới riêng của họ.

Cô gái ấy giới thiệu là bạn gái của anh, cô biết điều này chứ, chỉ chào một tiếng rồi vội vàng đi ngay. Hôm nay là một ngày thất tịnh buồn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top