Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 9: Cười đến mức Thiên Bình cảm thấy rất ghét

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thoáng chốc đã qua hai tháng hè oi ả, năm học mới lại sắp bắt đầu. Cuối thu, tất cả học sinh đều cắp sách đến trường, một số đến sớm hơn vài ngày để dọn dẹp kí túc xá chuẩn bị cho một năm sóng gió. Phòng Nhân Mã cũng không ngoại lệ, chỉ là lần này Xử Nữ không ở cùng nữa.

"Sao cơ? Cậu không ở kí túc xá nữa?"

Xử Nữ chậm rãi gật đầu, vừa rồi cô mới thông báo rằng mình không ở kí túc xá nữa. Cô mỉm cười hiền dịu giải thích: "Ba tớ lo năm cuối không chịu học hành nên không cho ở kí túc xá nữa."

Thiên Bình buồn rầu:

"...Tớ đã quen có cậu rồi!"

Xử Nữ đặt tay lên vai Thiên Bình an ủi: "Có phải không được gặp nhau nữa đâu, tớ vẫn sẽ thường xuyên ăn bám các cậu đấy!"

Kể từ khi có Xử Nữ ở chung, Nhân Mã và Thiên Bình cảm thấy vui hơn hẳn. Cả hai đã sớm coi Xử Nữ là người thân, là cô bạn cùng phòng thân thiết. Bây giờ Xử Nữ nói không ở nữa, trong lòng họ cảm thấy rất mất mát. Tuy vậy, họ cũng không thể ép Xử Nữ, chỉ có thề tiếc nuối.

"Căn phòng này vẫn sẽ luôn chào đón cậu!"

"Được, cảm ơn các cậu!"

Xử Nữ rời khỏi kí túc xá, cô muốn đến phòng bác bảo vệ thông báo chuyện này đồng thời hỏi thăm bác vài câu.
...

Xử Nữ gặp lại Thiên Yết là vào tiết tiếng anh đầu năm. Kể từ ngày anh tặng cô bức tranh, cô không hề gặp lại anh, không có phương thức liên lạc cũng không biết địa chỉ nhà anh. Bên cạnh đó anh cũng chẳng xuất hiện trong tầm mắt cô. Cả hai quay trở lại như trước đây, kẻ quên người tránh.

Trong tiết đầu tiên của năm học mới, Thiên Yết đã để ý thấy cô học trò ngồi bên dưới có vẻ khác lạ. Hình như cô đã gầy hơn trước, sắc mặt cũng kém hơn rất nhiều, không còn dáng vẻ năng động, nụ cười tràn đầy nhiệt huyết chẳng còn xuất hiện thêm một lần nào nữa. Thiên Yết không rõ trái tim mình, rốt cuộc anh xem cô là học trò hay một vị trí nào khác, mỗi lần thấy cô trong lòng anh lại dâng lên một cảm giác kì lạ.

Anh không biết, không muốn tìm hiểu.

Vào một lần nọ, anh đứng bên ngoài phòng bảo vệ, nghe được cuộc đối thoại của cô và bác bảo vệ.

"Dạo này không thấy cháu ở lại kí túc xá, cháu không ở nữa sao?"

Giọng Xử Nữ nhẹ nhàng vang lên: "Vâng, bây giờ ba cháu đang đưa đón. Do năm cuối nên ba sợ cháu không chuyên tâm học."

"Trước đây bác thấy cháu hay đi vào bệnh viện, cháu không sao chứ?"

Xử Nữ đáp lại rất nhanh: "Ba cháu là viện trưởng của bệnh viện."

Biết cô bao lâu nay, bây giờ Thiên Yết mới biết cô là con gái viện trưởng. Trước đây anh cứ nghĩ cô mang bệnh trong người...

Trong căn hộ của mình, Thiên Yết ngồi trên ghế sofa ngắm nhìn bức tranh trước mặt. Anh tựa lưng vào ghế, nhắm mắt suy nghĩ viễn vông. Trong nhà treo đầy những bức tranh do anh tự vẽ nhưng chỉ có một bức tranh là nổi bật nhất. Bức tranh ấy khác với những bức tranh còn lại ở chỗ nó có màu sắc tươi sáng, khiến cho người ta nhìn vào đều cảm thấy có một năng lượng truyền vào cơ thể. Còn những bức tranh còn lại anh đều đánh chì hoặc dùng gam màu đen trắng để vẽ.

Bỗng bên tai anh hiện lên một câu nói.

"Em sẽ không thích thầy đâu!"

Câu nói lặp đi lặp lại trong đầu Thiên Yết, anh xoa xoa thái dương muốn ngăn giọng nói ấy lại nhưng sao mãi không ngừng được.

Anh không thích cô, không thích cô. Thậm chí anh ghét cô vì cô là con gái của người đó...

Anh cười ngốc nghếch, tự trấn an bản thân:

"Phải, Thiên Yết, mày phải ghét... phải ghét cô bé!"

...

Mùa đông đang đến gần, thời tiết mấy ngày nay trở lạnh. Học sinh nào cũng sắm cho bản thân một chiếc áo khoác thật to, khăn choàng thật ấm để đến trường. Xử Nữ cũng vậy, cô mang chiếc cặp lớn sau lưng đi vào lớp học. Trước khi vào lớp, cô lấy từ trong cặp ra một túi bao tay bằng len. Đợi các bạn vào lớp, cô đứng trên bục giảng dõng dạc nói:

"Những thứ này đều là do tớ tự đan, tớ muốn tặng các cậu làm kỉ niệm. Các cậu nhận nhé!"

Những đôi bao tay xinh xắn được trao đến tay bạn học, không rõ mọi người có thích không nhưng ai ai cũng vui vẻ nhận lấy. Thiên Bình lo lắng nhìn đôi bàn tay bị nứt nẻ vì chịu lạnh của Xử Nữ, cô tới gần hỏi han: "Xử Nữ, tay cậu..."

Xử Nữ thụt tay lại vào trong túi tránh sự xem xét của Thiên Bình, cô cười: "Không sao, mùa đông hay bị vậy!"

Nụ cười của Xử Nữ khiến Thiên Bình càng thêm lo lắng. Cô đặt hai tay lên vai Xử Nữ, giọng nói run run: "Xử Nữ, dạo này cậu kì lạ quá. Có phải đã gặp chuyện gì không? Sao dạo này cậu trông ốm yếu quá..."

Xử Nữ trong mắt Thiên Bình rất hay cười nhưng không phải là nụ cười này, rất thích nói chuyện nhưng không phải là kiểu nói chuyện này. Thiên Bình không hiểu, trong hai tháng hè này rốt cuộc cô đã phải trải qua những gì.

Xử Nữ vẫn mỉm cười, cười đến mức Thiên Bình cảm thấy rất ghét.

"Trời lạnh, tớ hay bị cảm cúm với mệt mỏi. Tớ có thể gặp chuyện gì chứ!"

Thiên Bình vẫn không tin lắm nhưng nhìn thấy Xử Nữ cố gắng tỏ ra vui vẻ như vậy nên cô tạm thời không hỏi tiếp.

Cuối buổi Xử Nữ đi tìm bác bảo vệ, tặng cho bác một đôi bao tay và một chiếc khăn len màu xám.

"Là Xử Nữ tự đan sao?" Bác bảo vệ hạnh phúc nhận lấy.

"Vâng ạ!"

"Đẹp lắm! Bác cảm ơn cháu!" Bác bảo vệ xoa đầu Xử Nữ. Đúng lúc Thiên Yết chuẩn bị vào, thấy bóng dáng Xử Nữ ở bên trong thì vội vàng quay người né tránh. Không ngờ cô đã nhìn thấy, còn gọi anh lại.

"Thầy ơi!"

Thiên Yết không thể không dừng lại, anh quay lại đối diện với Xử Nữ, không hiểu vì sao trái tim liên tục đập rộn ràng.

"Em có quà tặng thầy, là em tự làm đấy! Mong thầy nhận nó." Cô đưa cho anh một cái túi, bên trong túi có một đôi bao tay và một chiếc khăn choàng, tất cả đều màu đen. Thiên Yết hơi do dự, anh đẩy lại túi về phía Xử Nữ muốn từ chối nhưng chưa kịp nói gì thì Xử Nữ đã lên tiếng trước:

"Cả lớp và bác bảo vệ đều nhận hết rồi, bây giờ chỉ còn thầy thôi. Thầy nhận nó nhé!"

Đôi mắt Xử Nữ rưng rưng giọt lệ, chỉ cần nói vậy thì anh sẽ nhận, đúng chứ?

Quả nhiên Xử Nữ đoán không sai, anh thực sự nhận lấy. Xử Nữ mỉm cười rạng rỡ, tiếc rằng nụ cười có rạng rỡ đến mấy cũng không che được nét bơ phờ mỏi mệt trên gương mặt. Thiên Yết trở nên lo lắng, anh đưa tay lên như định vuốt ve gương mặt cô rồi chợt khựng lại giữa không trung. Cuối cùng cũng chỉ có thể quay mặt đi.

...

Từ ngày được tặng bao tay, Xử Nữ không còn đến lớp nữa khiến một số người rất lo lắng, cụ thể là một tuần. Ngay cả Thiên Yết cũng cảm thấy không có năng lượng để làm việc, dường như không có cô mọi thứ đều trở nên vô nghĩa. Anh đã từng có ý định đến bệnh viện để tìm cô nhưng không dám vào hỏi. Không phải là anh sợ, chỉ là không muốn cô nghĩ anh đang quan tâm cô.

Thiên Yết không muốn cô đặt tình cảm vào sai người.

Thứ hai của một tuần sau đó Xử Nữ trở lại trường học. Hôm nay cô không mặc đồng phục mà mang một bộ váy giản dị màu trắng đến trường. Nét mặt cô thiếu đi sức sống, da dẻ xanh xao lạ thường. Đi ngang qua một thùng rác để ngoài trời, Xử Nữ phát hiện có một số đôi bao tay bản thân đã đan tặng các bạn đang nằm bên trong. Cô khựng lại, nhìn vào thùng rác thật lâu, sau đó quay đi.

Tiến vào lớp học, các bạn học nhìn cô bằng ánh mắt dị nghị.

Nhân Mã là người đầu tiên tiến lên hỏi thăm: "Xử Nữ, cậu... sao cậu không mặc đồng phục? Cậu sao thế này?"

Xử Nữ chưa trả lời, Thiên Yết vừa vặn chạy tới, anh đứng trước cửa, trán lấm tấm mồ hôi.

Anh nghe tin Xử Nữ đến trường. Không vì gì cả, anh rất muốn gặp cô.

Một bạn nữ bước tới, cô bạn đưa tay đẩy Xử Nữ ra, Xử Nữ loạng choạng ngã xuống đất, cô đau đớn nhắm nghiền mắt lại, sắc mặt trở nên nhợt nhạt.

Cô bạn vừa đẩy Xử Nữ thấy cô đau đớn như vậy liền sợ hãi, rõ ràng cô ta chỉ đẩy nhẹ một cái vì Xử Nữ chắn đường đi. Nhìn cả lớp đang xì xào, cô bạn không cam tâm ngồi xổm xuống nắm lấy vai Xử Nữ hét:

"Này, tôi chỉ đẩy nhẹ cậu một cái, cậu tỏ ra yếu đuối như vậy làm gì?" Cô ta không nói dối, ngay cả Nhân Mã đứng gần cũng biết cô bạn chỉ đẩy nhẹ Xử Nữ.

Thấy Xử Nữ đau đớn chảy nước mắt, cô bạn tức giận:

"Đừng có giả vờ như thế!"

Cô bạn sợ bị đổ oan, lắc mạnh vai Xử Nữ muốn cô giải thích nhưng đột nhiên chiếc mũ len màu trắng trên đầu Xử Nữ rơi xuống nằm im trên mặt đất.

Cô bạn hoảng sợ dừng động tác, dần dần đứng dậy bần thần nhìn Xử Nữ. Cả lớp không ngoại lệ, kinh ngạc nhìn cô.

Mái tóc của Xử Nữ bị cạo trọc, không còn một cọng tóc nào.

Không gian rơi vào khoảng lặng. Xử Nữ mím môi, điềm tĩnh cầm mũ len lên đội lại trên đầu. Cô chống tay khó khăn đứng lên, đôi mắt bao phủ một lớp sương mờ, long lanh như sắp khóc.

Cô cất giọng, thanh âm rất nhỏ, không phải nhỏ, là yếu ớt, âm trầm.

"Vốn định học hết lớp mười hai cùng các cậu, nhưng mà... không kịp nữa rồi!"

Thiên Yết chết lặng, anh không dám tin vào mắt mình.

"Tớ bị ung thư giai đoạn cuối!"

Thiên Yết chậm rãi nhắm mắt lại rồi dần dần mở mắt ra. Anh quay người đi khỏi phòng học.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top