Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 1: Bá Tánh An Cư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dương Thiên Khải ngồi trên mái nhà ảm đạm nhìn về hướng trăng sáng lòng mang nặng nỗi u buồn kèm theo đôi mắt ngấn lệ mà thổi khúc tiêu ngọc mẫu thân để lại.

Một hồi lâu Thiên Khải cất lời: "Nhược Sơn! Ngươi theo ta đã lâu chắc là ngươi thuộc hết từng khúc tiêu ta vừa thổi."

Nhược Sơn nhẹ người phi lên tay cầm theo bàn trà nhỏ đặt trước Thiên Khải: "Bản tiêu giao này của chủ tử trước nay vẫn mang màu u tối như vực sâu không đấy, thuộc hạ tuy đã hầu hạ bên cạnh người hơn 8 năm nay nhưng vẫn không thể nhớ hết được chỉ trách thuộc hạ bất tài."

Nhược Sơn rót ly trà thơm ngào ngạt đặt lên bàn: "Chủ tử uống chút trà nữ lang cho thư thả đừng phiền muộn nữa."

"Đa tạ, ngươi vẫn ân cần chu đáo như vậy vất vả cho ngươi rồi."

Thiên Khải dùng hai ngón tay chấm vào ly trà và viết vài dòng chữ lên mặt bàn: "Người của Thiên Bảo và Thiên Diệm."

Nhược Sơn rót thêm ly thứ hai và vẫy tay hai lần làm nguội trà ám hiệu không có ai ở gần: "Chủ tử người uống thêm một tách cho dễ ngủ."

Thiên Khải lúc này cũng nhẹ lòng nhưng vẫn phải cảnh giác dùng tay chấm trà trao đổi với Nhược Sơn.

"Mấy nay ngươi điều tra được gì."

"Dương Thiên Diệm dạo này có hành động rất kì lạ. Hắn thường cử mật thám đến biên giới phía tay để làm một nhiệm vụ nào đó, nhưng vì đường đi hiểm trở thần thì đơn phương đọc mã không dám mạo hiểm bám theo sợ rằng sẽ đánh rắn động cỏ."

"Biên giới phía tây là khu vực không mấy ai để mắt đến, vậy rốt cuộc Thiên Diệm hắn định làm gì ở nơi khỉ ho cò gáy như vậy đây!"

"Thần sẽ cố hết sức điều tra thêm."

"Đừng quá manh động, ta cần phải bàn bạc thêm với thúc phụ. Chuyện này chỉ có ngài ấy mới giúp được chúng ta."
"Nếu như để chúng biết bấy lâu nay ta giả ngốc thì mọi chuyện sẽ đổ bể hết. Sáng mai ta phải vào triều dự đại lễ tế trời theo lệnh bệ hạ lúc đó ta sẽ tìm cách truyền tin cho thúc phụ."

"Nếu như có gì đó bất trắc xin người cứ mặc kệ mọi thứ mà bỏ chạy thật xa mọi chuyện còn lại cứ để cho thần."

Sáng hôm sau.
Hoàng Cung.

Dương Thiên Hựu hoàng đế Dương Triều.
"Trẫm, Dương Thiên Hựu là con của trời cao đồng thời là cữu ngũ trí tôn hoàng đế Dương Triều, nay là ngày dương thịnh âm suy vận khí tốt lành để làm đại lễ tế thiên nhằm cảm tạ ơn trên đã cho mưa thuận gió hoà suốt một năm qua trẩm rất mang lòng cảm kích. Con cháu hoàng thất Dương triều cùng bá tánh muôn dân xin được dâng lên trời cao lòng cảm tạ tận tâm cang, trẫm quyết không phụ lòng trời cao giúp ích cho muôn dân ai náy đều ấm no."

"Thiên tuế thiên tuế...."

Đại điện hoàng cung.
Dương Thiên Hựu uy nghiêm ngồi trên ngai vàng: "Trẫm rất vui khi được thấy bá tánh muôn dân được an cư lạc nghiệp không còn đói khổ, công lớn này đều thuộc về các ái khanh, nhân diệp này trẩm quyết định ban thưởng cho các ái khanh..."

Bình Thân Vương đứng ra lên tiếng: "Thần xin được mạo gan hỏi bệ hạ một câu."

Thiên Hựu nét mặt tươi cười đáp: "Bình Vương ngài cứ việc nói không cần câu nệ làm gì."

"Thần xin hỏi từ trước đến nay bệ hạ chưa từng rời khỏi hoàng cung dù chỉ là nửa bước sao người biết được suốt một năm qua giang sơn Dương triều mưa thuận gió hoà."
Bình Thân Vương vừa tức giận vừa chỉ tay về phía cửa cung: "Bệ hạ chưa từng rời khỏi hoàng cung sao bệ hạ biết được con dân được ấm no!" "Bá tánh Liêm châu hơn một năm nay hạn hán thất thu mùa màng con dân đang chết dần chết mòn nhưng triều đình nào có ngó đến."

Thiên Hựu cảm thấy khó hiểu về việc Bình Vương đang nói: "Không phải chỉ là thất thu mùa màng bình thường thôi sao, sao trẩm không hề hay biết gì đến việc hạn hán ở liêm châu? với việc trẫm cũng đã cử đại hoàng tử tiếp tế lương thực cho liêm châu rồi cơ mà."

Bình Thân Vương phất tay chỉ về phía Dương Thiên Diệm: "Người cử đại hoàng tử tiếp tế lương thực hơn cả năm nay vậy giờ số lương thực đó đang ở đâu? Liêm châu vốn chưa hề nhận được bất cứu tiếp lương nào từ triều đình."

Đại hoàng tử Dương Thiên Diệm liền đập bàn đứng dậy: "Bình Thân Vương! Ngài đừng ỷ là hoàng huynh của bệ hạ thì muốn nói gì nói."

Thiên Hựu lập tức quát mắng: "Hỗn xược, đại hoàng tử nên coi lại cách ăn nói thô lổ của mình đi. Bình Vương là hoàng huynh của trẩm là người nắm trong tay hơn mười vạn đại quân đại hoàng tử nên kính trọng hơn mới phải."

Bình Thân Vương cuối người bái hoàng đế: "Thần không dám nhận sự kính trọng từ bệ hạ và đại hoàng tử, dù nắm trong tay mười vạn đại quân thì cũng là con dân của bệ hạ, nhưng xin người điều tra rõ việc tiếp tế lương thực cho bá tánh liêm châu."

Thiên Hựu phất tay đồng ý cho qua chuyện: "Chuyện này ta sẽ cho người điều tra, khanh xem nên tiến cử ai đến Liêm châu xem xét tình hình?"

Bình Thân Vương liếc mắt sang nhìn Dương Thiên Khải: "Thần xin tiến cử tam hoàng tử làm khâm sai đến Liêm châu khảo sát tình hình điều tra rõ mọi chuyện."

Dương Thiên Diệm nghe thấy Bình Thân Vương tiến cử Dương Thiên Khải trong lòng không khỏi mừng thầm: "Tiến cử tên ngốc đó ư? Lão Dương Thiên Bình này quả thật già đến hồ đồ rồi."

Thiên Hựu suy nghĩ hồi lâu thì đồng ý với Bình Vương: "Được rồi, ta sẽ phái thêm một ít binh lực hộ tống tam hoàng tử đến Liêm châu dù dù sao nếu đúng như ngươi nói thì Liêm châu giờ đây cũng không được an toàn. Bãi triều."

Sau khi rời khỏi đại điện Thiên Khải chạy đến kéo tay áo Bình Thân Vương: "Thúc phụ người sao lại tiến cử con đến liêm châu?"

Bình Vương xoay người lại đáp: "Đây là cơ hội tốt để con rời khỏi hoàng cung một thời gian, ta liều mình để giúp con có được cơ hội này thì làm cho thật tốt, nếu nắm được cái đuôi của Thiên Diệm thì con có thể sống thoải mái hơn đôi chút rồi."

Bình Vương vừa cười vừa rời đi.

Nhị hoàng tử Dương Thiên Bảo vừa lúc đi đến: "Chúc mừng tam đệ. Ta mong rằng đệ nắm thóp được hoàng huynh nhưng cũng đừng để mất mạng ở liêm châu đấy."

Thiên Khải vội cúi đầu đáp: "Đa tạ nhị huynh nhắc nhở, đệ... Đệ sẽ cố gắng hoàn thành việc phụ hoàng và thúc phụ giao phó."

Thiên Diệm đi ngang qua giữa huých vai cả hai: "Một tên xảo trá chuyện trò cùng một tên ngốc quả thật rất hợp nhau haha..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top