Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 3 : Tôi không nhớ gì cả...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảm nhận được sự đụng chạm dưới bụng , Kwon Sook từ từ hé mắt , vươn vai sau một giấc ngủ sảng khoái, thấy Jung Sook ngồi bên cạnh cặm cụi vệ sinh vết thương cho mình từ bao giờ. Đã hơn một tuần trôi qua , dưới sự chăm sóc ân cần của Jung Sook , cô gần như đã bình phục , hai hôm nay còn có thể tự đứng dậy đi lại nhẹ nhàng

"Chị dậy rồi sao?" Jung Sook dịu dàng cất tiếng , khẽ mỉm cười khi thấy biểu cảm ngái ngủ của người còn lại "Đợi một chút...sắp xong rồi" cô cẩn thận cuốn nốt vòng băng cuối cùng , thắt hình nơ lại rồi đóng cúc áo cho Kwon Sook , dùng tay là một lượt cho thật phẳng phiu

Kwon Sook từ từ ngồi dậy , lấy toa xoa xoa mái tóc tém của mình. Không còn bất ngờ với sự xuất hiện đột ngột của Jung Sook nữa. Mấy hôm nay vì uống thuốc giảm đau nên Kwon Sook ngủ khá nhiều , vậy mà lần nào giật mình tỉnh giấc cô cũng đều thấy Jung Sook đang ngồi bên cạnh. Khi thì dùng khăn ấm để lau người giúp cô , lúc lại ngồi đan len hoặc đọc sách. Kwon Sook không lấy làm khó chịu , ngược lại còn có cảm giác bình yên hơn nhiều khi ở gần Jung Sook. Đã từng qua lại với biết bao nhiêu cô gái , song Kwon Sook luôn cố gắng giữ cho mình một khoảng cách tối thiểu với họ, Jung Sook tuy mới gặp đây thôi nhưng lại tạo cho Kwon Sook một chuỗi cảm giác thân thuộc đến lạ

"Cô thức sớm vậy..." Kwon Sook uể oải , liếc nhìn đồng hồ ,mới gần sáu giờ sáng. Cuối đông , thời tiết vẫn còn se lạnh , những cơn gió mùa ùa vào trong khe cửa gỗ tạo thành tiếng "vút...vút...". Bầu trời vẫn còn mang màu xanh xám đậm, mặt trời lười biếng vẫn còn chưa chịu mở mắt tỉnh dậy hẳn. Bên trong căn phòng được thắp sáng bởi chiếc đèn dầu đặt ngay chính giữa , tỏa ra sắc vàng nhạt ấm áp. Kwon Sook lén nhìn Jung Sook qua ánh đèn mờ ảo. Trong bóng tối , Jung Sook giống một đóa hoa quỳnh trắng tinh khiết , không hề bị mờ nhạt đi mà thay vào đó lại càng thêm phần xinh đẹp dịu dàng , ngay cả mùi bạch trà tỏa ra nhè nhẹ trên cơ thể cô cũng khiến cho Kwon Sook phải nhất thời mất tỉnh táo. Cô vốn không phải tuýp người bị người khác dễ dàng mê hoặc

"Tôi không ngủ được , chắc là do có tuổi rồi...phụ nữ nông thôn đều thức dậy lúc sáng sớm thế này mà" Jung Sook nhích người lại , đặt tay lên trán Kwon Sook kiểm tra. Yên tâm nhiều hơn vì hôm nay Kwon Sook không còn bừng sốt. Xem ra chị ấy phục hồi khá nhanh. "Mặt tôi có dính gì sao?" Jung Sook hơi khựng lại , để ý từ nãy đến giờ Kwon Sook vẫn luôn nhìn mình không rời mắt

"À không...hừm...Jung Sook rất xinh đẹp" Kwon Sook bối rối hắng giọng , vội quay mặt đi chỗ khác

"..."

"Phu nhân , đồ ăn đã chuẩn bị xong rồi" Bà Gyeongsan bước tới , nhẹ nhàng gõ cửa vài lần, bóng lưng hơi còng xuống hiện lên sau lớp mành tre. Kwon Sook xúc động, mọi người trong nhà từ già đến trẻ đều đối xử với một người lạ như cô rất tốt , thi thoảng sự chăm sóc nhiệt tình của họ khiến Kwon Sook cay mắt, cô nhớ về người bà quá cố thân yêu của mình...

"Được rồi...bà và mọi người cũng mau ăn sáng đi nhé" Jung Sook vén mành , cẩn thận nhận lấy khay gỗ rồi đặt trước mặt Kwon Sook. Thịt hầm , cá , canh kim chi nóng hổi...tất cả đều ngon mắt

"Tôi đã hỏi qua bác sĩ Ha , chị có thể ăn cơm được rồi...nếu thấy khó ăn thì nói nhé , tôi sẽ lại nấu cháo" Jung Sook giải thích , theo thói quen cầm lấy thìa xúc cơm chờ đợi Kwon Sook há miệng. Thực ra Kwon Sook đã sớm cử động linh hoạt lại được , bao năm trên chiến trường khốc liệt , có những lúc Kwon Sook còn phải chịu những cơn đau gấp bội lần. Nhưng cô không dại mà tự mình tước đi cơ hội được người đẹp chăm sóc thể này. Như thường lệ , Kwon Sook vẫn ngồi khoanh chân ngoan ngoãn chờ đợi từng thìa thức ăn một

"Ăn cùng tôi?" Kwon Sook lịch sự đề nghị

"Lát nữa tôi sẽ ăn sau, vừa miệng chứ Kwon Sook?" Jung Sook hỏi han , hài lòng khi thấy đồ ăn vơi dần

"Vậy từ ngày mai ăn tôi nhé?" Kwon Sook vừa nhai vừa nói , không thận trọng nên lỡ nuốt mất chữ

"Chị nói gì cơ?"

"À ...ý tôi là... ngày mai cô dùng bữa cùng tôi nhé?" Kwon Sook đỏ mặt. Biểu cảm bối rối khiến Jung Sook bật cười, bỗng thấy Kwon Sook thật hài hước đáng yêu

"..."

"Kwon Sook này"

"Huh?"

"Tại sao chị lại đi lạc tới tận đây thế?" Jung Sook lưỡng lự , xong vẫn quyết định thăm dò, người trong nhà và hơn ai hết , cô cũng tò mò muốn tìm hiểu về sự xuất hiện của Kwon Sook ở vùng quê này

Kwon Sook sững lại vì câu hỏi bất ngờ. Trong đầu nảy số liên tục "Không thể nói ra nhiệm vụ của cục tình báo. Vậy thì bị bỏ rơi? không...mình đâu phải trẻ nhỏ , bị truy sát? không...không...có thể sẽ làm Jung Sook sợ hãi...gì được nhỉ..." Kwon Sook lặng đi một vài giây , sau đó quyết định đưa ra lý do thuyết phục nhất

"Tôi không nhớ gì cả....a...đau quá" Kwon Sook lấy tay vỗ vỗ lên đầu , nhăn mặt tỏ vẻ đau đớn

Jung Sook hốt hoảng , vội đặt bát xuống khay rồi nhích gần về phía Kwon Sook " Chị không sao chứ? Tôi xin lỗi , đừng cố gắng quá...từ từ nhớ lại cũng được"

"Vậy...cho đến lúc nhớ ra mọi chuyện tôi có thể ở lại đây được không? Tôi...không còn chỗ nào để đi" Kwon Sook giả vờ thều thào yếu ớt đáng thương , hé một mắt nhìn Jung Sook

"Được chứ...đừng lo lắng , cố gắng dưỡng bệnh cho khỏe hẳn nhé , tôi không phiền" Jung Sook đỡ người đối diện nằm lại xuống đệm, cẩn thận kê mép chăn kín lại

"Tôi muốn ngủ..." Kwon Sook diễn nét mệt mỏi , xoay người vào trong tường nhưng miệng thì thầm cười. Kế sách của cô quả là trăm trận trăm thắng , tuy thật lòng không muốn lừa Jung Sook , song trước tình cảnh thế này thì không còn cách nào khác

Jung Sook ngồi lại một lúc , suy nghĩ xem có nên gọi bác sĩ Ha đến khám lại cho Kwon Sook không. Nhưng vết thương ở bụng thì đâu liên quan tới trí nhớ..."Chắc chị ấy còn choáng" Jung Sook thầm nói , nghe tiếng thở của người đang nằm đã đều hơn mới đứng dậy ra ngoài

*******

"Phu nhân có muốn mua thêm gì không?" Bà Gyeongsan ngồi xuống hiên nhà bằng gỗ nơi Jung Sook đang đan len , từng mũi kim thoăn thoắt thẳng hàng dưới đôi tay khéo léo. Hôm nay sẽ có phiên chợ lớn của huyện , lát nữa bà sẽ đi cùng cậu Ray-bang để sắm sửa thêm cho ngôi nhà.

"Hmm...bà mua nhiều thức ăn bổ một chút nhé...Kwon Sook chưa khỏe hẳn" Jung Sook ngẫm nghĩ "Thêm len và vài cuộn vải giúp cháu nữa"

"Vải? Phu nhân định may gì à?" Bà lão thắc mắc, đã một khoảng thời gian dài Jung Sook chưa đụng tới chiếc máy may đang nằm ở góc kho

"Quần áo cho Kwon Sook...đồ ở đây có lẽ không hợp với phong cách của chị ấy" Jung Sook dịu dàng đáp , không muốn để Kwon Sook mặc lại đồ cũ của Joon-go thêm nữa.

"Kwon Sook sao? Phu nhân...vậy là cô ấy định ở lại đây" Bà Gyeongsan hơi lo lắng, Jung Sook vốn có tính thương người, Kwon Sook tuy chưa tiếp xúc nhiều nhưng cũng chưa thể xác định được là người tốt hay xấu. Bà sợ Jung Sook vì quá dễ dãi mà lỡ bị làm hại

"Chỉ một thời gian thôi...bây giờ chị ấy không nhớ gì cả"

"Nhưng phu nhân , lỡ cô ấy..."

"Bà đừng lo, chị ấy là người tốt" Jung Sook trấn an , tay cầm cuộn len nhẹ nhàng gỡ từng đoạn bị rối , khóe miệng hơi cong lên mỉm cười nhẹ nhàng

_________________

Kwon Sook thức dậy lần nữa , thời gian có vẻ đã quá trưa. Cô đảo mắt nhìn xung quanh , không thấy Jung Sook đâu cả. "Hay mình lỡ làm cô ấy giận vì không ăn hết cơm" Kwon Sook thầm nghĩ , liền đứng dậy choàng một lớp chăn mỏng rồi đẩy cửa bước ra ngoài.

Gió ùa vào mặt mát rượi , Kwon Sook tỉnh táo , hít một hơi cảm nhận không khí trong lành nơi thôn quê. Trước mặt cô là một khoảng sân nhỏ với chiếc cổng được làm bằng thân cây cổ thụ lớn. Kwon Sook thích thú đi lại xung quanh nhìn ngắm vẻ mộc mạc bình yên này

"Chị hết đau đầu rồi chứ?"

Nghe thấy giọng nói từ đâu phát ra , Kwon Sook giật mình hơi nảy người lên, vội quay lại đằng sau tìm kiếm. Jung Sook ngồi lặng yên quan sát cô từ nãy đến giờ, thân hình mảnh mai khuất sau cột nhà lớn. Dưới mặt sàn hiên vương vãi những tấm vải vụn. Jung Sook đang làm gì đó thì phải

"Lại đây nào..." Jung Sook ngó đầu ra nhìn Kwon Sook , tay vẫy vẫy gọi chị lại gần

Kwon Sook bước tới , thấy vài tấm vải đã được cắt viền thành hình quần áo. Jung Sook đang kê mép vải vào máy may , khéo léo di chuyển mũi kim lên xuống thành những đường thẳng "Cô may cái này cho ai vậy?"

"Chị đó!" Jung Sook hào hứng trả lời "Đợi một chút rồi thử nhé?"

"May cho tôi?" Kwon Sook cười khổ khi thấy màu sắc và họa tiết sặc sỡ trên những cuộn vải

"Uh...muốn ở lại đây thì phải có đồ để mặc chứ. Tôi làm mấy đồ này rất giỏi..." Jung Sook ngừng tay , liếc nhìn biểu cảm của người đối diện

"Xong rồi đây..." Jung Sook tắt máy may , giơ chiếc áo đầu tiên lên ngắm nghía rồi đẩy vào tay Kwon Sook "Chị mau thử đi!"

Kwon Sook ngây người , hơi chần chừ xong vẫn quyết định bước vào phòng để thử đồ. Chiếc áo được mặc lên người, Kwon Sook nhìn mình trong gương , tự thấy bản thân hơi ngốc nghếch vì những sắc màu đáng yêu trên cơ thể. Bình thường cô chỉ quen mặc đồ tối màu , vừa để máu có dính vào cũng không bị lộ , vừa để tăng thêm phần quyền lực cho bản thân. Nhưng ở đây thì làm gì có ai định bắn cô , cũng không có nhân viên cấp dưới nào cả...thôi thì mặc tạm vậy. Miễn là Jung Sook thấy đẹp...

Kwon Sook kéo cửa , thò đầu ra trước để nhìn xem ngoài Jung Sook thì có còn ai không. Cô không muốn người khác thấy mình trong bộ dạng thế này

"Sao thế Kwon Sook? Lại đây nào" Jung Sook cất tiếng gọi

Kwon Sook bước tới , dáng vẻ ngượng ngùng khép nép , hơi rúm người lại , chân nọ dẫm vào chân kia khiến Jung Sook không nhịn được cười

"Xấu...xấu lắm sao" Kwon Sook lắp bắp hỏi

"Không...chị đứng thẳng lên xem nào...chị ngại à?" Jung Sook nói trong tràng cười đứt quãng

Kwon Sook ngồi xuống bên cạnh cô , trưng ra vẻ mặt khổ sở "Tôi...chưa bao giờ mặc đồ thế này cả"

"Không sao , rất đẹp. Vừa đấy chứ..." Jung Sook ngắm nghía hài lòng , vẫn chưa hết buồn cười vì biểu cảm của Kwon Sook

...

"Vai chị rất rộng nên tôi đã đo thừa vải hơn một chút...Kwon Sook này , ban đầu tôi còn tưởng chị là đàn ông" Jung Sook kể lại tình huống nhầm lẫn lần đầu cả hai gặp nhau

"Tôi biết mà...em đã gọi tôi là anh, tổng cộng 17 lần..." Kwon Sook đáp lại , đôi mắt nâu sẫm xoáy thẳng ánh nhìn vào Jung Sook

"Jung Sook...tôi nghĩ chúng ta nên đổi cách xưng hô..."

"Vậy chị muốn gọi em là gì...Kwon Sook? Mà...tại sao chị biết là 17 lần?"

*Nội tâm Kwon Sook : "Vợ ơi" :)))*

Kwon Sook cười nhạt , đưa tay nhặt sợi chỉ vương trên tóc Jung Sook xuống "À...Tôi...không nhớ gì cả..."

Làn gió nhẹ lướt qua làm vài sợi tóc xòa xuống trên trán Kwon Sook. Jung Sook nín thở , tròn mắt nhìn vẻ đẹp đầy hào hoa của người trước mặt , ánh mắt bảy phần dịu dàng ba phần bí hiểm , khiến Jung Sook phút chốc bối rối , tim đập nhanh trong lồng ngực "Cảm giác gì thế này..."

"À..còn...còn cái này..." Jung Sook vội cúi xuống với tay lấy một chiếc , thoát khỏi tình huống khó xử "Mặc thử nốt cái này nhé..."

"Được rồi...miễn là em thích..." Kwon Sook đón lấy đồ , còn cố ý lướt ngón tay mình qua lòng bàn tay người còn lại khiến Jung Sook hơi rùng mình

"..."

Đúng lúc đó phía ngoài cổng có tiếng ồn ào , bà Gyeongsan và cậu Ray-bang đã đi phát lương thực cho người dân trong làng về. Thấy dáng vẻ của Kwon Sook , cả hai cùng bụm miệng cố không ngăn tiếng cười phát ra

"Tôi đã bảo chị ấy không hợp với màu này mà, loại vải này chỉ để may đồ cho phụ nữ trung niên thôi..." Cậu Ray-bang huých vai bà quản gia

"Haha...nhìn cô ấy lạ quá phu nhân..." Bà Gyeongsan nhận xét , đưa mắt nhìn vẻ rạng rỡ trên mặt Jung Sook

"Không sao , cháu thấy dễ thương đó chứ..." Jung Sook đáp lại , nhìn theo bóng Kwon Sook vì xấu hổ đã chạy biến vào trong phòng trốn mất

"Kwon à...vẫn còn nữa, chị phải thử hết đấy nhé" Cô nói vọng lại , sau đó cúi xuống tiếp tục hoàn thành những đường may. Miệng không tự chủ mà nở một nụ cười tươi tắn , khẽ nhẩm hát một bài ca về mùa Xuân thật đẹp...

Phía bên dưới bà quản gia hiền từ ngước mắt lên phía hiên nhà nơi Jung Sook đang ngồi. Thấy nhẹ nhõm và yên tâm , từ ngày có Kwon Sook phu nhân tâm trạng đã tốt lên rất nhiều. Lâu lắm rồi bà mới thấy Jung Sook cười như vậy. Nụ cười vẫn giống y như lần Joon-go đến đón cô trong buổi hẹn hò đầu tiên. "Không lẽ phu nhân lại..." Bà Gyeongsan lắc đầu , xua đi suy dòng suy nghĩ vừa mới nảy ra, hai người họ đơn giản chỉ là hợp ý nhau thôi.
...

Suốt cả buổi chiều ấy , Kwon Sook bằng lòng mặc hết tất cả quần áo Jung Sook may cho mình, thỉnh thoảng hứng lên còn giả vờ đi catwalk lại khiến mọi người trong nhà được một phen cười đến vỡ bụng. Jung Sook hào hứng vỗ tay mỗi lần Kwon Sook xoay người , nháy mắt và làm những động tác như người mẫu chuyên nghiệp . Kwon Sook như một luồng không khí lạ ập đến làm thay đổi sức sống của cả ngôi nhà. Và hơn nữa , làm bùng lên ngọn lửa âm ỉ trong trái tim của vị phu nhân với cuộc đời vốn đã buồn bã yên lặng.

Ngày hôm đó , trên những bức tường gạch nhuốm màu thời gian, cây tầm xuân đã chớm nở những mầm non đầu tiên...

_________________________________

Hãy tha thứ cho sự lười biếng này và vote cho ank Kwon nhiều hơn để ank nhanh nhanh cua chị Xưn đi để lâu bị giật bồ chắc luôn 🌚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top