Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 7 : Sao em không hiểu?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jung Sook à..." Kwon Sook ngọt giọng , nhoài sang khẽ chạm vào bàn tay người bên cạnh. Không hiểu vì sao từ lúc rời khỏi SZ Gallery Jung Sook luôn giữ thái độ khác lạ. Vùng vằng đi trước rồi tự mở cửa xe ngồi vào ghế , hơn nữa còn không chịu nói chuyện với cô. Kwon Sook tua nhanh lại các sự việc trong đầu một cách cẩn thận để xem xét , song vẫn không đoán được Jung Sook đang phật ý điều gì

"Jung Sook! Em sao vậy?" Kwon Sook đánh lái táp vào lề đường. Vốn là người nóng tính và có phần hơi khô cứng , Kwon Sook nhanh chóng mất kiên nhẫn vì sự im lặng. Dù đã hạ cửa kính để gió bên ngoài lùa vào  xe, nhưng không khí ngột ngạt căng thẳng bên trong khiến Kwon Sook cảm thấy bức bối. Việc hít thở bây giờ  khó khăn hơn cả những đêm cô nằm không cạnh Jung Sook. Đường về nhà còn một đoạn dài , cứ như vậy thì khó mà tập trung lái xe tiếp được

"Áo khoác của chị đâu rồi?" Jung Sook lên tiếng , giọng nói có phần lạnh nhạt hơn thường ngày. Cô cũng không lý giải được cơn hờn ghen vô lý của mình hiện tại. Chỉ là một chút khó chịu khi thấy Kwon Sook ôm ấp một cô gái khác , kèm một chút bận lòng vì những lời cô trực tiếp nghe được từ người phụ nữ kia. Cô không muốn nghi ngờ Kwon Sook , cũng không muốn áp đặt suy nghĩ xấu lên chị. Kwon Sook đối xử với Jung Sook rất tốt , nhưng nếu giống như lời cô ấy nói , có khi nào Kwon Sook cũng đang lên một màn kịch để gài bẫy cô. Sau đó thì...

"À... cái đó dính bẩn nên tôi bỏ đi rồi" Kwon Sook chột dạ , mất vài giây để lờ mờ hiểu ra vấn đề "Em đã thấy gì?"

"Không..." Jung Sook hờ hững , vẫn ngoảnh mặt ra ngoài cửa sổ không chịu đối diện với Kwon Sook

"Em đừng nghĩ nhiều, mọi chuyện không phải như vậy. Cô ấy...mà thôi"

"Cô ấy làm sao?" Jung Sook vặn lại , thái độ điềm tĩnh đến bất ngờ khiến Kwon Sook hơi sợ hãi. Vậy là việc Jung Sook nhìn thấy cô qua lại với Hong Chan Mi chắc chắn đến 99%. Chẳng trách sao Jung Sook giận dỗi , cô vừa mừng vừa lo. Mừng vì cuối cùng trong lòng Jung Sook cũng đã gợn lên một chút cảm xúc , lo vì không biết sau này phải làm cách nào để giải thích mối quan hệ giữa mình và Chan Mi đã sớm kết thúc từ trước đó rất lâu rồi. Em sẽ tin cô chứ?

"..."

"Jung Sook , hôm trước tôi đọc một cuốn sách rất hay , trong đó tác giả từng viết thế này" Kwon Sook vội chuyển chủ đề cuộc trò chuyện

"?"

"Nếu tôi yêu em và vừa khéo em cũng yêu tôi , khi tóc em rối , tôi sẽ cười và vuốt gọn tóc em , đôi tay sẽ lưu luyến thêm vài giây nữa. Nhưng nếu tôi yêu em và vô tình em không yêu tôi , khi tóc em rối tôi sẽ chỉ nhẹ nhàng bảo 'Này tóc em đang rối rồi' "

Jung Sook hắng giọng, cố tỏ ý không quan tâm, lời Kwon Sook chẳng phải khó hiểu nhưng suy cho cùng cô không biết chị ấy nói với mình những điều nghe vô lý như vậy để làm gì "Chị còn có thời gian rảnh để đọc sách?"

"Ừm , mỗi khi tôi nhớ em..."

"Chị chỉ giỏi dẻo miệng!" Jung Sook mắng yêu , quay đầu đi để Kwon Sook không thấy nụ cười thầm kín của mình

...

"Em đói bụng chưa? Chúng ta về nhà rồi nấu ăn nhé , tôi muốn ăn cơm của em"

"Nhưng đây đâu phải đường về Ponghang?" Jung Sook quay đầu nhìn trước sau khi Kwon Sook bẻ lái sang một cung đường lạ

"Về nhà tôi"

*******

Đồ ăn trên bàn gần như còn nguyên , Hong Chan Mi lịm mặt , tiếp tục nâng ly một mình từ lần này đến lần khác. Phía đối diện Park Hee Young ái ngại nhìn đống vỏ chai . Hai , ba , bốn...tất cả chỗ này đều do một mình Chan Mi xử lý hết. Phóng viên Park không dám uống nhiều vì sợ không thể đưa nữ ủy viên về nhà một cách an toàn. Hong Chan Mi bình thường luôn tỏ ra điềm đạm chuẩn mực , không ngờ chỉ vì buồn tình một chút mà uống say tới bộ dạng này. May cho em máy ảnh của Park Hee Young đã hết pin từ khi nãy

"Nào...để tôi rót cho em" Phóng viên Park nhanh nhẹn với lấy bình nước lọc rót vào ly trước khi Hong Chan Mi mò tới chai rượu. Cô biết dạ dày của Chan Mi không tốt , nếu thêm chút men nữa chắc chắn ngày mai tỉnh dậy sẽ rất khó chịu

"Ực..ực...ực" Hong Chan Mi ngửa cổ uống cạn hơi. Bỗng đơ lại vài giây khi thấy chất lỏng vừa chảy qua cổ họng có chút lạ "Có phải rượu cũng ghét tôi không? Sao lại nhạt nhẽo thế này" Cô khua ly trước mặt Park Hee Young , lưỡi đã dính lại câu được câu mất

"Được rồi , uống thêm nhé" Park Hee Young bật cười vì vẻ đáng yêu trước mặt , tiếp tục châm thêm nước lọc vào ly của Chan Mi "Nói xem ai làm em buồn , tôi sẽ không tha thứ"

"Tôi có gì không bằng cô ấy?" Hong Chan Mi ngước lên , khóe mắt lại ầng ậc nước

"Tôi chưa đủ quyến rũ hay cuốn hút sao? Chị nhìn xem..." Hong Chan Mi không kiểm soát được hành động , suýt thì cởi phăng lớp áo bên ngoài ra , may mà phóng viên Park nhanh tay chặn lại

"Em là nhất , em là số một , không ai trên đời này so sánh được với em , Chan Mi à bình tĩnh chút đi..."

"Vậy tại sao Kwon Sook không chọn tôi?" Hong Chan Mi bật khóc , tiếp tục vơ lấy ly

"Là do mắt cô ta có vấn đề , em dễ thương như vậy..." Park Hee Young vội gỡ chai rượu ra khỏi tay nữ ủy viên

"Chị thì sao?"

"Tôi thì sao?"

"Cả ngày cứ bám lấy tôi như vậy là có ý gì? Chị cũng muốn tôi giống Kwon Sook phải không?" Hong Chan Mi vốn khó chịu bởi sự đeo đuổi của phóng viên Park từ lâu , nhưng vì lịch sự nên chưa có cơ hội nào nói thẳng mặt , say xỉn thế này cũng là một điều tốt

"Tôi không giống cô ta" Park Hee Young nghiêm túc , nụ cười cợt nhả trên môi thường ngày đã biến mất

Chan Mi ngồi thẳng người dậy , dụi mắt vì không quen với dáng vẻ lúc này của phóng viên Park. Cô nghiêng đầu chờ đợi câu nói tiếp theo "Huh?"

"Tôi không giống cô ta! Tôi thích em!" Park Hee Young vuốt tóc bối rối vì lời tỏ tình vừa vuột ra khỏi miệng mình. Cô đặc biệt yêu thích Hong Chan Mi từ ngày còn chung trường Đại học. Nhưng khổ nỗi Chan Mi luôn là nữ sinh ưu tú , vệ tinh vây quanh không đếm xuể. Ngoảnh đi ngoảnh lại đã một bước leo lên vị trí quan trọng của Quốc hội. Park Hee Young không còn cách khác đành phải chạy theo công việc phóng viên chính trị để áp sát. Nổi tiếng là cây săn tin có tiếng của giới báo chí. Con đường cô đi mang nhiều tội lỗi , cũng đã giết chết hàng nghìn linh hồn qua nét bút của mình. Thế giới vốn tàn bạo và cô  thích sử dụng sự quỷ quyệt của mình để khiêu khích chúng đấu đá lẫn nhau. Vùng tâm hồn còn dịu dàng và chân thành cuối cùng xót lại, Park Hee Young chỉ muốn trao cho Hong Chan Mi một cách trọn vẹn. Vậy mà bao nhiêu năm trôi qua , Chan Mi chưa bao giờ muốn hiểu
...

"Em say lắm rồi, chúng ta mau về thôi" Park Hee Young đỡ lấy cơ thể đã mềm nhũn của uỷ viên Hong

"Tôi không muốn về nhà..." Hong Chan Mi lè nhè. Hai má đỏ ửng vì men rượu, môi hơi chu lên phụng phịu

"Ừ , không về nhà em vậy thì về nhà tôi" Park Hee Young nhếch mép , thẳng tay bế Chan Mi đặt lên ghế sau. Xem ra cơ hội cũng đến rồi, sau đêm nay cô sẽ biết cách khiến Hong Chan Mi không thể né tránh thêm được nữa

*******

Kwon Sook cố tình gắp một miếng cơm trắng thật to bỏ vào miệng , trưng ra bộ mặt khổ sở để nuốt. Phía đối diện Jung Sook vẫn điềm nhiên thưởng thức bữa , không hề mảy may tới có người đang ra sức bày trò để thu hút sự chú ý của mình. Kwon Sook chùng xuống , hụt hẫng vì không còn nhận được sự quan tâm như mọi khi. Tự hỏi Jung Sook vẫn còn đang giận hay cố ý muốn cô trở nên vô hình. Jung Sook là kiểu phụ nữ mang suy nghĩ thầm kín , cảm xúc có biến đổi thế nào cũng ít khi để người khác đoán được. Kwon Sook lại khô khan không nhiều kinh nghiệm trong việc ngọt ngào dỗ dành. Không khí cứ thế rơi vào im lặng. Vị bộ trưởng thấy đôi mắt nàng hôm nay sao xa lạ quá? Hơn cả khoảnh khắc lần đầu tiên cô thức dậy và thấy Jung Sook sau cơn nạn thập tử nhất sinh

"..."

"Em đi nghỉ trước nhé , phòng ngủ trên tầng hai" Kwon Sook vội vàng mở cửa bước ra ngoài , điện thoại trong túi áo vẫn réo lên từng hồi. Là người của Cục tình báo gọi tới , thường họ sẽ biết ý không làm phiền tới cô sau tám giờ tối trừ khi có việc quan trọng cần giải quyết gấp. Những điều nguy hiểm xảy ra trong chiến trường bom đạn máu lửa, Kwon Sook không muốn nàng phải nghe thấy hay bận tâm tới , mãi mãi về sau cũng như vậy. Cô đã từng nghĩ nhiều về một ngày không xa mình từ bỏ tất cả để đến Ponghang sống nửa đời còn lại an yên bên Jung Sook. Thế giới này đã quá khắc nghiệt quá với cô...

Trở vào trong nhà gần một tiếng sau , Kwon Sook mệt mỏi. Đầu đau nhức vì phải xử lý quá nhiều thông tin trong một khoảng thời gian ngắn. Nhân viên mật thám đã bước đầu thăm dò được hang ổ của bọn tội phạm nguy hiểm gần đây. Đêm nay là khoảng thời gian thuận lợi để tóm gọn tất cả, Kwon Sook nên có mặt tại Cục. Nhưng vì không muốn Jung Sook ở một mình đêm đầu tiên tại nơi xa lạ , Kwon Sook đành miễn cưỡng điều động Sook Hee đi thế chỗ. Kế hoạch đã được lên một cách cẩn thận chi tiết , Kwon Sook tin vào năng lực của những sát thủ do mình đào tạo

"Jung Sook?"

"Em đang làm gì vậy?" Kwon Sook lại gần phòng khách , thấy Jung Sook đã trải sẵn chăn gối trên sofa. Cô nhớ trước khi ra ngoài đã chỉ cho Jung Sook vị trí của phòng ngủ. Việc này là thế nào? Jung Sook làm sao thế?

"Em là khách nếu ngủ trong phòng chủ nhà thì thất lễ quá, chị cứ kệ em" Jung Sook lên tiếng , thái độ khách sáo câu nệ

"Nhưng mà..." Kwon Sook bối rối nhìn theo từng động tác thoăn thoắt trên tay Jung Sook. Bình thường vẫn vui vẻ nằm chung một giường , ở nhà ai cũng đâu phải là vấn đề khó

"Thôi được rồi..." Kwon Sook thở dài "Em lên phòng đi , để tôi ngủ ở đây". Đêm đã khuya , lại thêm cả ngày đầu óc mệt mỏi. Cô không muốn ở đây đùn đẩy tranh cãi với Jung Sook nữa. Hôm nay thật tệ , tất cả đều vuột qua khỏi dự tính của Kwon Sook. Cô chỉ muốn tất cả phiền toái chấm dứt thật nhanh. Ngủ một giấc rồi ngày mai sẽ ổn , có lẽ Jung Sook cũng sẽ không giận lâu đến thế...

"..."

"Chị không cần phải cố gắng đối xử tốt với em như vậy"

"Ý em là gì? Tại sao phải cố gắng đối xử tốt với em trong khi tôi luôn thật lòng?" Kwon Sook hạ cốc nước xuống , khuôn mặt mệt mỏi tiều tụy ngước lên nhìn Jung Sook

"Không phải chị cũng đối xử với bất kì cô gái nào như thế sao? Vậy mà em luôn nghĩ bản thân nhận được sự biệt đãi" Jung Sook cười khẩy

"Jung Sook à..."

"Em nghĩ mình nên xem xét lại mối quan hệ này , nếu đi xa thêm em không chắc mình có thể nghĩ tốt về chị nữa" Jung Sook tiếp tục , tông giọng vẫn nhẹ nhàng êm ái như mọi khi. Nhưng không phải là những lời Kwon Sook muốn nghe nữa , nó như từng vết dao cứa vào trái tim cô. Đau đớn và thất vọng

"Jung Sook!" Kwon Sook gằn lên "Em quá lời rồi!" cô cọc cằn gạt cả khay đồ thủy tinh từ kệ xuống đất. Hùng hổ tiến về phía Jung Sook. Tiếng đổ vỡ loảng xoảng vang lên khô khốc

Jung Sook sợ hãi , đứng bật dậy khỏi ghế , hai tay che miệng. Cô không hiểu vì sao mình lại thốt ra những điều trái với suy nghĩ như vậy "Kwon...Kwon Sook"

"Tại sao tôi phải đối xử tốt với em như vậy? Tại sao tôi phải vứt bỏ công việc chỉ vì sợ em buồn? Tại sao tôi tốn nhiều thời gian cho em? Tại sao tôi không thể ngừng nhớ em? Jung Sook! Hôm nay tôi rất mệt! Tại sao ngay cả em cũng làm tôi đau lòng? Tại sao em không nói tôi đã làm gì sai...Jung Sook!" Cảm xúc bị dồn nén suốt cả ngày dài , cộng thêm đầu óc căng thẳng , Kwon Sook tuôn ra một tràng thịnh nộ. Vốn nghĩ tình cảm cô dành cho nàng có thể im lặng chịu đựng thêm được nữa, nhưng để Jung Sook hiểu lầm về mình như vậy là quá đủ. Jung Sook có thể không yêu cô , nhưng em không được phép nghĩ Kwon Sook đối với mình đều là dối trá

"Kwon Sook...em xin lỗi" Thấy Kwon Sook ngày càng tiến đến gần mình hơn, hai tay nắm chặt lại , khuôn mặt đỏ bừng , ánh mắt rực lửa nhìn cô. Jung Sook hoảng loạn lùi người , run rẩy trước cơn giận dữ của Kwon Sook

"Jung Sook! Tại sao em không hiểu?" Kwon Sook phát tiết , lao đến giữ hai tay Jung Sook. Cảm xúc dữ dội đã đánh gục lý trí , đầu óc không còn kiểm soát được hành động, Kwon Sook đè chặt nàng vào tường, dùng tay nâng cằm Jung Sook đặt lên nụ hôn thô bạo

"Ưm..." Jung Sook vùng vẫy , đối diện với con ngươi đen sẫm lại của Kwon Sook. Kwon Sook tách môi nàng tiến vào trong , dùng lưỡi khuấy động cả khoang miệng yên ắng. Jung Sook buông thõng hai tay,  thôi không chống cự nữa , cứ thế đưa đẩy nụ hôn. Cảm nhận dư vị vừa ngọt ngào vừa mang đầy tội lỗi

Kwon Sook di chuyển , đẩy Jung Sook xuống sofa , ghì sát cơ thể của nàng lại với mình. Jung Sook thở gấp , không khí trong lồng ngực như bị rút cạn. Trên thân cô Kwon Sook ngày càng mạnh bạo, tưởng chừng như mọi việc sẽ tiến xa hơn nữa. Cho đến khi Kwon Sook nhận ra vị mằn mặn lẫn trong nụ hôn

Kwon Sook choàng mở mắt , ngồi bật dậy , vuốt mặt để tỉnh táo lại , rối bời nhìn Jung Sook nằm gục trên ghế. Jung Sook bật khóc , đôi môi sưng đỏ vì chịu lực mạnh. Cô rời khỏi sofa , chân vội vã bỏ chạy ra cửa chính. Kwon Sook lo lắng đuổi theo , giữ lấy cổ tay nàng

"Em đi đâu? Đã muộn như vậy rồi"

"Tôi...tôi muốn về nhà" Jung Sook nói trong tiếng nấc nghẹn, ánh mắt thoáng sợ sệt nhìn Kwon Sook

"Để tôi đưa em đi...đã qua chuyến tàu cuối cùng rồi" Kwon Sook hiểu rằng mình không thể nào giữ nàng trong đêm nay được nữa. Cô muốn tự rút súng ra bắn vào đầu cho tỉnh táo lại , biết mình đã ngu ngốc tự làm Jung Sook kinh hãi. Nhưng thực lòng cô không hề cố ý. Vì Hong Chan Mi, vì áp lực công việc, hay vì Jung Sook đã buông lời cay đắng...tất cả đều là cái cớ để ngụy biện , thực tế Kwon Sook hành động như vậy vì tình yêu dành cho Jung Sook tích tụ bao lâu nay đã nổ tung

*******

Bầu trời ban ngày trong xanh không một gợn mây vậy mà đến tối đã nổi cơn giông tố. Thật là trò đùa oái ăm của mùa hạ. Kwon Sook lén nhìn Jung Sook ở hàng ghế sau qua gương chiếu hậu. Jung Sook vẫn chưa hoàn hồn lại , thất thần nhìn ra màn mưa dày đặc qua khung cửa sổ , dòng lệ lăn dài trên hai hõm má

"Tôi xin lỗi..." Kwon Sook rối bời , lặp đi lặp lại một câu nói trong vô thức suốt cả chặng đường dài. Những hạt nước li ti đập mình vào cửa kính , Kwon Sook thấy mắt mình nhòe đi nhưng không phải vì mưa. Lần đầu tiên trong đời Kwon Sook nếm trải nỗi đau của tình ái, nó bóp nghẹt trái tim và làm cơ thể cô rã rời. Cảm giác còn đau đớn bứt rứt gấp trăm nghìn lần vết thương vì súng đạn

"Em không chắc mình có thể nghĩ tốt thêm về chị nữa..." Câu nói vô tình của Jung Sook quay cuồng trong tâm trí. Dù kéo dài mấy giây  cũng đủ khiến Kwon Sook chết đi đôi lần. Nghĩ đến những ngày tháng sau để vuột mất Jung Sook mãi mãi , Kwon Sook thấy e sợ những cơn đau còn chưa kịp bắt đầu. Có mạnh mẽ sắt đá đến mấy cũng đâu ai lại thấy tổn thương là lẽ thường tình hả em?

"Jung Sook , tôi yêu em..." Kwon Sook nói với âm lượng nhỏ chỉ đủ cho hai người gần nhau. Ngoài trời mưa vẫn rơi và gió giật từng cơn giữ dội. Kwon Sook không mong cơn giông bão át đi giọng nói của mình. Ở băng ghế sau Jung Sook đã nhắm nghiền hai mắt. Là em không nghe thấy hay đang cố tình lờ đi? Là Em vẫn luôn biết tình tôi hay cố tình không biết?

"Tôi yêu em...sao em không hiểu?"

...

Continue.

.

.

.

.

:) up muộn để ít người thấy :))) xin lỗi vì cuối năm còn đem OTP ra hành

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top