Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng








Bên này Tống Trạch Sâm đưa con gái về phòng mình ở cuối dãy ký túc xá, chậm rãi cởi đồ chuẩn bị đi tắm, điếu thuốc hút dở trong túi áo rơi ra. Tiện tay đặt lên bàn, nhìn sái thuốc một lúc lâu mới rời đi.

Ngày hôm sau Tư Mỹ dậy sớm hơn thường ngày vào bếp chuẩn bị đồ ăn sáng, nhìn căn bếp lâu ngày không sử dụng cô thở dài săn tay áo dọn dẹp.

Chẳng mấy chốc hương thơm mùi tỏi phi bao phủ cả căn bếp. Gọi Tư Niệm Vỹ dậy ăn sáng xong cô vội mở cửa quán.

Buổi sáng mặt trời chưa gắt, nhiệt độ chưa lên cao, người trong trấn tranh thủ làm việc nhìn rất nhộn nhịp.

Bên cạnh có chỗ cho thuê lạc đà du khách muốn cưỡi chen chúc xếp hàng, dẫm phải nhau la hét um xùm. Quán ăn sáng gì Miêu chật cứng.

Chỗ Tư Mỹ buôn bán bận đến nỗi mồ hôi nhễ nhãi, khách khứa ra vào ồ ạt, bữa sáng cũng phải bỏ qua một bên.

" Tiểu bảo bối, đừng giận nữa. Anh hứa lát nữa sẽ thuê cho em con lạc đà kia để e cưỡi cả ngày. Uống nước hạ hỏa, hạ hỏa."

"Em không biết đâu. Đặt vé cho em, em muốn về thành phố X. Chỗ này quanh đi quẩn lại bốn bề toàn cát, quán ăn khó kiếm, thời tiết như muốn giết người ta. Anh xem hôm qua vừa mới đến, hôm nay em thành cái dạng gì rồi."

"Được, được. Lát nữa về chỗ trọ anh sẽ đặt vé. Bảo bối đừng giận nữa, không xinh đâu. Vả lại Tấn ca đang ở đây, anh phải giữ thể diện cho anh ấy chứ?"

"Vậy em về nhà trọ trước đây. Bà gì của em đến, nhớ mua đồ cho em."

" Ừ, đi từ từ thôi."

Một màn vừa rồi Tư Mỹ nghe không sót một chữ. Lúc tính tiền thấy chàng trai đứng một bên nhìn mình không chịu đi, cô nghi hoặc ngước lên lười biếng nhìn thẳng.

"Chàng trai, cậu cần gì nữa à? "

"Cần, dĩ nhiên cần. Tiểu mỹ nữ, có wechat không? Chúng ta trao đổi đi."

Nhìn chàng trai trẻ hớn hở trước mặt cô cười khẩy. Bộ dạng lười biếng nhìn quan sát cậu ta lần nữa.

"Cậu bao nhiêu tuổi? Chắc 24 nhỉ? Cô gái đi cùng cậu chắc cũng 20 thôi?"

"Cô ấy là sư muội của tôi, có chút tính tiểu thư, cô đừng để bụng."

"Tôi không để bụng, chỉ muốn cảm khái thanh xuân thật tốt. Lúc bằng tuổi cô ấy tôi còn ở trong trại cải tạo. Mới đó đã bảy năm còn phải một mình nuôi đứa con trai nhỏ, gánh đống nợ bố nó để lại."

"Trại cải tạo?"

"Ừm, lúc học cao trung, tôi rất phản nghịch,  kết bè đánh nhau khiến đối phương mất luôn chiếc chân trái, tên còn lại mất luôn cái ấy. Đừng nói chuyện này nữa, cậu muốn add wechat à? Đưa điện thoại đây."

Nghe xong mặt cậu ta sượng lại , giả vờ loay hoay tìm điện thoại. Sau lại tỏ vẻ ngượng ngùng bảo mình quên đem.

"Hình như tôi quên đem điện thoại theo rồi, lần khác chúng ta quét mã."

" Như vậy đi, tôi viết số chỗ cậu. Lát nữa cậu về kết bạn với tôi là được. "

"Vậy cũng được."

"Đây cậu cầm lấy, nhớ đừng làm mất nhé. Có rảnh nhớ lại ủng hộ quán tôi đấy!"

"Tôi về đây."

"Đi thong thả, lần sau lại tới."

Nhìn cậu ta ba chân bốn cẳng chạy xa cô tiếp tục làm việc, mất đi vẻ nhiệt tình thay vào đó là vẻ mặt vô cảm dường như đã quen với những trường hợp như thế này.

Trên mặt còn không thèm che vẻ mặt khinh bỉ. Chẳng biết khinh bỉ đối phương là tên cặn bã hay là khinh bỉ chính bản thân mình. Dù cô hay hắn thì điều có vẻ bề ngoài xinh đẹp giống nhau, bên ngoài chạm ngọc bên trong thối rữa.

.

Lúc sau Tư Niệm Vỹ đi ra phụ cô trông quán, Tư Mỹ vào nhà rửa ráy qua loa, bôi thêm một lớp kem chống nắng, dặm lại lớp trang điểm chệ đi cuồng thâm dưới mắt. Môi đỏ chói, mắt to tròn, hàng lông mày sắc nét, làn da trắng mịn, khuôn mặt nhỏ nhắn. Đó là vẻ bề ngoài của cô.

"Mẹ, trời càng ngày càng nóng nhỉ? Nóng tới nỗi con sắp tan chảy luôn rồi. "

"Con đâu phải kem mà tan chảy được, nếu nóng thì đi tắm đi. Hôm qua con còn chưa tắm đấy. Có đói thì canh giò hầm mẹ múc sẵn bỏ trên kệ bếp."

"Mẹ, mẹ Diễm có nói khi nào về không ạ?"

"Mở miệng là mẹ Diễm, mẹ Diễm. Để mẹ gọi hỏi xem."

"Con cũng hay gọi mẹ mà, con yêu mẹ nhất."

"Giỏi nịnh."

"Mẹ Ni Trác bảo hôm nay sẽ qua nhà mình chơi, bạn ấy đến mẹ nhớ gọi con."

" Ừ, mau đi tắm đi. Hôm qua con còn chưa tắm đấy."

Tư Niệm Vỹ đi tắm, cô gọi cho Tư Diễm đợi một lúc lâu sau chỉ nghe tiếng ròe ròe chỉ đành tắt luôn cuộc gọi.

Vứt điện thoại xuống gầm bàn đứng dậy làm việc.

Vào kho mới thấy hàng hóa sắp hết, cô ủ rũ xếp hàng, thanh toán tiền cho khách, dọn dẹp cửa hàng xong Tư Mỹ thở không ra hơi.

Đang ngồi nghỉ thì Tống Ni Trác mở cửa bước vào.

" Gì Mỹ Mỹ. Tư Niệm Vỹ có nhà không ạ?"

"Để gì gọi nó. Tư Niệm Vỹ, tiểu Trác đến rồi."

"Tớ ra ngay đây."

"Con qua đây một mình à? Trời nóng lắm đấy."

"Dạ, đội trưởng Tống đang làm việc nên con không dám làm phiền. Gì yên tâm con để lại giấy nhắn cho ông ấy rồi."

" Ni Trác thông minh thật. Có đói không lát nữa ăn canh hầm cùng tiểu Vỹ?"

" Gì biết nấu ăn? Mẹ con bảo phụ nữ đẹp sẽ không cần biết nấu ăn. "

"Tuy gì xinh đẹp nhưng gì sợ tiểu Vỹ chết đói, ai rồi cũng phải tự lập thôi."

"Tống thiếu hiệp giá lâm, không thể đón tiếp từ xa. Thất lễ, thất lễ. mời vào trong chúng ta đàm đạo."

" Được. Từ thiếu hiệp mời dẫn đường. Vị cô nương xinh đẹp này, ta đi trước."

"Tống thiếu hiệp quá lời rồi. Ta ngại."

"Ấy chết! Đấy là bà vú trong phủ, cô nương xinh đẹp đâu ra."

"Phụt....hahaha..."

"Thằng ranh con nói ai là bà vú. Đứng lại cho lão nương."

Tư Niệm Vỹ lôi Tống Ni Trác chạy thẳng vào sau nhà đóng sập cửa, để lại Tư Mỹ đang tức đỏ bừng mặt.

" Từ Niệm Vỹ, có giỏi con cứ ở lỳ trong đấy đi. Ra đây thì chết với lão nương."

"Hahahaa...Chuyện xấu trong nhà, để tống thiếu hiệp chê cười rồi.."

"Ta...ta...hahaha..."

Hahaaha.... tiếng cười của hai đứa trẻ vọng ra khiến cho bầu không khí trong nhà trở nên náo nhiệt hơn hẳn. Tư Mỹ nhìn về phía phát ra tiếng cười miệng không tự chủ được mà giương lên, ánh cũng trở nên dịu dàng, đầy thần sắc.

" Nhớ lấy canh mời Ni Trác đấy! Đãi khách vip cho tốt vào. Dưa mẹ cắt sẵn trong tủ, ăn đồ vặt ít thôi sâu răng đấy!"

"Đấy!mẹ thấy mẹ có giống bà vú không?"

"Tối về biết tay lão nương."

Tiễn hai người du khách ra khỏi quán, bỗng Tống Trạch Sâm cả người đỏ rực xông thẳng vào quán. Nhìn điện thoại đã hơn mười hai giờ, Tư Mỹ cũng lười nhìn anh, gom lại đống hóa đơn.

"Đến sớm ghê."

"Em không cần xỉa xói tôi. Có tiểu Trác đây không?"

"Tôi chỉ cảm thán thế thôi, phạm pháp à? Hai đứa vừa mới ăn trưa, bây giờ đang chơi ở bên trong. Anh đứng đây tôi vào gọi chúng."

"Không cần tự tôi vào gọi nó."

"Xin lỗi, nhà của lão nương không phải ai cũng vào được. Nhất là đàn ông còn là đàn ông lớn tuổi đã có gia đình. Đứng đó trông quán giúp tôi, có khách thì anh chỉ cần nhìn giá tính tiền, dễ phải không?."

Nói xong còn không quên tặng anh ánh mắt ghét bỏ, thong thả đi vào trong, miệng không ngừng lẩm bẩm trách móc anh. Nhớ tới điều gì đó cô quay người nhìn thẳng vào anh, ánh mắt nghi ngờ.

"À, trừ đêm đó. Anh là cảnh sát phải giúp dân, tôi tin tưởng cảnh sát các anh nên...Anh hiểu phải không?"

"Yên tâm, tôi không thiếu vài đồng bạc lẻ ấy."

"Tuy không yên tâm về sếp Tống, nhưng tôi tin mấy cái camera nhà tôi lắm."

Mở cửa ra thấy trên bàn còn có hai bát canh ăn dở cùng mấy cái vỏ đưa hami. Theo tiếng tivi cô đi vào phòng tiểu Vỹ.

Trong phòng cửa sổ đóng kín, tivi đang phát bộ phim Na Tra giáng yêu., còn hai đứa trẻ thì nằm lăn lóc ngủ trên giường. Cô chỉnh điều hòa vừa phải, tắt tivi, đóng cửa đi về phòng mình lấy quần áo vào nhà tắm.

Tống Trạch Sâm chờ một lúc chẳng thấy người đâu, biết cô cố ý, anh đi thẳng vào chỗ ngồi của cô. Bắt đầu quan sát một lượt xung quanh.

Dưới bàn là thùng rác có mấy vỏ dưa hấu, trên bàn bày là liệt đống đồ làm móng tay móng chân. Sau lưng là chiếc quạt điện cũ kĩ chạy rì rì, thân và đầu có thể rơi ra bất cứ lúc nào.
Bên góc trái bàn là tấm ảnh ba người chụp chung, trong ảnh có một cô gái ăn mặc lập dị, đầu đội mũ lưỡi trai, mặt bịt khẩu trang chỉ để lộ đôi mắt vô hồn kéo hai chiếc vali bên cạnh còn một đống hành lý, còn cô đang ôm một cục bột trên tay, vẻ mặt hạnh phúc nhưng đôi mắt lại bán đứng vẻ hạnh phúc đó, nó đầy vẻ bi thương. Bối cảnh là trước cửa tiệm tạp hoá này, còn ghi rõ ngày tháng.


Tiếng xe bên ngoài truyền đến, anh phóng mắt ra cửa tiệm. Từ trên xe một người đàn ông bước xuống âm thầm đánh giá bên ngoài quán một lát rồi cất bước vào quán nhỏ.

"Xin chào, tôi đến tìm tiểu Mỹ?"

"Tiểu Mỹ? Bà chủ Mỹ?"

"Là chủ ở đây, tên Tư Mỹ."

" Cô ấy nhờ tôi trông quán hộ. Đợi một lát đi."

"Cảm ơn."

Tống Trạch Sâm gật đầu thấy anh ta nhìn cửa hàng ánh mắt lưu luyến, anh chau mày nhìn chiếc đồng hồ trên tay.

"Hai đứa trẻ...Mẹ kiếp. Họ Trương kia, anh còn dám vác mặt đến đây?"

" Tiểu Mỹ."

" Đừng dùng cái giọng điệu ấy gọi tên tôi. Tôi không quen anh."

"Em bình tĩnh đi. Hôm nay anh tới chỉ để thăm tiểu Vỹ."

"Thăm? Thăm ai? Anh lấy tư cách gì?"

" Tư Niệm Vỹ là con trai anh, chẳng lẽ anh không được thăm nó."

" Lúc trước là anh không nhận thậm chí còn muốn nó chết, bảy năm sau anh lại đến quan tâm thăm non nó cố tỏ vẻ cho ai xem. Đừng quên Tư Sa là ai hại chết."

"Chuyện Tư Sa là do ngoài ý muốn, anh cũng không muốn mọi chuyện sảy ra như thế. Nhưng tiểu Vỹ là con trai anh, anh không thể bỏ mặc nó."

" Mở miệng nói thế không thấy thối à? Là ai lúc trước bảo nó không phải con mình ? Là ai thấy chết mà không cứu? Là ai đã ép chúng tôi ra nông nỗi này?"

"Tư Mỹ à, anh biết lỗi một phần cũng thuộc về anh. Mấy năm qua phải để các em phải chịu khổ, chuyện năm đó đã tạo bóng ma trong anh, mấy năm nay anh cũng rất hối hận, cảm thấy mình không có đủ tư cách để đến gặp em. Anh xin lỗi."

"Nực cười, xin lỗi mà giải quyết được vấn đề thì cần đếch gì tới pháp luật nữa, nhà tù đổi thành nhà thờ để mấy tên cặn bã vào đó xám hối cùng chúa Jesu luôn đi. Tôi bụng dạ hẹp hòi, chẳng phải là thánh mẫu Maria mà có thể chấp nhận mọi lời xin lỗi."

Cảm thấy nói chưa đủ. Cô nói tiếp:

"Về hỏi người vợ môn đăng hộ đối, có giáo dục,đóa hoa không nhiễm bụi trần của anh xem đã giấu anh làm những gì. Muốn con thì các người tự đi mà sinh lấy. Chứ Tư Niệm Vỹ là con tôi, bố nó là Dương Triệu Vỹ đã chết cách đây bảy năm trước rồi."

"Tôi đã nói nhiều lần Chu Giang căn bản không biết đến Tư Sa, cô đừng vu khống cô ấy."

"Bảo vệ ghê nhỉ, nhớ cho kỹ Tư Niệm Vỹ là con trai tôi. Anh con mẹ nó là tên súc sinh căn bản không xứng làm cha nó."

"Không xứng? Cô xứng à? Đừng quên các cô là... "

" Quên, quên con mẹ anh. Biến, cút, cút khỏi nhà lão nương."

Tư Mỹ cầm vỏ chai bia chỉ thẳng ra cửa căm phẫn trừng mắt nhìn người đàn ông trước mặt .

"Bao năm rồi bỏ cái tính bốc đồng trẻ con đấy đi. Hôm nay tôi về lần sau tôi lại tới."

"Biến nhanh cho tôi."

Thấy Trương Mặc Vỹ ra khỏi quán, cô xoay người thấy Tống Trạch Sâm đang ngồi ung dung trong quầy tao nhã uống nước càng bực mình hơn. Dĩ nhiên một màn vừa rồi anh là khán giả.

"Xem đủ chưa? Đủ rồi thì về, không tiễn."

"Chuyện của cô và anh ta tôi không hứng thú, nếu không phải tại cô chết dí trong kia tôi cũng chẳng phải thấy một màn yêu hận tình thù vừa rồi. Cô bảo vào gọi Tống Ni Trác vậy nó đâu?"

"Chúng nó đang ngủ, anh lớn tiếng cái gì? Đàn ông con mẹ nó đều là một lũ giống nhau."

"Nên nhớ tôi không phải bao cát để cô trút giận. Gặp phải nhiều gã tồi thì là do cô không có mắt, nên đi khám lại mắt đi."

"Khám rồi, chữa rồi. Bây giờ sáng lắm. Về đi, không tiễn, khi nào tiểu Trác dậy tôi dẫn nó về đồn cho anh."

"Chữa rồi chưa chắc đã lành hẳn, tôi nghĩ mù bẩm sinh không chữa được đâu."

"Ý là nói anh à?"

Chỉ thấy anh sầm mặt đi ra khỏi quán, Tư Mỹ liếc nhìn một cái rồi đi vào trong.

Tống Kỳ Trạch đi thẳng về đồn tiếp tục làm việc.

" Tiểu Hạ, đội trưởng Tống có chuyện gì à? Từ lúc về tới giờ cứ sầm mặt."

" Đúng vậy."

"Lúc nãy tôi qua bà chủ Mỹ tính mua bao thuốc, đố mấy người tôi nghe gì?"

"Kể đi."

"Nhanh lên."

"Hai người đó cãi nhau. Bà chủ Mỹ chửi đội trưởng Tống khốn nạn, xong tôi thấy đội trưởng Tống nói gì đó vào tai cô ấy nên vội chạy thục mạng về đây."

"Hai người đó quen nhau à?"

"Không biết. Nhưng lúc tối tôi trực thấy anh ấy đưa hai mẹ con bà chủ Mỹ về. Hôm nay tiểu Trác lại qua đó chơi cả ngày."

"À, hôm trước cô ấy còn nhờ tôi đưa chai nước khoáng cho sếp chúng ta đấy."

"Sếp chúng ta nhanh tay thật."

"Tôi nghĩ là bà chủ Mỹ nhanh tay."

" Cũng chưa chắc. Nhìn xem cô ta là loại đức hạnh nào đã, sếp Tống cũng chẳng để cô ta vào mắt đâu."

" Giải tán, có người."

Lúc Tư Mỹ dẫn tiểu Trác vào đồn, liếc mắt xung quanh lại không thấy Tống Kỳ Trạch đâu.

"Bà chủ Mỹ tìm ai vậy? Tiểu Trác về rồi à?"

"Tôi dẫn Ni Trác về."

" Chào các chú. Ba cháu đâu ạ?"

"Đi chơi giờ mới biết mò về ? Sao không ở bên đó luôn đi."

Đúng lúc Tống Kỳ Trạch đến mặt từ xa đi đến. Thấy anh giận dữ liếc qua cô nhìn tiểu Trác, Tư Mỹ nắm tay cô bé.

"Con xin lỗi."

"Lớn giọng nhỉ? Tiểu Trác còn nhỏ đấy. Có gì nhỏ nhẹ thôi."

"Không phải chuyện của cô."

"Chỉ bất bình thay con bé thôi. Tiểu Trác không phải là bao cát để anh trút giận đâu."

"Cả ngày hôm nay còn chơi chưa đủ à? Ngày mai con ở đây làm bài tập cho ba."

" Nhưng ba thấy một đứa bé ngồi trong đồn cảnh sát làm bài tập chưa?"

"Vậy mai sang nhà gì học cùng tiểu Vỹ, chỗ gì yên tĩnh học nhóm dễ hơn. Quyết định thế nhé."

" Nhưng...."

" Nhưng gì? mai gì qua đón. Gì về đây."

"Tôi chưa cho phép, cô dám?"

"Dám đấy! Hai đứa cùng học không phải hay hơn à? Anh xem ở đây ồn ào, nó học được không? Chỗ này có ai rảnh kèm nó học? Cái tính gia trưởng, bảo thủ, khó ở như thế mà vợ anh ở được tôi phục cô ấy luôn ấy."

"Tôi thế nào cũng không liên quan tới cô. Náo đủ rồi thì về đi."

"Về thì về. Tưởng tôi thích ở đây lắm chắc."

Tư Mỹ liếc anh một cái, xoay người ra về.Một màn thuốc súng vừa rồi làm cho đám đàn ông ở đây há hốc mồm.

"Các cậu lo làm việc đi. Tiểu Trác con lại đây."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top