Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-nhỏ kia, lại tao nhờ chút coi!-cô Ngọc giở giọng khó nghe gọi nhỏ lại

-dạ tiểu thư!-Đào nghe vậy liền ngoan ngoãn bước đến

-bây giờ mày muốn tao hết ghét mày không?

Nhỏ nghe đến đây thì mừng rỡ, đầu gật liên tục

-vậy thì bây giờ tao có một điều kiện, dễ ẹc luôn! Là tối nay mày phải đổi phòng ngủ với tao! Sao? Được không?

-dạ...dạ được

-mày đi đem mền gối của tao mang qua đây! Còn cái đống giẻ rách này thì mang qua bên đó mà hưởng đi-Ngọc khua tay múa chân mà ra lệnh

Đào nghe xong liền ba chân bốn cẳng chạy đi làm liền, dọn dẹp xong hết thì trở về phòng ngủ. Bên này Ngọc liền giả bộ làm mặt sợ hãi chạy qua gõ cửa phòng Chính Quốc

-á anh Quốc ơi cứu em! Anh Quốc, anh ơi giúp em đi mà! Anh ơi, anh ơi-Ngọc kêu cửa, giọng nói mang phần sợ hãi cùng run rẩy

Chính Quốc ở trong phòng đang xử lí văn kiện thì bị gọi đến nhức đầu, cái giọng chua ngoa kia cứ vang lên làm anh mệt mỏi. Đem mớ giấy tờ để qua một bên rồi bước đến mở cửa. Cửa vừa hé ra đã bị Ngọc đẩy thật mạnh, cô ôm chầm lấy anh, mặt dụi vào ngực anh nũng nịu

-anh ơi, anh giúp em với! Huhu sợ quá đi thôi!

-cô lại muốn giở trò gì?

-người ta có giở trò gì đâu! Chỉ là người ta sợ thôi mà-Ngọc dẫu môi, hai mắt mở to nhìn anh

-chuyện gì nói mau, tối đừng làm phiền người khác!-anh chán ghét đáp

-chuyện là có..có con gián ở trong phòng em! Nó to lắm! Anh bắt nó đi!-nghe anh nói như vậy Ngọc liền không dám vòng vòng mà vào vấn đề chính

-con gián nó không ăn thịt người. Muốn gì ngày mai nói người khác bắt

Anh đẩy Ngọc ra, định bước vào trong lại bị cô giữ lại, một lần nữa ôm chầm lấy

-thôi mà! Em sợ nó lắm! Anh giúp em đi nhaaaa!

Chính Quốc chán ghét nhìn cô rồi muốn đi về phía căn phòng cạnh phòng của Đào nhưng liền bị Ngọc giữ lại, kéo đến phòng của Đào

-ở đây nè!-Ngọc chỉ tay về phía phòng ngủ thường ngày của Đào rồi nói

-đây là phòng của Đào mà!-anh nói

-đúng, nhưng mà giờ em ngủ ở đây!-Ngọc vẫn thản nhiên nói

-vậy Đào đâu?

-nó ngủ bên kia kìa

 Ngọc nói, chỉ về phía căn phòng đáng ra mình phải ngủ tại đó. Chính Quốc nghe vậy thì trừng mắt nhìn lướt qua Ngọc rồi bước vào phòng mà Ngọc ngủ. Căn phòng tối thui, không có chút ánh sáng, anh bắt cái đèn dầu lên rồi rọi xung quanh căn phòng, nhìn qua nhìn lại vẫn chưa thấy con gián đâu. Bước tới góc phòng phía bên trái thì thấy một thứ gì đó đen đen nằm dưới đất, anh rọi đèn đến thì chỉ là mớ vải cũ đã nhàu nát. Mặt anh đằng đằng sát khí bỏ đi lướt qua Ngọc liền bị cô giữ lại

  -anh Quốc, anh đi đâu vậy? Còn con gián mà!

  -cô tự cầm cái đèn lại mà coi con gián của cô đi!-anh nó rồi dúi cái đèn dầu vào tay cô sau đó bực bội bỏ đi

  Sang phòng Đào đang ở, anh khẽ gõ vào cửa ba tiếng nhẹ rồi mở hé cánh cửa ra, vẫn thấy Đào ngồi trên giường ngủ nhìn ra cửa sổ, đôi mắt vẫn long lanh ánh nước khiến anh nhìn liền đau xót. Đào chỉ nhẹ nhàng xoay đầu về phía cửa, thấy Chính Quốc bên ngoài thì nhỏ liền lau đi hàng nước mắt rồi xỏ nhanh đôi dép gỗ hôm trước cha mẹ gửi lên cho, đi lại phía anh hỏi

  -khuya rồi sao Cậu Út còn chưa ngủ?

  -Đào ra đây tôi bảo!

  Nhỏ nghe vậy thì đi ra ngoài, thấy Ngọc cũng đang đứng ở đó thì Chính Quốc lên tiếng

  -tại sao hai người đổi phòng? Bộ phòng bên kia có gì bất ổn hả?

  -tại vì em lâu ngày không gặp anh Quốc nên nhớ anh Quốc. Nhưng em không được ngủ chung phòng với anh nên mới đổi phòng với nó để nằm được gần anh hơn!

  -nhưng cô rõ ràng biết Đào là người hầu riêng của tôi. Lỡ nửa đêm tôi cần gì thì sẽ gọi Đào giúp, cô đổi phòng như vậy nếu tôi có gì gấp thì có phải tốn thời gian không?

  -nếu vậy anh nhờ em đi! Em tình nguyện giúp anh cả đời!-Ngọc nói rồi cười toe toét, không để ý rằng Chính Quốc đã không vui

  -thôi khỏi, không có mượn! Đào, đổi qua ngủ ở phòng cũ đi! Để có gì tôi cần thì nhờ cho nhanh!

  Nghe anh nói xong thì Ngọc liền giẫy nẩy không chịu

 -không được, không được! Tao không cho mày chuyển qua lại! Phòng này là của tao!

 -phòng này là của Đào! Từ trước tới giờ đều là như vậy! Không lẽ cô chê má tôi xếp phòng cho khách không chu đáo, phòng đó không sạch sẽ? Vậy ý cô là nhà tôi không biết cách tiếp đãi khách hả?

  Ngọc nghe như vậy thì xanh mặt. Từ trước tới giờ nhà họ Điền là nổi tiếng hiếu khách, ai cũng là người tri thức, được ăn học đàng hoàng, ngay cả người ở cũng luôn biết lễ nghĩa. Riêng Má Hiền thì được biết, khi xưa bà là một tiểu thư, con ông bá hộ, gia thế không phải dạng tầm thường, giàu nứt đố đổ vách. Bà Hiền là con gái rượu, đương nhiên được ba mẹ cho ăn học đầy đủ, nhân lễ nghĩa trí tín đều được dạy dỗ kĩ càng, khi xưa còn thông minh không thua kém gì con trai. Bà còn được mẹ cho học riêng về cầm kì thi họa, thứ chi cũng biết. Bây giờ Ngọc bị Chính Quốc hỏi như vậy liền biết mình đã đi quá trớn, sợ đến không dám hé miệng. Nếu nhỡ chuyện này đến tai bà Hiền chắc mà sẽ cảm thấy bản thân bị xúc phạm nặng nề!

  -nếu vậy để ngày mai tôi báo lại với má để cô dễ bề chỉ bảo!-anh nói xong định xoay gót bước đi liền bị cô ta giữ lại

 -a..anh Quốc..anh ơi em không dám có ý đó. Xin anh đừng nói với dì! Chỉ là em rất muốn ngủ gần anh nên mới như vậy thôi!

 Chính Quốc bị Ngọc nắm tay chặt đến khó chịu, anh giật tay mình lại rồi nhìn Đào ra hiệu đổi lại về phòng cũ rồi mới cất bước vào lại buồng. Cô Ngọc đứng ngoài này nhìn nhỏ đem mền gối trở lại như cũ thì tức tối đến thở không thông. Đương lúc Đào đang đi thì bị cô kéo lại đến mém té, bắp tay bị bóp đến đau điếng. Ngọc trừng mắt, gằn từng chữ nói

  -tao chưa bao giờ ghét ai như mày! Mày đúng là cái đồ sao chổi! Thứ giả tạo! Ở trước mặt tao đừng có giả vờ giả vịt nữa! Lột cái mặt nạ ghê tởm đó ra đi! Mày cứ giả bộ đáng thương để cho anh Quốc thương hại mày như vậy không phải rất thảm sao? Không lẽ mày thích ảnh? Được, con này ngon! Ngày mai tao báo lại với dì Hiền, để rồi coi mày bị bà chủ xử lí ra sao!-dứt câu Ngọc mạnh tay đẩy Đào ngã ra đất rồi hậm hực trở về phòng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top