Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Ngay khoảnh khắc Đào nghĩ rằng mình được cứu thì gã đàn ông kia mạnh tay kéo áo nhỏ, hàng nút áo yếu ớt liền bị bung, lộ ra cơ thể thiếu nữ nhỏ nhắn. Tim Đào hẫng đi một nhịp, nó đã nghĩ rằng bản thân mình có lẽ sẽ không thoát nổi mối họa này. Ánh đèn xe hơi chiếu rọi vào nhỏ, nhỏ chỉ biết chết trân, đôi mắt vô hồn nhìn đến, nước mắt lặng lẽ rơi. Tiếng xe dần dừng lại, cửa xe bật mở và.....

- - - - - - - - - - - - - - 

    Điền Chính Quốc hôm nay có hẹn gặp với vài người bạn từ bên Tây trở về, tiện đưa bọn họ cùng đi làm ăn ở một vùng quê nhỏ. Sáng đó đưa bạn đi tham quan vài nơi xưa cũ mà anh cùng bọn họ hay đến để ôn kỉ niệm sau đó đánh xe đi đến nơi gặp mối làm ăn. Công việc bàn bạc vô cùng suôn sẻ, bọn họ được đưa đi xem một vòng xung quanh nơi sau này sẽ cùng làm ăn, còn được người đối tác mời ăn cơm trưa. Vốn dĩ xế chiều sẽ về nhưng chủ nhà và đám bạn lại bày ra hai ba két bia, vợ chủ nhà còn chu đáo chuẩn bị chút mồi ngon nên anh liền bị giữ lại. Vui chơi bê bết nhưng có lẽ Chính Quốc là người tỉnh táo nhất, anh nói vì mình còn phải chạy xe nên không thể uống, tuy là vậy nhưng cũng bị bắt uống đến hai lon bia, may mắn trong người luôn có chuẩn bị sẵn thuốc giải rượu, nếu không thì đến mai mới có thể trở về nhà.

     Trên đường về anh phải đi qua một cái huyện nhỏ, đường đi thì tối om, xung quanh đều là cây cối um tùm, không có lấy một ngôi nhà. Đột nhiên lại có tiếng loạt xoạt, theo sau là tiếng thở gấp, rồi đột nhiên một tiếng la thất thanh sau đó liền nghe tiếng phụ nữ kêu cứu. Chính Quốc cố dỏng tai nghe xem có thật là vậy hay do tối khuya rồi anh bị ma quỷ trêu ghẹo, chạy lên một chút lại thấy có bóng người, tiếng la vẫn kêu mãi như vậy sau đó đột nhiên lại im bặt. Lòng anh đột nhiên bồn chồn lo lắng, vội đạp chân ga chạy nhanh đến nơi có bóng người. Khi anh nhìn thấy một người con gái bị đè bởi một gã đàn ông say xỉn thì liền tức giận, nhanh chóng rời khỏi xe.

    Vừa bước khỏi xe thì anh liền hốt hoảng, người con gái kia lại chính là Đào, lòng anh đột nhiên quặn đau, Chính Quốc không kiềm nổi lòng mình liền xông lên đấm mạnh vào mặt gã đàn ông. Ông ta đau đớn ngã khỏi người nhỏ, anh liền bước tới ôm nhỏ lên, cởi bỏ áo khoác của mình để khoác lên cho nhỏ, tay liên tục vuốt ve bả vai nhỏ. Đào yếu ớt nhìn anh, miệng thều thào

    -Cậu út....cuối cùng...Cậu cũng tới...

    -Đào đừng sợ, Cậu ở đây bảo vệ Đào!

    -hức...Cậu ơi...

     Nghe anh an ủi mình nhỏ liền tủi thân, nước mắt không ngừng rơi, tay nắm lấy áo anh như muốn bám víu. Gã đàn ông kia loạng choạng đứng lên, miệng chửi bới, muốn tiến tới lấy chai rượu đập vào người anh thì liền bị anh nhanh chóng né được sau đó đá cho một cước vào bụng, gã ta quỵ xuống, không ngừng ho sặc sụa

     Chính Quốc nhân lúc ông ta không thể đứng dậy thì liền bế bổng nhỏ lên, đưa nhỏ vào xe sau đó nhanh chóng rời khỏi nơi đó. Đào ngồi ở ghế phụ lái thì im lặng khóc, miệng lí nhí kêu mấy tiếng như con mèo con. Chính Quốc lo lắng nên đã dừng xe ở gần một quán ăn nhỏ sau đó rời khỏi xe mua chút thức ăn mang đến cho nhỏ ăn lót dạ

    -Đào, em nín khóc ăn chút đồ ăn đi! 

    -hức....Cậu....Cậu út....

    -ơi Cậu út nghe!-anh nhẹ nhàng dùng tay vén đi sợi tóc mai bên má đã ướt mèm vì nước mắt. Ánh mắt nhìn nhỏ cũng vô cùng lo lắng

    -Đào sợ lắm...hức....nếu mà...Cậu không tới....chắc Đào chết mất!...

     -không sao, không sao! Cậu đã ở đây với Đào rồi! Đào nín khóc đi! Ngoan ăn một chút! Há miệng ra Cậu đút cho nha!

     Nói rồi anh cầm lấy thức ăn, mở ra sau đó lấy muỗng đút cho nhỏ ăn. Đào vừa ăn vừa khóc sướt mướt, gương mặt lấp lánh nước mắt, đôi mắt to tròn ầng ậc nước, cái mũi sụt sùi, miệng nhai thức ăn, hai bên má phồng to lên trông rất giống con thỏ trắng. Chính Quốc nhìn thấy cũng thật muốn cưng nựng nhưng bây giờ đứa nhỏ này tâm trạng không hề tốt nên anh chỉ có cách vuốt ve nhẹ nhàng, từ từ an ủi

    -tại sao bây giờ lại ở đây? Không phải nên ở nhà ngủ sao?- anh hỏi, với tay lấy một chai nước cho nhỏ uống

    -hôm nay Đào theo Mợ hai với bạn Hằng tới đây để Mợ khám sức khỏe, Mợ hai khám lâu lắm nên nói Đào với Hằng đi chơi đi. Đào đi theo bạn Hằng tới cái chợ kia kìa, ở đó có hội chợ vui lắm! Đang coi hội chợ thì bạn Hằng bỏ đi vệ sinh, nói Đào đứng ở đây chờ đi! Mà Đào mãi coi hội nên quên mất tiêu, tới lúc nhớ ra thì đã trễ rồi. Bạn Hằng cũng không quay lại, chắc là bạn quên Đào. Đào tìm đường quay lại nhà thầy thuốc nhưng mà đi lạc, xong rồi....xong rồi....hức...-Đào ngoan ngoãn kể lại ngọn ngành câu chuyện sau đó lại nức nở khóc vì nhớ lại khoảnh khắc đó. Chính Quốc vậy thì ôm lấy nhỏ, tay vuốt ve lưng an ủi

    Sau khi an ủi nhỏ nín khóc thì Chính Quốc nhanh chóng đánh xe về nhà, trên đường về nhà lòng ngập tràn lửa giận!

    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top