Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Tối khuya hai người trở về, người làm trong nhà nghe tiếng thì nhanh chóng ra mở cửa, xong xuôi anh dìu nhỏ về đến phòng ngủ, an ủi nhỏ mấy câu sau đó mới trở lại phòng mình.

     Sáng hôm nay vừa thức giấc, Chính Quốc nhanh chóng kêu Hằng ra hỏi chuyện, lúc đó nó còn làm vẻ ngây thơ, nhờ Mợ Hai ra làm chứng

    -ngày hôm qua mày theo Mợ Hai đi về sao không nói với Mợ là Đào đang ở chợ?

    -dạ thưa Cậu, hôm qua con có đi lại tìm con Đào ở chợ nhưng mà tìm hoài không thấy, con lại con hỏi người dân nhưng mà người ta kêu là lúc đó có người đàn ông nào đó chạy xe tới rước nó đi. Con tưởng đó là Cậu nên....-con Hằng vậy mà khôn khéo, nó tự dựng nên một vở kịch rồi nói ra như chuyện có thật

    -hôm qua chị khám bệnh xong thấy Hằng đi về bình thản lắm, nói là có người rước Đào về rồi nên chị mới cùng Hằng đi về! Không lẽ chuyện đó không phải là con chứng kiến hả Hằng?-Mợ Hai ở một bên cũng lên tiếng, Mợ nhìn sang nó đầy thắc mắc

    -dạ....thì...thì con cũng chỉ nghe người dân ở đó nói thôi, lúc đó con tưởng nó sợ về trễ không kịp lo cơm tối cho Cậu Quốc nên con mới....-nó ấp úng

     -bộ mày tưởng chỉ có mỗi nhà mình là có xe hơi để đi hả? Không nghĩ tới chuyện con Đào bị bắt cóc sao mà dám về nói với Mợ Trang như vậy?-anh tức giận đập tay lên bàn, nghĩ lại cảnh tượng hôm qua lại càng không kiềm được lòng mình mà lớn tiếng nói

    -thôi mà Quốc, dù gì chị thấy Đào cũng không có bị gì, chẳng phải hôm qua con bé được em đưa về sao?-Mợ Hai là người không biết rõ câu chuyện, chỉ thấy đột nhiên Chính Quốc nổi cáu chuyện đã qua rồi thì thấy có chút vô lí nên liền lên tiếng nói bớt cho con Hằng

   -chị hai, là do chị không biết! Hôm qua Đào suýt bị cưỡng hiếp giữa lộ. Nếu không phải do em đi ngang qua nhìn thấy thì có 10 cái mạng của con Hằng cũng không đền nổi cho sự trong trắng của Đào!-anh nói xong thì trừng mắt nhìn Hằng, nó sợ lắm, hai tay run rẩy, liên tục nhắm lấy nhau

   -..thiệt...thiệt hả Đào? Trời ơi, sao Đào không nói cho mợ biết? Mợ xin lỗi Đào, là mợ bất cẩn, mợ xin lỗi Đào!-Mợ Hai ngày nhỏ từng chứng kiến một người bà con của mình bị cưỡng hiếp, sau vụ việc kia người con gái đó cũng tự vẫn vì nổi sợ ô nhục đến dòng họ. Khi Mợ nghe được chuyện này liền thấy sợ hãi, tự trách bản thân mình quá vô tâm. Mợ Trang bước tới ôm lấy nhỏ, cầm tay chân nhỏ xem có bị làm sao không. Khi thấy mấy vết trầy xước đó, đôi mắt Mợ ngấn lệ, vội vàng đi tìm thuốc thoa lên cho nhỏ

   -Cậu...Cậu ơi...dù gì...con Đào cũng không có mệnh hệ gì...Cậu tha cho con nha Cậu!-con Hằng thấy mọi người đang dần theo phe nhỏ nên cũng chỉ biết van xin, vì nó biết tình hình này không thể xoay chuyển

    -lần này coi như bỏ qua, còn có lần sau thì đừng có trách!-anh nói xong liền rời đi

   Con Hằng đứng dậy bỏ đi vô bếp mà lòng đầy câm phẫn, nó tức giận lườm nguýt Đào, đi đến cửa bếp nó nghe loáng thoáng mọi người đang nói chuyện với nhau. Lúc đó bà Lành, con Mận đang ngồi cùng với Đào ở cái bàn nhỏ vừa làm việc vừa hỏi han

    -hôm qua con sợ lắm không Đào? Thiệt tình con bé mới có chút xíu mà cũng không tha!-bà Lành lắc đầu ngao ngán

    -hôm qua mà phải tao đi là cái con kia đâu có ngang ngược được! Mà cũng mày nữa, bộ không thấy nó đủ trò hả mà còn nghe theo nó?-con Mận ngồi một bên vừa lặt rau vừa trách

   -thì tại em nghĩ bạn đi vệ sinh thiệt mà! Lại lúc ở nhà thầy thuốc, bạn Hằng có uống miếng nước....-Đào nhỏ giọng nói

   -thôi đi, mày còn muốn bị giống vậy nữa thì mai mốt cứ nghe theo nó!

    Hằng đứng ở cửa bếp chán ghét nhìn Đào với Mận, con Mận vừa nói xong thì ngẩng mặt lên nhìn thấy con Hằng, nó cũng không vừa gì mà lườm lại con Hằng một cái muốn cháy mắt. Mận lên tiếng nói

   -bộ mày ăn ở không hả mà đứng đó nhìn tao? Không biết đi làm công chuyện hả? Có tin tao méc bà tội mày làm biếng không?

   -khỏi cần mày nói!-con Hằng không nể dù có mặt bà Lành ở đó, nó cãi Mận ngay lập tức

   -cái thứ ác ôn, coi chừng có ngày ác giả ác báo!-Mận thấy nó như vậy thì không ưa nổi, miệng liền nói lại

   -mày dám nói ai ác? Tới ngày mày bị như vậy thì đừng có trách cái miệng hại cái thân!

   Con Hằng vừa dứt câu thì Chính Quốc đã đứng sau lưng nó, anh nghiêm mặt nhìn nó khiến nó im bặt. Anh cũng không nói gì thêm, bước tới ngoắc tay một cái, Đào hiểu việc liền đi theo anh lên nhà trên. Nhỏ chỉ đi theo anh như vậy nhưng cũng không biết là mình cần làm gì, đột nhiên anh dừng trước xe hơi xong thì nhìn nhỏ, Đào chỉ thắc mắc nhìn anh

    -còn nhìn cái gì nữa?-anh phì cười

    -Cậu muốn đi đâu hả?-nhỏ hỏi

   -thì đưa Đào đi chơi!

    -ơ đâu có được! Con đang làm việc mà, trốn đi chơi bị bà la đó!

    -không có sao hết! Tôi xin bà cho Đào đi chơi rồi! Mẹ tôi biết chuyện hôm qua rồi nên cho Đào xả hơi một ngày đó!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top