Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

[YoonTae - YoonMin - HopeV]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại Hưởng yêu Doãn Kỳ, nhưng Doãn Kỳ lại không biết tình cảm của mình đối với cậu là gì.

Bạn?

Hay...thương hại?

Tại Hưởng là chủ của một cửa tiệm xương rồng, nơi đó có đủ tất cả các loại.

Cậu có niềm đam mê với chúng, yêu thích chúng, thích ngắm nhìn những cây mon nhỏ từ từ trưởng thành và nở hoa, thích nhìn ngắm những chiếc gai bé tí non nớt dần trờ nên cứng cáp sắc nhọn.

Một sở thích kì lại, lúc ấy Doãn Kỳ đã nghĩ vậy.

Họ gặp nhau ngày đẹp trời có nắng và những làn gió nhẹ, khi anh đang đi dạo vòng quanh khu phố cho khuây khỏa sau những ngày vất vả cắm đầu vào công việc, bất chợt anh thấy một thiếu niên đang di chuyển từng chậu cây từ xe vào bên trong tiệm, thời tiết không mấy nóng nhưng anh lại có thể nhìn thấy được từng giọt mồ hôi đang lăn đều trên trán cậu cùng mái tóc ướt đẫm, tuy nhiên trông cậu như không có vẻ gì là mệt mỏi vì anh thấy cậu cười, một nụ cười tràn ngập vẽ thõa mãn nhìn các chậu xương rông đã được cậu bê xuống, bất tri bất giác đôi chân Doãn Kỳ đã đi đến bên cạnh cậu.

-Xin chào, cậu có cần giúp đỡ chứ?

______________

Khi đã chuyển tất cả chậu cây vào bên trong cửa hàng hộ cậu chủ nhỏ thì cũng đã là xế trưa, cậu đã mời anh ở lại dùng chút điểm tâm. Anh đã được biết tên của cậu là Tại Hưởng, Kim Tại Hưởng.

Tranh thủ khi cậu đang chuẩn bị đồ ăn thì anh nhàm chán đi xung quanh tham quan quán của cậu, một màu vàng nhạt nổi bật với những chậu cây xương rồng màu xanh nho nhỏ.

Ngay khi cậu mang thức ăn ra thì anh chợt hỏi:

-Cậu thích xương rồng sao?

Tại Hưởng cũng không ngạc nhiên mấy khi anh hỏi như vậy, cũng có nhiều người hỏi cậu câu này, qua trao đổi thì cậu được biết anh tên Doãn Kỳ, cũng sống trong khu phố này nhưng anh lại rất hiếm khi ra ngoài trừ những lúc cần mua thêm thức ăn dự trữ.

-Vâng! tuy chúng nhiều gai nhưng lại có hoa rất đẹp, mỗi một cây lại mang màu sắc cùng loài hoa riêng biệt, hơn nữa chúng có sức sống rất mạnh mẽ, dù có ở nơi khô hạn như sa mạc chúng vẫn sống được.

Cậu cứ mãi huyên thuyên nói về xương rồng như có thể làm ra một bài thuyết trình thật dài về nó, thỉnh thoảng còn rộ ra nụ cười, nụ cười ngây thơ vui vẻ của cậu đã thu hút anh, cậu cười rất đẹp, rạng rỡ như mặt trời vậy.

Từ lúc đó Doãn Kỳ thường xuyên đến cửa hàng của cậu với cái lí do..."anh muốn biết thêm về xương rồng". Tất nhiên là Tại Hưởng vui vẻ tiếp đãi anh vì rất ít người nào có hứng thú với loài cây được cho là gai góc xấu xí này như cậu.

Ban đầu khi vừa tiếp xúc anh cảm giác cậu hơi xa cách, không như nụ cười trước đó mà anh đã nhìn thấy, qua vài đề tài về xương gương thì anh nhận ra được cậu không xa cách như vẻ bề ngoài, bên trong cậu chính là một đống bông mềm mại dễ thẹn thùng, chạm đến xương rồng là có thể nói không ngừng.

Dần dần hai người bắt đầu thân nhau hơn, có một cảm xúc khó tả nào đó khi Tại Hưởng nhìn vào đôi mắt anh. Đôi mắt màu xám tro lạnh lẽo nhưng mang đầy nét ôn nhu khi nhìn cậu, có lẽ vậy hoặc do cậu nhìn nhầm. Cậu từng nói với Doãn Kỳ rằng đôi mắt này của anh rất đẹp cả nụ cười của anh nữa, nó thật ngọt ngào.

Từ những cảm xúc khó tả cậu bắt đầu tìm hiểu về anh, càng tìm hiểu lại càng thấy anh chững chạc nhưng đôi khi lại thật đáng yêu, dáng vẻ anh trố mắt ngạc nhiên khi cậu nói ra một thứ hay một vấn đề gì đó mới lạ đối anh luôn làm cậu bật cười.

Họ cứ trãi qua những ngày tháng nhẹ nhàng như vậy đối với nhau, cùng nhau vận chuyển cây, cùng nhau tưới cây, cùng nhau hàn thuyên về những đề tài mới mẻ, như một đôi vợ chồng già sống cùng với nhau vậy.

Cứ nghĩ rằng cả hai sẽ trôi qua như vậy mãi thì bỗng một ngày, Doãn Kỳ bất ngờ tỏ tình với cậu.

Cậu vui vẻ đồng ý.

Hằng ngày anh vẫn như cũ đến cửa hàng của cậu và chơi với cậu tiện thể phụ giúp cậu. Họ vẫn trêu đùa cùng nhau, cùng nhìn ngắm những lần mưa rơi qua khung cửa.

Cuộc sống cứ ngỡ sẽ êm đềm bình dị và hạnh phúc như vậy cho đến khi cậu nhìn thấy anh hôn chàng trai ấy, ngạc nhiên không? Đó lại là người bạn thân của cậu, chả trách gần đây anh ít khi đến đây.

Hm, cảm giác người yêu của mình lại thân mật với bạn thân mình, nó thật....khó chịu.

Nhìn thấy một màng như vậy lạ thay tuy tim cậu khẽ nhói lên nhưng một lúc sau đó nó lại không còn nữa, tựa như cón đau nhói kia chưa từng xảy ra vậy phải chăng cậu đã không còn yêu anh nữa? Hay vốn dĩ ngay từ đầu đầu cả hai ngộ nhận cảm giác này là yêu? Ngoài việc khó chịu khi bị phản bội ra thì cậu còn thấy khổ sở, cậu đáng ra nên nhận ra sớm hơn hoặc đáng ra ngay từ đầu không nên chấp nhận lời tỏ tình của anh, không riêng cậu khổ sở, chắc hẳn rằng bạn thân cậu cũng khổ sở không kém. Họ là bạn thân bên nhau từ bé lớn lên, cậu làm mà không hiểu nó? Không phải sao?

Nó đã đẩy anh ra và khóc rất nhiều, cậu nghe được nó bảo nó có lỗi với cậu, cậu cũng nghe được nó muốn chuyển đi, rời khỏi nơi đây, nó không thể tiếp tục gặp mặt cậu nữa.

Doãn Kỳ bảo rằng anh sẽ ngay lập kết thúc với cậu, Chí Mẫn lại càng khóc lớn hơn. Tại Hưởng làm sao không biết nó đang nghĩ gì, nó là đang trách bản thân khiến cậu và anh đi đến tình trạng này.

Cả ba người bọn họ đều sai, một bước sai cả vạn dặm đều sai.

Cậu không trách nó, cũng không trách anh. Tình yêu là thứ không thể cưỡng cầu, huống chi vốn dĩ họ cũng đâu hề yêu nhau? Tất cả chỉ là ngộ nhận.

Hôm sau anh đến đây, không phải câu chào mà anh thường nói,  mà là một lời chia tay.

Nét mặt Tại Hưởng vẫn vậy, không thay đổi cũng không có một cảm xúc dư thừa nào, cậu chỉ nhẹ nhàng nói

-Doãn Kỳ, anh còn nhớ không? Cây xương rồng anh tặng em đấy, nó rất đẹp, như anh vậy, dẫu biết toàn thân nó phủ đầy gai nhưng em vẫn cố chấp chạm vào để rồi tự làm mình bị thương. Nhưng em không trách nó, cũng như không trách anh.

-Tại Hưởng, thật xin lỗi!

Cậu cười, anh không có lỗi, người có lỗi là cậu mới đúng, họ đã lãng phí quá nhiều thời gian của nhau, cậu không thể yêu thương anh như Chí Mẫn, cậu cũng không thể chăm sóc quan tâm như Chí Mẫn, anh là một cây xương rồng xinh đẹp và anh cần sự yêu thương và chăm sóc. Nhưng người có thể chăm sóc cho cây xương rồng này không phải là cậu, mà là Chí Mẫn.

-Anh không cần cảm thấy có lỗi với em, anh chỉ cần hứa sẽ không bỏ rơi đứa bạn thân nối khố duy nhất của em là được. Nếu để em biết được anh làm chuyện có lỗi với nó, em sẽ không tha cho anh.

Doãn Kỳ không đáp lại như những người khác thề non hẹn biển, ảnh chỉ gật cùng với ánh mất kiên kịnh thay cho lời nói.

Cậu lại cười, nụ cười này là để chúc phúc cho anh và Chí Mẫn, cả hai người phải hạnh phúc đấy.

-Đi đi, nó đang đợi anh đấy.

Tại Hưởng chỉ tay về phía cửa  từ đây có thể thấy một mái đầu đỏ nổi bật đang lấp ló ngoài phía cửa, khi chạm với ánh mắt của cậu nó mím chặt môi, tay nắm lại như lấy hết can đảm hướng đến cậu nhào đến bật khóc nức nở cùng vô vàng câu xin lỗi.

Tại Hưởng vòng tay ra sau lưng ôm lấy  Chí Mẫn, vỗ nhẹ từng cái lên lưng nó thấp giọng dỗ dành, đứa bạn này được cậu cưng chiều mà lớn lên, hiện tại sắp phải gả ra ngoài rồi, sống mũi cậu có chút chua xót. Vẻ ngoài độ lượng khi nãy bay biến đi không còn, hiện tại cậu chỉ hối hận sao lúc nãy không đánh anh mấy cái cho hả giận, đứa bạn cậu nuôi bao năm nay bị bắt cóc đi mất, như cây củ cải mình chăm bón bấy lâu bị con heo rừng gặm đi vậy!

Ruốc cuộc vẫn là nhịn không được.

Vào đầu buổi sáng đầy sương sớm người dân xung quanh thấy được một cậu trai mang cặp mắt bầm tím như gấu trúc, bên cạnh là thiếu niên tóc đỏ đang chườm đá cho chàng trai, vừa chườm vừa cười không ngừng.

______________

Một thời gian sau.

-Xin chào có ai ở đây không?

-Vâng chào anh! Anh cần gì ạ?

Vị khách này có vẻ bất ngờ vì cậu còn khá trẻ nhưng giọng nói của cậu trầm khàn, gương mặt lại mang theo nét ổn trọng. Tuy cười nhưng là nụ cười thương mại bài bản sáo rỗng, nếu phải dùng động vật để so sánh thì chính là như một con nhím xù lông cuộn lại thành hình tròn bao lớp bụng mềm mại vào bên trong, còn nếu dùng thực vật thì không cái nào có thee phù hợp hơn xương rồng, bề ngoài phủ đầy gai nhọn nhưng khi nở hoa lại mềm mại đến lạ thường.

-A tôi cần mua một chậu xương rồng kiểng có hoa màu trắng.

-Vâng mời anh qua bên này!

-Tôi có thể biết tên cậu không?

-A tôi tên Tại Hưởng, Kim Tại Hưởng.

-Rất vui được biết cậu Tại Hưởng, tôi là Hạo Thạc, Trịnh Hạo Thạc.

-Vâng!

-Cậu có vẻ rất thích xương rồng?

-Đúng vậy ạ!

-Vừa hay tôi là một nhà nghiên cứu các loài thực vật, tôi có thể thường xuyên lại đây nghiên cứu và trao đổi với cậu không?

-Tất nhiên là được ạ!

-Cảm ơn cậu!

Tất cả các cây xương rồng ở đây đều rất đẹp, nhưng có một thứ làm anh cảm thấy hứng thú, chính là cậu chủ nhỏ ở đây. Cậu gợi cho anh sự hứng thú muốn tìm hiểu tất cả về cậu, chỉ là lần gặp mặt đầu tiên nhưng anh lại có cảm giác cậu vốn dĩ không nên như vậy, cậu hẳn là nên vô tư vui vẻ, không như cái mà vẻ bề ngoài cậu thể hiện ra.

Quên giới thiệu mất, anh là Trịnh Hạo Thạc - người nghiên cứu thực vật, gần đây anh đang nghiên cứu về giống loài xương rồng và bây giờ anh lại bắt đầu nghiêng cứu một giống xương rồng mới, nó có tên là - Kim Tại Hưởng.

Tin rằng sẽ không lâu nữa anh sẽ có thể hưởng trọn thành quả nghiên cứu của mình rồi, phần thưởng chắc chắn là một mái nhà ấm áp.

______________

#đã chỉnh sửa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top