Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương mở đầu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại hành lang thuộc một bệnh viện to lớn, có bóng dáng của hai người con gái đứng đối diện nhau.

Nếu có ai ở đây, họ sẽ nhận ra được một trong hai cô gái ấy, chính là Lục Nghi.

Lục Nghi, năm nay vừa mới hai mươi bốn tuổi, đã được mệnh danh là nữ bác sĩ thiên tài của ngành y, không ai không biết.

Từ nhỏ, nàng đã có niềm đam mê với y học, đọc rất nhiều sách y, một phần là do truyền thống nghề nghiệp di truyền của gia đình nàng, chính là bác sĩ, nhưng một phần còn lại, cũng là do nàng có lòng yêu thích với nó. Lớn lên, theo ngành này, nàng liền vô cùng chăm chỉ ghi nhớ hết mọi thứ thuộc về y học, nên hầu hết các căn bệnh nàng đều hiểu biết, cách chữa bệnh cũng rất chú tâm mà học.

Lục Nghi đồng thời cũng là một hình mẫu lý tưởng của đa số chàng trai. Nhan sắc tuy không có gì nổi bật, nhưng cũng thuộc loại xinh xắn, song lại là một cô gái có công việc ổn định, rất có trách nhiệm nghề nghiệp, biết sống tự lập từ sớm. Tính cách dễ chịu, thân thiện lại hoà đồng, đối xử với mọi người xung quanh rất tốt nên được nhiều người yêu quý.

Nàng vốn là một người cẩn trọng. Các ca phẫu thuật do nàng phụ trách đều chưa lần nào thất bại. Thế nào ca phẫu thuật nàng nhận lần này, lại phát sinh sự cố, khiến bệnh nhân của nàng tử vong ngay trên bàn mổ.

Đó cũng là lí do mà hiện giờ Lục Nghi có mặt tại hành lang bệnh viện. Cô gái đang đứng trước mặt nàng lúc này chính là em gái của bệnh nhân.

Do phẫu thuật thất bại, cô ấy tức giận tìm gặp nàng, đổ hết mọi tội lỗi lên đầu nàng. Bao nhiêu lời chửi bới, nàng đều nhận. Tuy trước khi nàng nhận ca phẫu thuật, đã xác nhận rõ với người nhà bệnh nhân nếu có chuyện gì không hay xảy ra, bệnh viện sẽ không chịu hết toàn bộ trách nhiệm, bởi vì, ca phẫu thuật lần này rất nguy hiểm, xác suất thành công là 5%, người nhà bệnh nhân cũng đã đồng ý. Nhưng nàng tận đáy lòng vẫn cảm thấy vô cùng áy náy, nên mặc cô gái bắt đầu dùng tay đập từng cái vào người nàng, lực tay cô ấy rất lớn, như trút hết bi phẫn lên nó, nàng cũng cắn răng chịu đựng.

Lòng nàng thầm tự nhủ: 'Ca mổ thất bại này, là lần đầu tiên, cũng sẽ là lần cuối cùng!'

Lục Nghi đâu ngờ, lần này đúng là lần cuối cùng, nhưng là lần cuối cùng của cuộc đời nàng.

Lục Nghi ngàn vạn lần cũng không nghĩ tới. Cô gái ấy đột nhiên đẩy nàng một cái, đằng sau nàng chính là năm bậc thang, vốn dĩ có thể dùng chân sau trụ lại trên một bậc thang nào đó để giữ mình không bị ngã, lại không nghĩ tới chân bước hụt một cái, liền hoa hoa lệ lệ tiếp đất. Ngã bình thường nhẹ thì trầy xước, nặng thì bị thương đầu, gãy tay, gãy chân,... cùng lắm chỉ có năm bậc thang, lại không ngờ, nàng chính là không phải ngã bình thường, cổ nàng đập phải đúng nơi có hòn đá nhọn, một cái chớp mắt phần nhọn của hòn đá liền cắt đứt tĩnh mạch cổ của nàng. Trong đầu như có như không một tia điện chạy xẹt qua, mắt trừng lớn, máu cứ thế tuôn ra, cuối cùng, trước mắt tối sầm, không còn cảm giác gì nữa...

Cô gái kia nghĩ chỉ đẩy nàng ngã một cái cho hả giận rồi bỏ đi, lại không ngờ tới lại nghiêm trọng như thế, đẩy một cái liền khiến người ta mất mạng. Kinh hoảng hét lên rồi chạy trối chết.

Lục Nghi trước khi nhắm mắt, trong đầu hiện lên vô số lời muốn nói.

'Ba, mẹ, con gái phải đi trước rồi, vĩnh biệt hai người! Ba mẹ không có con, cũng nhất định phải sống thật tốt! Sống thay phần con nữa nhé! Cảm ơn hai người vì đã sinh ra con, nuôi con khôn lớn, con yêu ba mẹ nhiều lắm! Và cả xin lỗi ba mẹ rất nhiều...' Một giọt nước mắt rơi xuống...

'Các anh chị đồng nghiệp của Lục Nghi, cảm ơn vì đã luôn giúp đỡ em trong công việc, còn mua đồ ăn, nước uống cho em hàng ngày. Hôm nào công việc của em quá nhiều, các anh chị đều phụ em hoàn thành dù đã rất mệt mỏi. Cảm ơn rất nhiều và vĩnh biệt...' Hai giọt nước lăn dài trên má.

'Lục Nghi a, ngàn vạn lần không nghĩ tới mày lại chết như thế này, mà còn chết trẻ như vậy, lại còn rất thảm, chết mà bên cạnh còn không có một ai.. Mày còn chưa có được một mảnh tình nào vắt vai, chưa được hưởng thụ hết cuộc sống của một cô gái tuổi thanh xuân nên có, mấy cuốn tiểu thuyết mua về còn chưa có đọc hết, cứ như vậy mà ra đi, haizz, thật không cam tâm mà. Cả cuộc đời của mày rốt cuộc cũng không có gì ngoài y học a, kiếp sau nhất định phải đi du lịch khắp nơi cho thật đã mới được, phải làm hết những việc mà một cô gái qua đôi mươi thường làm!

Còn cô gái kia à, tôi không cứu được anh của cô, để anh cô tử vong trên bàn mổ, cô chửi cũng chửi tôi rồi, đánh cũng đánh rồi, đến bây giờ tôi cũng phải ra đi như anh cô nữa, chắc cô vừa lòng rồi chứ nhỉ? Hại người xong liền chạy đi còn không thèm gọi người tới giúp tôi nữa. Tôi cũng không còn gì để áy náy nữa rồi.. Aizz, vĩnh biệt tất cả mọi người, mong mọi người đều sống thật tốt...'

Giọt nước mắt thứ ba rơi xuống, và nối tiếp sau đó là vô ngần nước mắt tuôn ra không ngừng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top