Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Quyển 1: Đào Hoa Chi Loạn- Chương 1 : Tiết Tử

Chương 1: Tiết Tử

Huyền Thiên thứ 929

Trận huyết tẩy ' Sùng Tất Thiên ' diễn ra trọn vẹn mười ngày nửa tháng. Đại đế của Viêm Liệt quốc dẫn đầu ngàn quân vây quét tận diệt Vẫn Nhân Y công chúa chiếu cáo thiên hạ.

Vẫn Nhân Y công chúa giúp đỡ ngoại tộc gây thiệt hại cho Viêm Liệt quốc. Nghi ngờ nàng cấu kết với nước khác lật đổ Viêm Liệt quốc. Ban rượu độc nhưng kháng lệnh bỏ trốn đến ' Sùng Tất Thiên ' ngọn núi phía Nam của Nhữ Đông Quốc. Đại đế Viêm Liệt cũng chính cữu cữu nàng đem người tận diệt. Cuối cùng nàng tự bạo chết, hồn phách tan biến. Lòng người hả hê.

________

Trong khung cảnh bi đát tràn ngập máu tươi vẫn vang lên những nụ cười điên cuồng. Máu vẫn chảy lênh láng như một dòng sông cuồn cuộn chỉ càng làm lòng người thêm sục sôi.

" Cuối cùng thì yêu nữ cũng đã chết"


" Ha ha ha, giết thật tốt. Đem cái tai họa diệt thật hả hê lòng người"


" Yêu nữ đã chết ta cũng có thể yên lòng. Viêm Liệt quốc chúng ta đã diệt được một mối đại họa"


" Nhưng còn không phải nếu nàng không giúp đỡ Hoa Quốc thì cũng không đi đến bước này. Chẳng phải nàng đã giúp rất nhiều cho Viêm Liệt Quốc này sao"


" Nói cũng phải. Nhưng cũng trách lòng tham của nàng ta lại sâu như vậy"

Tiếng nói cay nghiệt lòng người tựa núi đá vang lên khắp nơi. Ánh mắt mang đầy ý trào phúng vang lên tiếng ngọa tiếu thất thanh.


Khoảng trời cũng dần về chiều tà, ánh hoàng hôn rực lửa chiếu rọi trên nền trời máu khiến nó càng thêm cuồng dã.

Một người hắc y tay cầm trường kiếm quỳ thật mạnh xuống đất như thể tự trừng phạt mình hoặc để làm giảm cơn đau trong lòng. Máu từ người hắn chảy xuống, thấm đẫm nét bi thương hiện hữu trên khuôn mặt. Môi nở một nụ cười vừa lạnh vừa thê lương. Khuôn mặt tái nhợt bây giờ lại trắng bệch đến dọa người.


Hắc y đó quỳ xuống nơi nàng vừa chết tay nắm thật chặt tiếng nghẹn ngào từ trong miệng bị kìn nén vang nhẹ ra từ trong miệng. Là hắn tới trễ, hắn không tới kịp để cứu nàng. " Nàng chắc hẳn sẽ cô đơn mà phải không" hắn giờ đây bật khóc thành tiếng. Tiếng khóc vừa thê lương lại vừa thảm thiết.

Khuôn mặt hắn tái nhợt làn môi tím ngắt. Ánh mắt vô hồn nhìn xuống như muốn hòa tan ba thước đất lên.


Phần đất bên cạnh lún xuống, một hơi thở nóng rực hầm hập tọa bên cạnh hắn. Một tiếng nấc nhẹ nhàng vang lên khiến hắn vội giật mình. Nghĩ thầm trong lòng." Ha hả vẫn còn có người biết thương xót cho nàng hay sao. Đưa nhẹ đôi mắt qua bên cạnh thấy người đó hắn bỗng nhiên mắt trợn tròn như không thể tin được. Môi cười thành tiếng tựa tiếu phi tiếu mang đầy sự trào phúng cùng phẫn nộ.


" Viêm Liệt Tư Thần ngươi khóc gì cơ chứ. Không phải ước nguyện của ngươi hoàn thành rồi sao. Nàng chết rồi. Chết thật rồi. Ha ha ha... khục... khục" từ trong miệng hắn bật ra một chút máu nhìn vào vị cữu cữu đã tận diệt nàng. Bàn tay hắn tì chặt lấy mặt đất, máu tươi cùng bùn đất dính đầy trên tay hắn.

Viêm Liệt Tư Thần hắn quả là một vị hoàng đế tốt. Nhưng cái tốt của hắn lại không dành cho nàng. Cái tốt của hắn đã giết chết nàng. Hắn là quân còn nàng là thần hắn muốn nàng chết cũng chỉ là sớm hay muộn mà thôi. Đến cuối cùng Viêm Liệt Tư Thần cũng không tha cho nàng.


Viêm Liệt Tư Thần không nói gì mắt vẫn vô hồn mà quỳ như hắc y nhân kia. Đây thật sự là điều hắn muốn sao. Tại sao tâm lại đau đến như vậy.


*

Không gian trắng xóa mờ mịt dần trở nên sáng rõ, nàng cảm thấy cả cơ thể đều nhẹ nhàng. Cảm giác như đang lơ lửng ở bất kì đâu đó. Bất chợt mở mắt nhìn xuống chúng sinh thì chỉ thấy khắp nơi thật hỗn loạn, nàng thấy cơ thể của chính mình tự bạo tan nát. Thấy vị cữu cữu đưa ngàn quân đến vây quét nàng quỳ gối ngay nơi nàng chết. Thấy hàng ngàn người mắng nhiếc mình là yêu nữ mà không thể phản bác. Và nàng còn thấy vị tướng quân luôn lạnh nhạt với nàng quỳ ngay cùng chỗ với cữu cữu của mình bật khóc thảm thiết. Nàng không thể làm gì một chút cũng không thể.


Ngay sau đó hồn phách còn sót lại của nàng vĩnh viễn tan biến.

________

Tiết Tử Hy mệt mỏi đi vào 'Tình Túy Lâu' một tổ chức mật thám đứng dưới tên của chính phủ thế giới. Chính xác tổ chức này lại là một tổ chức riêng rẽ nhưng lại nhận bất kì vụ án nào của chính phủ nên luôn được bảo hộ bởi chính phủ thế giới.


Theo sau nàng là một nam nhân trẻ tuổi vô cùng điển trai. Nam nhân đó đi theo nàng dáng đứng thẳng tắp nhìn trông vô cùng nghiêm nghị.

Nàng ấn một loạt dãy chữ vào cánh cửa vững chắc tựa như không bao giờ được mở ra ở trước mặt mình. Hai cánh cửa dần được mở ra trước mắt nàng. Bên trong là một gian phòng to rộng có rất nhiều người. Khi thấy nàng bước vào tất cả đều ngừng hết công việc trong tay mình lại. Nàng không nói gì tiến vào, mệt mỏi ngồi xuống chiếc sofa mềm mại miết nhẹ cái cần cổ mỏi nhừ. Nam nhân theo sau nàng không nói gì tự động biết điều đứng phía sau. Nam nhân đừng sau nành không nói lời nào. Trong lòng hắn đang suy nghĩ từ đầu nàng đã cho hắn ăn đau đủ. Tiết Tử Hy này không lúc nào cho hắn sắc mặt tốt, hắn cũng không ngu mà lao đầu vào để bị chửi.


" Tiết Tử đã trở lại rồi sao. Bộ dáng so ra là rất mệt ha" một nữ nhân trẻ tuổi hướng nàng vui vẻ nói.


" Còn không phải sao mệt chết ta rồi. Các ngươi khi không lại đẩy một tên mặt trắng không kinh nghiệm cho ta. Mệt chết ta rồi đây" nàng giọng mũi tựa như oán trách tựa như khinh bỉ mấy người đẩy toàn bộ trách nhiệm lên người nàng.

" Đừng oán ta, năng lực của ngươi ai cũng biết mà. " nàng ta mặt cười vô lại hết sức gợi đòn nói.

Ánh mắt lạnh nàng liếc qua nàng ta.

" Được rồi Anna đừng chọc Tiết Tử nữa. Cô ta mà điên lên đến ta cũng đỡ không nổi đâu" Boss Thừa Hâm của Tình Túy Lâu đứng ra can ngăn. Giọng nói thập phần nhu hòa lịa đầy bất đắc dĩ:" Tiết Tử mọi chuyện ổn chứ"

Nàng bực tức liếc xéo Thừa Hâm. Hắn ngăn thì hay lắm vậy mà vẫn đẩy công việc qua cho nàng. "Còn có thể thất bại sao" nàng hừ lạnh.

Thừa Hâm gật đầu. Rồi như nhớ ra việc gì mở miệng hỏi nàng: "Năng lực của tên kia được chứ"

" Tên nào" nàng cục súc.

" Tên đứng sau ngươi"

Nàng bây giờ mới nhận ra có người đứng sau mình. Quay qua một cái trừng hắn:" Hắn gọi ngươi còn không mau qua"

Nam nhân nghe nàng nói bước qua gật đầu một cái như chào hỏi.

" Năng lực không tệ" nàng nói.

Thừa Hâm:" Ừ"

" Vậy hắn sẽ chính thức ra nhập tổ chức chúng ta" nàng đưa mắt qua phía Thừa Hâm.

Hắn gật đầu. Thật nhiều lúc không thể hiểu cuối cùng hắn boss hay nàng là boss nữa.

Thừa Hâm điểm điểm lên vai của nam nhân kia cất giọng:" Ngươi tên gì"


" Hàm Tống"

" Hàm Gia sao. Không ngờ lão già đó lại đưa ngươi vào đây" Thừa Hâm miết nhẹ cằm cảm thán.

" Tiết Tử ngươi cố chiếu cố hắn thật t..." lời chưa hết đã thấy nàng ra đến ngưỡng cửa chuẩn bị ra về.

Nàng như không quan tâm quay lại nói một câu: " Không còn việc gì thì ta về trước" ánh mắt nàng lơ đãng thập phần phiền chán. Lập tức quay đi.

" Ây... ây... còn chuyện... còn chuyện" Thừa Hâm vội gọi với. Vô cùng chán nản trước thái độ của nàng. 'Tình Túy Lâu' này hắn không biết còn mấy năm còn có thể ngồi trên ghế đại boss nữa.

" Còn chuyện gì, liên quan đến ta sao"

Thừa Hâm nghe nàng nói liền lập tức sinh khí một bụng đầy bất mãn lên tiếng:" Còn không phải vì ngươi" khuôn mặt hắn nhăn nhó đến thảm thương, nhưng lại không thể nói lại nàng.

Khuôn mặt nàng thì lơ đãng cợt nhả còn khuôn mặt Thừa Hâm thì nhăn nhó đến mức khó coi làm toàn bộ những người đã quen đều cảm thấy mắc cười và chán nản.

"Tiết Tử được rồi. Ngươi chọc hắn đến tức xì khói luôn kìa" Mộ Khuynh Ly biểu tình bất đắc dĩ ngăn ai đó lấy thú vui là trêu chọc vị boss tức xì khói. Giọng nói mềm mại như lông vũ miết vào lòng người.

Nàng nghe thấy tiếng cũng không nói nữa lùi lại ra sau đứng im nhưng tràn ngập biểu tình không muốn.

Nàng nhăn cái mũi thon gọn biểu tình ẩn ẩn ủy khuất nói:" Ly tỷ, ngươi lại nói cho hắn." trong tổ chức Mộ Khuynh Ly là người nàng kính trọng nhất nên khi nói chuyện hòa nhã hơn hẳn. Khi mới vào tổ chức ai ai cũng muốn khi dễ làm khó nàng. Chỉ có vị Ly tỷ này là luôn quan tâm nàng. Và người khi dễ nàng nhiều nhất chính là vị boss kia. Vậy nên mọi thù hận nàng luôn tính lên đầu hắn.

Cả người mệt rã rời thêm nữa là bực bội làm nàng cáu gắt quắc mắt trừng Thừa Hâm:" Không phải các ngươi muốn nói gì với ta sao" nhìn Thừa Hâm đứng im một bên nàng không kiên nhẫn hỏi.

" Phải rồi. Tiết Tử hôm nay là sinh thần ngươi sao. Ta cùng bọn họ muốn cùng ngươi tổ chức" khuôn mặt họ ánh lên vẻ mong chờ. Biểu tình hết sức vui vẻ.

Tựa như là một ngày vui vẻ nhưng lại là kí ức thống khổ. Hai từ ' sinh thần' vang lên khiến nàng cứng đờ, lạnh lẽo truyền từ sống lưng lên thẳng đại não khiến nàng dường như mất đi một phần tri giác. Nghĩ lại đúng là hôm nay sinh thần chính mình. Chính là ngày nàng phải trải qua từng cơn đau thấu xương.

Mỗi năm chính nàng đều không cần nhớ đến sinh thần của chính mình. Vì khi nhớ đến chỉ làm cho nàng phải nhớ đến sự thống khổ do vết bớt sau lưng gây nên. Vậy nên mỗi năm sinh thần đều bị nàng lãng quên vậy mà hôm nay boss cùng tất cả mọi người đều nhớ đến. Thậm chí còn muốn tổ chức cho mình một buổi tiệc làm nàng không rõ trong lòng rốt cuộc đang có tư vị gì.

Thừa Hâm, Anna và Khuynh Ly và mọi người đều chờ phản ứng của nàng. Mọi người rất trông chờ vào sự đồng ý của nàng. Mỗi năm nàng đều sẽ trở về nhà vào ngày này. Bọn hắn cũng không thể cùng nàng tổ chức một bữa tiệc thật hoành tráng.

Hàm Tống biết mình không thể lên tiếng cũng chỉ đứng yên một bên.

Bất chợt tiếng nàng vang lên, bên trong mang theo một chút áy náy và một chút cô tịch:" Xin lỗi mọi người. Hôm nay không được rồi. Để năm sau nhé. Năm sau ta chắc chắn sẽ bồi mọi người"

Tất cả mọi người đang trong chờ vào câu trả lời của nàng sau khi nghe xong liền trở nên trầm mặc. Chính họ không biết vì sao trong lòng cảm thấy nếu lần này không cùng nàng thì sẽ không còn có lần sau nữa.

" Tiết Tử ta muốn trong năm nay a" Anna lao đến bên nàng ôm chặt cứng cánh tay làm nũng.

Nàng bất đắc dĩ nhìn nàng ta buồn cười nói:" Nếu như vậy tất cả nhiệm vụ từ bây giờ của ta giao cho ngươi nhé"

Anna cứng người ngại ngùng miết nhẹ cái mũi:" Việc này thì.... ngươi cũng biết rồi đó Tiết Tử..." nàng ta chọc nhẹ vào người nàng điệu bộ khó xử.

Khuynh Ly nghe nàng nói vậy lại lay người nàng " Tiết Tử ngươi cùng chúng ta đi" Khuynh Ly ánh mắt mong chờ nhìn nàng.

Chỉ là nàng trầm mặc rồi đứng lên:" Xin lỗi" nhanh chóng bước vội ra ngoài, bỏ mặc mọi biểu cảm thất vọng của những người bên trong.

Hàm Tống thấy nàng đã ra ngoài ngơ ngác kiểu gì lại vội đuổi theo. Cảm xúc của hắn khi chứng kiến cảnh này là gì nhỉ. Hắn cũng không biết là chua xót, ghen tị sao. Chạy một đoạn đã bắt được tay nàng. Hắn bắt đầu chất vấn.

" Tiết tiền bối, sao ngươi lại từ chối bọn họ. Họ chính là thật tâm muốn cùng ngươi trải qua sinh thần đó"

Ánh mắt nàng tối lại:" Buông tay ra. Ngươi thì biết cái gì"

Hàm Tống không cho là đúng giật mạnh tay nàng:" Ta sao có thể không biết chứ. Ngươi không thể nhìn thấy sự thất vọng của bọn họ sao" hắn ngừng lại một lúc rồi lại nói:" Ta thật ghen tị với ngươi. Họ là thật tâm muốn cùng ngươi trải qua một ngày sinh thần thật vui vẻ. Trong khi ta đến cả ngày sinh thần còn không thật tâm được người ta nhớ đến. Cũng không ai muốn vì ta mà tổ chức. Tiết tiền bối ta thật ghen tị ngươi"

Nàng nghe hắn nói rồi hơi ngẩn người. Nhưng lại thấy hết sức buồn cười. Hắn và nàng không hề thân quen. Vậy mà lại chạy đến giật ngược tay nàng để mà chất vấn.

" Vậy thì sao. Ta chính là không muốn cùng hưởng sinh thần với bọn họ " ánh mắt nàng lạnh băng, lướt nhẹ qua người Hàm Tống khiến hắn giật mình.

Nàng không muốn ai biết về chuyện này, nàng không hề thích cảm giác được thương hại. Và ngày này chính là ngày yếu nhất của nàng, càng nhiều người biết thì nàng sẽ càng nhanh chết.

" Con người ngươi thật lạnh lùng. Một kẻ không có trái tim như ngươi sẽ mãi sống trong cô độc mà thôi" Hàm Tống nghe lời nói của nàng bỗng tức giận.

Tiết Tử Hy phẫn nộ, ánh mắt ngày càng trầm xuống. Tên này nghĩ hắn là ai mà có gan chất vấn nàng. Bàn tay nàng tóm lấy cổ áo của Hàm Tống kéo hắn lại gần, trầm giọng.

" Quản tốt chuyện của cậu, đừng nên biết quá nhiều rất nhanh chết đó" ánh mắt tĩnh lặng ban đầu của cô giờ liền trở nên tàn nhẫn, đôi môi nhếch lên một nụ cười đầy khát máu.

Ánh mắt Hàm Tống dại ra sững sờ quên cả hành động tiếp theo. Hắn có thể cảm nhận chỉ cần hắn nói thêm một câu nữa sẽ không thể biết được mìn sẽ chết như thế nào.

Sau đó nàng quay người rời đi, không quan tâm mình có nhìn thấy khuôn mặt trắng bệch của hắn.

Hiện tại nàng đang ở gần trụ sở ở Mỹ. Cần phải 9 tiếng đi máy bay tư nhân để về đến thành phố A. Sau khi lên máy bay nàng mệ mỏi tựa mình vào ghế nằm nhắm mắt ngủ một giấc.

Thành phố A.

Thành phố A luôn luôn huyên náo và đông đúc, nhưng vẫn đủ để cho một con người nhỏ bé như nàng tồn tại. Nàng lái ô tô quay về nhà chính của Tiết Gia, không khí xung quanh yên bình và vắng lặng khiến lòng nàng trở nên thư thả. Nàng biết hôm nay cha mẹ nàng sẽ trở về. Không một năm nào vào ngày sinh thần của nàng là họ không có mặt hết.

Cha nàng là gia chủ của Tiết Gia. Ông lại rất đam mê về đồ cổ. Mẹ nàng lại là tiểu thư của một gia tộc cổ võ, người rất say mê nghệ thuật. Hàng năm cha mẹ nàng luôn dành thật nhiều thời gian cùng nhau đến những khu triển lãm đồ cổ để thưởng thức. Còn nếu không cũng là vô cùng bận rộn. Một năm nàng có thể gặp họ là vô cùng hiếm hoi. Nhưng vào ngày này họ luôn luôn chờ đợi nàng trở về. Cùng nàng trải qua một ngày gian khổ nhất.

Trời cũng đã bắt đầu tối. Xe nàng rất nhanh tiến vào Bạch Đế Duy Tân là trang viên của Tiết Gia.

Ngay khi đặt chân vào đến cửa chính đón chào nàng là nụ cười tươi tắn của một hầu nữ. " Tiểu thư, ông bà chủ đang đợi người bên trong"

Nàng khẽ 'ừ' một tiếng yên lặng đi vào. Phòng khách của căn biệt thự phải nói là rất nguy nga cũng không sai biệt lắm. Mang theo phong cách cổ kính quý phái, dựa theo phong cách cổ mà làm nên pha thêm một chút hơi thở của hiện đại căn nhà này luôn làm nàng cảm thấy thoải mái nhất.

" Ba mẹ" nàng khẽ chào một tiếng rồi ngồi xen giữa vào hai người đang ngồi trên chiếc ghế sofa.

Tiết Vân Kinh cha nàng và Họa Mộng Khắc là mẹ nàng hết sức bất ngờ khi nhìn thấy nàng. Mẹ nàng vội ôm lấy, nghẹn ngào lên tiếng. " Tiểu Hy của ta, con đã trở về. Để ta xem gần đây con có khỏe không"

" Ha hả mẹ, người xem ta vẫn khỏe" nàng tinh nghịch nháy bên mắt giọng nói ngọt ngào nũng nịu vang bên tai hai người. Bộ dáng xinh đẹp động lòng người. Khuôn mặt tinh tế sắc sảo đôi mắt sáng trong như muốn cuốn ánh mắt người đối diện. Chiếc mũi thon gọn bên dưới lại là bờ môi tinh tế đỏ lựng ngọt ngào. Vẻ đẹp tựa hồ bách bàn nan miêu*. Vừa ngọt ngào lại vừa quyến rũ.

* Bách bàn nan miêu: ý chỉ vẻ đẹp khó có thể miêu tả.

Trời cũng ngả về màu đỏ rực của hoàng hôn, cha nàng tựa hồ để ý lên tiếng.

" Tiểu Hy trời sắp tối rồi. Chúng ta mừng sinh nhật thôi chứ" ông tựa hồ đem chuyện đau khổ đó biến thành một điều gì đó thật hạnh phúc vậy. Nghe giọng của người đàn ông này khiến cho người ta liên tưởng đến một ngày đầy vui vẻ chứ không phải một ngày đầy đau khổ.

Mẹ nàng nghe thấy vậy cũng nắm lấy tay nàng đứng lên: " Phải rồi tiểu Hy. Năm nay ta đặc biệt vì con tự tay làm một bát mì trường thọ" bà nắm tay nàng vào phòng ăn, trên bàn đặc biệt nhiều món ngon.

Món mì trường thọ nóng hổi vẫn tỏa ra mùi hương thơm. Có vẻ như là vừa hoàn thành trước lúc nàng trở về.

" Được rồi cha mẹ, hai người cũng ngồi xuống đi" ánh mắt nàng cong cong tinh tế làm cho người đối diện cảm giác nàng tựa như một cô em gái nhà bên, thanh thuần và dễ thương.

" Được rồi" cha mẹ nàng nhanh chóng ngồi xuống bên cạnh nàng. Cả ba cùng trải qua một bữa tối vui vẻ.

Chỉ là không vui được bao lâu, cuối cùng thì cũng đến giờ hành quyết của nàng. Lần này nàng lại nắm thật chặt lấy tay cha mẹ mình. Mỉm cười thật nhẹ. " Cha mẹ, hai người không cần theo con nữa. Hôm nay con muốn trải qua nó một mình" cả hai không nói gì chỉ nhẹ gật đầu. Vốn dĩ nàng nghĩ cả hai sẽ không đồng ý nên khi thấy vậy nàng cũng hơi ngạc nhiên.

" Cẩn thận nhé" nàng không hiểu, không biết có phải do nàng hoa mắt hay không nhưng chỉ trong một khoảnh khắc, ánh mắt của mẹ nàng ánh lên tia bất lực, miễn cưỡng và không cam lòng.

Nàng quay người bước vào phòng, lặng thinh chờ giây phút đó ập tới. Chỉ sau vài phút, cơn đau sau lưng tù từ ập tới. Nhưng lần này nó tựa như mãnh liệt, điên cuồng và nhức nhối hơn gấp ngàn lần. Đóa hoa sau lưng nàng biến dị đỏ ửng tựa muốn đốt cháy tấm lưng nõn nà của nàng. Khuôn mặt thấm đẫm mồ hôi lạnh, bờ môi bị nàng cắn chặt đến bật máu. Đây là lần đầu tiên nàng nếm trải loại cảm giác này. Ánh trăng bên ngoài cũng đồng dạng một loạt đỏ như máu, cuồng dã ửng đỏ cả vùng trời. Xương cốt của nàng nóng bỏng như muốn nứt ra. Da thịt bên ngoài đau rát tựa như muốn lấy mạng. Ánh mắt nàng mơ hồ, ý thức của nàng cũng như đi theo cơn đau mà chìm vào bóng tối.

_____ Hết chương 1.____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top